Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 98

Y Tình hít một ngụm khí lạnh, cắn môi ngăn dòng lệ chảy xuống, ngọc thủ run rẩy vuốt nhẹ ba chữ được khắc trên xương quai xanh, trong lòng chua xót còn có chút đau đớn nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của người kia.

Tay di chuyển vuốt nhẹ lên từng vết, từng vết sẹo một, Y Tình đau lòng tự hỏi những cái thứ này từ đâu mà có, Tử Huyền rõ ràng là thái tử, là phò mã, vì cái gì trên người khắp nơi đều để lại sẹo, còn có.... ba chữ "Dạ Y Tình" là nàng khắc lên sao?

Làm một đại phu Dạ Y Tình so với ai đều hiểu rõ nơi này nếu khắc chữ lên sẽ có bao nhiêu đau đớn. Thế nhưng vì cái gì nàng lại làm vậy đâu? Chính mình đối với nàng rõ ràng như vậy vô tình, nàng tội gì ngốc nghếch như vậy chịu đựng đau đớn a. Đúng là kẻ ngốc mà.

Y Tình mím môi cố gắng thu liễm cảm xúc, mở hòm thuốc ra bắt đầu công việc trị liệu cho Tử Huyền. Đầu tiên nàng lấy thuốc nghiền nhỏ thành bột xoa lên vết thương của Tử Huyền, sau đó nhẹ nhàng, cẩn thận mà băng bó vết thương. Đây mới chỉ là trị ngoại thương, bên trong nội thương so với ngoại thương càng thêm nghiêm trọng.

Y Tình lấy một bình thuốc màu đỏ trong hòm thuốc ra, đỏ ra hai viên muốn cho Tử Huyền uống nó, nhưng Y Tình làm cách nào cũng không cạy mở được miệng nàng.

Y Tình nhíu mày hơi hơi cắn môi, suy nghĩ một chút đành nhắm mắt bỏ hai viên thuốc vào miệng, sau đó cúi đầu, dưới ánh lửa hồng, có thể nhìn ra được gương mặt Y Tình đang từ từ đỏ ửng, đặc biệt là hai vành tai nàng.

Cánh môi bạc mỏng bao trùm lên đôi môi nhợt nhạt lành lạnh của Tử Huyền, Y Tình dùng lưỡi cạy mở đôi môi người kia, sau đó đưa hai viên thuốc vào trong miệng Tử Huyền.

Lưỡi vào bên trong khoan miệng nóng ấm của người kia khiến Y Tình rung động tận sâu trong linh hồn, trái tim đập nhanh như hươu chạy, nhãn cầu lần nữa đỏ lên, trái tim lại nhói lên từng cơn.

Đang lúc Y Tình muốn rụt lưỡi lại thì đột nhiên cái lưỡi của người kia cuốn lấy lưỡi của nàng, ôn nhu quấn quít.

Y Tình trợn mắt nhìn gương mặt phóng đại trước mặt mình, người này tỉnh dậy từ lúc nào? Nàng...nàng còn còn....đáng ghét, cái tên lợi dụng này! Nhất định khi nãy nàng ta đã tỉnh lại giả vờ hôn mê, báo hại nàng... nàng....

Nghĩ tới đây Y Tình mặt đỏ muốn xuất huyết, trong miệng cảm quấn quít trơn tuột càng thêm rõ ràng khiến Y Tình càng thêm muốn một chưởng đập chết người trước mặt.

Mà Tử Huyền lúc này trong lòng vui sướиɠ không nói nên lời, thật ra nàng tỉnh lại cách đây không lâu lắm, từ lúc Y Tình đem thuốc đưa vào miệng nàng, cảm giác đắng chát của thuốc khiến nàng tỉnh lại. Nhưng làm Tử Huyền kinh hỉ nhất chính là Tình nhi không có bỏ rơi nàng.

Khi nãy thời khắc nhìn Y Tình quay lưng bước đi, Tử Huyền cảm thấy thế giới của mình sụp đổ mất rồi, chính mình sẽ vĩnh viễn mất đi người nàng yêu thương nhất. Tình nhi của nàng mãi mãi chẳng còn bên cạnh nàng nữa đâu. Giây phút đó, nàng thật sự muốn buông xuông tất cả.

Tử Huyền chưa từng nghĩ đến khi mở ra sẽ có thể nhìn thấy Tình nhi của nàng lần nữa, Tử Huyền hiện tại hận chính mình không đủ sức lực, nếu không nàng nhất định sẽ ôm lấy Tình nhi vào lòng.

