Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 89

Thái dương dần dần rời đi, thay vào đó là một màn đêm tối tăm lạnh lẽo, Lam Yên bất chợt tỉnh giấc khỏi dòng hồi ức ngọt ngào mà đau thương.

Nàng cay đắng mỉm cười quay gót, ngọc thủ vươn lên xuyên thấu màn đêm như muốn tạm biệt tất cả: nơi này, hồi ức, niềm vui, nỗi đau và cả tình yêu của nàng.

Tư Đồ Lam Yên từng bước từng bước ẩn thân mình vào đêm tối tĩnh mịch, chính nàng cũng không biết nên đi về đâu. Đối với nàng, Vi nhi là "nhà", mà hôm nay mất đi "nhà" nàng trở thành kẻ cô độc, không có nơi để về.

Trong đầu chợt loé ra một suy nghĩ, có lẽ....chính mình hẳn nên gặp nàng một lần. Thế gian này chỉ sợ chỉ có ta và ngươi mới chân chính hiểu được khổ sở mà "ái tình" mang lại.

Nghĩ vậy, Tư Đồ Lam Yên liền bước nhanh đến phủ phò mã, nàng biết Vi nhi nhất định đã bố trí, cho người mai phục ở đó, nhưng nàng không thể không đi. Ngoại trừ việc muốn nhìn xem tình hình của Tử Huyền hiện tại, quan trọng hơn nàng muốn cùng Tử Huyền giao phó vài điều. Nếu không thể tự mình giao phó, nghe chính miệng Tử Huyền đồng ý, nàng thật sự không an tâm rời đi. Cho dù nơi đó là long đàm hổ huyệt nàng cũng nhất định phải đi.

Tư Đồ Lam Yên đi đến nửa đoạn đường thì dừng bước, càng đến gần phủ phò mã, dự cảm bất an trong lòng nàng càng lúc càng lớn. Lúc này, một hài tử ăn mặc rách rưới, chạy băng băng trên đường, cố tình đυ.ng ngã Tư Đồ Lam Yên, nàng cả người lảo đảo, nhưng kịp thời nắm tay hài tử kia lại.

"Ngươi buông, buông ta ra." Hài tử vùng vẫy muốn thoát khỏi tay của Tư Đồ Lam Yên

"Hài tử, lấy trộm đồ của người khác là không tốt" Lam Yên lãnh nghiêm mặt nhìn nữ hài trước mặt, bởi vì trời tối, nàng chỉ có thể nương theo ánh trăng mà nhìn rõ gương mặt của hài tử.

Nữ hài này ước chừng mười hai, mười ba, mái tóc dài khô ráp rối bời, nàng mặc quần áo rách tươm, mặt mũi lấm lem bùn đất, gương mặt lo lắng sợ sệt, đầu cúi xuống đất, lâu lâu lại dùng ánh mắt lo sợ len lén nhìn Lam Yên.

Tư Đồ Lam Yên nhìn nàng như vậy, tâm sinh thương hại, thở dài một tiếng, nàng ngồi xổm xuống dùng khăn tay lau đi bùn đất trên mặt nữ hài.

Hài tử kia cả người cương lại, ngẩng đầu ánh mắt khó hiểu nhìn nàng. Tư Đồ Lam Yên nhìn nàng như vậy thì hơi mím môi mỉm cười, xoa đầu nàng   "hài tử, sau này đừng như vậy nữa. Làm người, cho dù ngươi là nữ hài, cho dù ngươi nghèo đói, ngươi cũng đừng để chính mình biến con giun dưới đất bị người giẫm đạp. Hãy trở thành long, thành phượng khiến người người kính ngưỡng."

Nữ hài vẫn trầm mặc, thế nhưng ánh mắt chợt loé ra một tia sáng. Tư Đồ Lam Yên vuốt ve gương mặt non nớt "hài tử, ngươi rất xinh đẹp, hãy trở thành cường giả nhé."

Lam Yên lấy số bạc còn lại trong túi gấm ra, đem chúng đặt lên tay nữ hài "cầm lấy, xem như ta tặng ngươi một phần duyên phận đi."

Nói rồi Tư Đồ Lam Yên đứng dậy xoay người muốn rời đi nhưng tay bất chợt bị nữ hài nắm lại "tỷ tỷ, ta có thể giúp gì cho người?"