Còn nữa, Tình nhi thế nhưng chịu hôn nàng, cho dù biết Tình nhi làm là bởi vì muốn đưa thuốc vào miệng mình, nhưng thứ lỗi xin hãy để nàng ảo tưởng một chút, mặc kệ sự thật thế nào đi nữa, hiện tại xin hãy để nàng ảo tưởng rằng Tình nhi vẫn còn yêu nàng.

Tử Huyền bỏ mặc tất cả, nàng hiện tại chỉ muốn hôn lấy người này, xem như nàng trân bảo, trao cho nàng vô tận ôn nhu cùng yêu thương của chính mình dành cho nàng.

Dưới ánh lửa hồng kêu tí tách, hai nữ nhân môi kề môi, ánh mắt quyện vào  nhìn nhau chưa từng chuyển dời, tựa như thời gian dừng lại ở giây phút này, thế gian chỉ còn hai người tồn tại.

Nhớ nhung tựa hồ đã biến thành thực chất, ôn nhu ban đầu biến thành điên cuồng si mê. Bất kể là Y Tình hay Tử Huyền đều hiểu rõ, trong lòng bọn họ dù hiện tại hay tương lai, vĩnh viễn chỉ có thể chứa được một người.

Có thể là bởi vì quá mức kích động, cho nên Tử Huyền hoạt động có chút mạnh, khiến cho vết thương đã băng lại lần nữa rách ra, máu thấm ướt vải băng, Tử Huyền theo phản xạ cơ thể bắt đầu run rẩy.

Y Tình cũng cảm thấy được Tử Huyền khác thường, nàng tỉnh táo trở lại muốn đẩy Tử Huyền ra nhưng lại sợ động đến vết thương của nàng, nên chỉ dám nhẹ nhàng phản kháng.

Y Tình lo lắng vết thương của Tử Huyền bao nhiêu thì chính chủ ngược lại không quá lo lắng, nàng mặc kệ phản ứng nho nhỏ của Y Tình vẫn tiếp tục yêu thương đôi môi người kia.

Cuối cùng, nụ hôn bị dừng lại vì Y Tình đã không thể thở nổi, Tử Huyền luyến tiếc gặm gặm vành môi nàng chút nữa mới tách ra.

Y Tình trừng mắt nhìn Tử Huyền, ánh mắt chuyển xuống dưới thấy vải băng đã nhuộm một màu đỏ chói mắt, nháy mắt Y Tình thật sự tức giận. Người này một chút cũng không biết lo lắng cho bản thân sao? Biết mình thương nặng như vậy, lại còn hồ nháo đến vết thương rách ra.

Y Tình càng nghĩ càng tức, mặt cũng càng lúc càng lạnh, nàng nhìn Tử Huyền giận dữ nói "không biết chính mình đang bị thương sao? Hồ nháo như vậy a!"

Tử Huyền bị Y Tình trách mắng chẳng những không không vui mà còn mỉm cười, Tình nhi đây là lo lắng cho nàng sao? Tử Huyền hiện tại cảm thấy nếu chính mình bị thương sẽ được Y Tình quan tâm như vậy, nàng tình nguyện cả đời này cứ như vậy bị thương.

"Còn cười? Ngươi là đầu gỗ không biết đau sao!" Y Tình nhìn thấy Tử Huyền cười, thật tức muốn chết, nàng cắn môi, cố ý nhấn nhẹ vết thương của Tử Huyền, quả nhiên nghe được tiếng la của người kia.

"A...." Tử Huyền đau đến mồ hôi chảy đầy đầu, ánh mắt đáng thương nhìn Y Tình, yếu ớt nói "Tình nhi, thật sự rất đau...."

Y Tình lập tức bị ánh mắt cún con của ai kia đánh bại, cả người lập tức mềm nhũn không khí lực tức giận ai đó nữa. Đành im lặng băng bó lại vết thương cho Tử Huyền.

Tử Huyền mỉm cười nhìn gương mặt chăm chú của Y Tình, khẽ mở miệng "Tình nhi, ta tưởng rằng chính mình đang mơ."

Tay Y Tình dừng lại trong chốc lát, sau đó tiếp tục băng lại vết thương cho Tử Huyền, nàng không có mở miệng, bởi vì chính nàng cũng không biết như thế nào để tiếp lời.

Tử Huyền cũng không có hy vọng Y Tình sẽ trả lời nàng, nàng chỉ cần Y Tình nghe chính mình nói là đủ "ta đã từng cho rằng chính mình rất mạnh mẽ, thế nhưng thời gian không có ngươi bên cạnh, ta mới biết rằng chính mình thì ra không có mạnh mẽ như ta đã từng nghĩ. Ngày ngày nhớ ngươi, ngày ngày bị tưởng niệm điên cuồng cắn nuốt. Ta đã từng hận thân phận của ta, hận của ta giới tính, hận của ta yếu đuối, càng hận bản thân ta tổn thương ngươi. Ta chưa từng dám cầu mong ngươi sẽ chấp nhận ta, chỉ nghĩ đến khi mọi chuyện kết thúc, lẳng lặng ở một góc mà nhìn ngươi tươi cười, ta...."