Giọng nói non nớt nhưng lại thập phần kiên định khiến Tư Đồ Lam Yên bật cười, nữ hài này thật giống Vi nhi, Lam Yên vuốt ve mái tóc bị rối ở sau lưng nữ hài ôn nhu nói "không có gì, ngươi không cần giúp ta gì cả. Sống thật tốt là được rồi."

Dứt lời Lam Yên đứng bật dậy bước đi thật nhanh, rút ngọc thủ bị nữ hài nắm ra, bước nhanh về phía trước.

Nữ hài đứng tại chỗ nhìn nàng thật lâu, nhìn thấy bóng dáng Tư Đồ Lam Yên đang khuất dần. Nữ hài ánh mắt từ giãy dụa biến thành kiên định, nữ hài nhấc chân chạy thật nhanh về phía Tư Đồ Lam Yên.

Lam Yên cũng không ngờ nữ hài lại đi theo mình, nàng khuyên bảo cách mấy hài tử này cũng không chịu đi, cuối cùng nàng đành cho nữ hài đi theo chính mình.

Ước chừng nửa canh giờ, hai người một lớn, một nhỏ đã đứng tại một góc khuất của phủ phò mã.

"Nữ hài, ta phải đi, ngươi không cần lại theo ta" lần này ngữ khí Lam Yên mang theo nghiêm khắc nói với nữ hài.

"Ta....tỷ tỷ, ta muốn đi cùng ngươi" nữ hài cúi đầu, hai tay vò chặt góc áo chứng tỏ hài tử này đang rất căng thẳng.

"Không thể, ngươi về đi" Tư Đồ Lam Yên lập tức lắc đầu, nàng không thể để hài tử này cùng chính mình mạo hiểm, lần này nếu Vi nhi bị bắt được, chính mình chỉ sợ......hài tử này là vô tội, nàng không thể để nàng cùng nàng cùng đi chịu chết được.

Nữ hài tử tuy quật cường nhưng cũng biết chính mình không thể phiền nhiễu tỷ tỷ, nhìn tỷ tỷ tốt bụng cương quyết như vậy nàng chỉ có thể cắn răng, quỳ xuống dập đầu "a Nha từ nhỏ không phụ không mẫu, cũng không có nhà, tỷ là người đầu tiên tốt với ta. A Nha không cầu nhiều lắm, chỉ mong tỷ tỷ có thể thu nhận ta là a đầu, ta đã mãn nguyện."

"Đứng lên, nam tử dưới gối có hoàng kim, ngươi tuy nữ tử cũng là như vậy. Trên đời này trừ phụ mẫu, thần phật, người không cần phải quỳ lại bất cứ ai." Lam Yên lãnh nghiêm mặt răn dạy nàng. A Nha vui vẻ xưng "dạ" sau đó đứng dậy nắm lấy góc áo nàng không buông.

Tư Đồ Lam Yên thở dài xoa đầu nàng "được rồi, nếu như ta có thể trở ra. Ta sẽ dẫn ngươi theo, chúng ta bốn bể là nhà."

A Nha nghe được nàng đồng ý vui vẻ gật đầu "ân ân, tỷ tỷ ngươi nhất định phải trở ra, a Nha chờ người."

"Ngươi tên a Nha?"

"Ân, là một lão ăn mày đặt cho ta."

"Ta đổi tên cho ngươi đi. Ta tên Tư Đồ Lam Yên, sau này ngươi gọi....Tư Đồ Mạc Vãn đi."

"Ân, cảm tại tỷ tỷ, ta thật thích cái này." Mạc Vãn tự đáy lòng vô cùng yêu thích cái tên này, chỉ la nàng không biết, tên này là vì Tư Đồ Lam Yên tưởng niệm người yêu của nàng mà đặt.

Chậm rãi sờ lên gương mặt tương tự Diên Mạc Vi sáu phần của Tư Đồ Mạc Vãn, Lam Yên thất thần lâm vào hồi ức, sau một lúc nàng mới hít một hơi thật sâu, bình tĩnh trở lại "Vãn nhi, ngươi trở về đi, sáng mai đến nơi này, nếu không nhìn thấy ta thì cùng ta đi. Còn nếu không nhìn thấy thì trở về đi."

Tư Đồ Mạc Vãn xưng "dạ", nghiêm chỉnh nhìn Lam Yên từng bước từng bước tiến gần đến phủ phò mã. Nàng nắm chặt tay, cắn răng chờ đợi tỷ tỷ của nàng trở về.

Lam Yên không có trực tiếp đi vào phủ, nàng một người nép vào góc tường, lần theo hướng Tây của phò mã phủ. Đi chừng mười bước, Lam Yên dừng chân, ngọc thủ sờ vào một viên gạch trên tường ấn một cái. Tiếp đó nào lại đi chừng năm bước bên trong là một góc tối, nàng một người đi thẳng vào đó, sau đó cả người áp sát vào tường. Đột nhiên, tường biến thành cái cửa từ từ nâng ra, sau khi Lam Yên bước vào bên trong, tường cũng từ từ hạ xuống.

Bên trong là một thông đạo rất nhỏ chỉ vừa đủ chứa một người, trong này tối đen như mực không chút ánh sáng, Lam Yên lần theo tường mà bước đi.

Đi ước chừng một hai thời thần, Lam Yên đứng trên bậc thang, dùng tay nâng ván gỗ phía trên lên. Lam Yên từ  dưới thông đạo đi lên. Ánh mắt nhìn một loạt căn phòng tối đen như mực, trong lòng không khỏi trào phúng thượng thiên trớ trêu.

Trước kia nghe tin Vi nhi sẽ cùng Lăng Vân Anh, nàng trong lòng nhất mực không yên, một phần là đối với Lăng Vân Anh ghen tức, phần kia chính là sợ nàng đối với Vi nhi có mưu đồ, cho nên mới âm thầm cho người đào thông đạo dẫn trực tiếp vào trong phòng của Lăng Vân Anh.

Nhưng không từng nghĩ tới một ngày, nàng lại dùng nó để trốn tránh Vi nhi của nàng, đây là số phận trêu người sao?

Tư Đồ Lam Yên nhẹ nhàng bước đến bên bàn trà, ngọc thủ vuốt nhẹ lên mặt bàn, mặt bàn sáng loáng không chút bụi bặm khiến cho Lam Yên triệt để dập tắt hi vọng, dung nhan mỹ lệ nhợt nhạt nở nụ cười mỉa "Vi nhi, ngươi quả nhiên chưa từng một ngày quên nàng, ta cuối cùng vẫn là nên từ bỏ...."

Thật ra Tư Đồ Lam Yên không biết nàng đã hiểu lầm, cách đây nửa tháng Diện Mạc Vi đã không còn đến nơi này nữa. Căn phòng này mấy ngày trước vốn dĩ bụi bậm mù mịt, nhưng hôm qua trong phủ tổng vệ sinh, nên căn phòng này mới quét tước sạch sẽ như vậy. Lam Yên càng không biết trong lòng Mạc Vi hình bóng của Vân Anh đã dần phai nhạt, thay vào đó là bóng dáng của nàng.

Lam Yên cười khổ cất bước đi ra, nàng sợ rằng chính mình ở nơi này lâu sẽ phát điên lên mất.

Lam Yên lợi dụng cảnh vật xung quanh cùng bóng đêm đem thân mình nấp vào trong đó, nàng nhanh nhẹn tránh thoát khỏi lính canh, nàng nấp vào trong một lùm cây gần phòng ngủ của Tử Huyền, sao đó cầm lấy cục đá, dùng thư đã viết sẵn đem đá bộc vào trong, nhân lúc không người để ý, vung tay chuẩn xác ném vào trong phòng Tử Huyền.

Người trong phòng nghe được tiếng động, đi đến chỗ phát ra tiếng động, nhặt lá thư bọc cục đá lên.

Tay nhẹ nhàng mở thư ra, lá thư tuy bị nhàu nát nhưng bên trong chữ vẫn ghi rất rõ ràng "giờ Tý, Lăng Vân Anh phòng cũ, Tư Đồ Lam Yên."

Lam Yên nhìn thấy bóng dáng trong phòng đã cầm lấy thư, trong lòng thở phào nhẹ nhõm, nàng vẫn dùng cách cũ, thân người thoăn thoắt thoát khỏi lính canh núp vào trong phòng cũ.

Trong phòng Tử Huyền, lá thư sớm đã bị xét nát rơi vãi khắp phòng, ánh nến chiếu rọi bên trong cũng chiếu rõ khuôn mặt của người trong phòng.

Hồng lệ tuyệt trang, dung nhan tuyệt sắc, mặt đầy sương lạnh, nhãn thần sắc bén nhìn ra bên ngoài "Tư Đồ Lam Yên, là ngươi phản bội ta."