Tử Huyền chưa nói xong đã bị Y Tình lạnh lùng cắt đứt "tươi cười? Đã mất từ lâu."

Vẻn vẹn mấy chữ thôi nhưng dễ dàng khiến cho tâm Tử Huyền bị xé rách, ánh mắt nàng cũng dần ảm đạm xuống. Phải, chính nàng đã khiến cho Tình nhi mất đi niềm vui vốn có, là nàng hại nàng.

Tử Huyền im lặng, Y Tình càng không nói lời nào, hai người cứ lặng lẽ, một người nằm im, một người động tác thoắn thoắt băng bó.

Bên ngoài mưa to đã dần yếu bớt, mấy người đứng bên ngoài bị mưa khiến cho cả người ướt đẫm. Đặc biệt là Y Mộng, nàng mặt mũi trắng bệch, môi cũng đã tím tái vì lạnh.

Lôi Vũ nhìn nàng như vậy có chút không đành lòng, nhưng cũng không thể làm gì khác. Trong lòng cũng lo lắng không biết trong đó Dạ tiểu thư chữa trị cho chủ tử ra sao rồi.

Y Mộng thân thể vốn yếu ớt, đứng dưới trời mưa lạnh lâu như vậy càng khiến nàng thêm yếu ớt, cái lạnh của mưa thấm vào xương tủy khiến Y Mộng run lên vì lạnh.

"Lam cô nương, cô cảm thấy sao rồi?" Lôi Vũ nhìn nàng yếu ớt muốn ngã lập tức vươn tay đỡ lấy thân thể mảnh mai của nàng.

Y Mộng mím môi lắc đầu nói "ta không sao" sau đó đẩy Lôi Vũ ra tiếp tục đứng.

Nhưng đột nhiên Y Mộng lại xoay người đi về phía hang động, Lôi Vũ nhìn hành động của nàng lập tức phản ứng thật nhanh chặn đường đi của nàng "Lam cô nương, cô là muốn đi đâu?"

Y Mộng đầu cũng bắt đầu nóng rần lên, thần trí cũng bắt đầu không rõ, nàng hiện tại chỉ nghĩ đi gặp Tử Huyền "ngươi tránh ra."

"Lam cô nương, xin thứ lỗi, tại hạ không thể để cô nương đi vào trong" Lôi Vũ lập tức biến thành nghiêm nghị, bộ dạng tuyệt đối không cho phép ai bước vào bên trong.

"Ta muốn gặp thái tử, ngươi lấy quyền gì ngăn cản ta?" Y Mộng tức giận đẩy Lôi Vũ ra, nhưng đẩy cách nào hẳn cũng không suy suyễn một phần.

"Để nàng vào" Y Tình mắt lạnh nhìn hai người đang giằng co, sau đó lạnh lùng để lại một câu liền đi vào.

Lôi Vũ nhận mệnh cũng không ngăn cản Y Mộng nữa mà cùng nàng và ba người còn lại đi vào.

Bên trong Tử Huyền đã ăn mặc chỉnh tề, ngồi dựa vào vách tường nhìn bọn họ, nàng khí sắc đã tốt hơn nhưng trong mắt lại nhiều hơn một phần bi thương.

"Thái tử" Y Mộng vội vàng chạy đến chỗ Tử Huyền, vòng tay muốn ôm lấy nàng, nhưng bị Y Tình chặn lại "thứ lỗi, nàng là bệnh nhân, ngươi một thân ướt đẫm, không thích hợp động nàng."

Y Mộng tức giận, nước mưa dường như đã khiến nàng không còn thanh tỉnh, đầu óc cũng choáng váng, đẩy Y Tình ra, hét lên "ai cần ngươi xen vào."

Y Tình lảo đảo xuýt nữa thì té ngã, may mắn nàng chống tay vào thành tường giữ thăng bằng. Tử Huyền mắt lập tức lạnh xuống, có người dám đối với bảo bối của nàng như vậy? Muốn chết?

Tử Huyền lạnh lùng nhìn Lôi Vũ ra lệnh "ngươi cho người đưa Lam tiểu thư trở về đi."

Lôi Vũ nhận mệnh lập tức gọi một trong số ba nam tử đằng sau đưa Lam Y Mộng trở về.

Mà Y Tình lúc này mắt lạnh như băng nhìn Tử Huyền, nàng còn chưa có quên cảnh tượng hai người ôm nhau khi đó đâu.