Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 88

"Công chúa, đây là hạ thần thỉnh Hoàng sư phụ đích thần chế tác cho ngài. Ngài xem thử có thích hay không." Diệp Lâm hưng phấn cổ cầm dâng lên. Mặt cầm sáng bóng, từng đường nét được chạm trổ vô cùng tinh tế, thậm chí chưa từng có chút dư thừa, mỗi góc cạnh đều vô cùng cân xứng, không thừa không thiếu.

Mạc Vi liếc mắt nhìn cổ cầm trên tay hắn, ánh mắt đôi chút thất thần. Nàng đột nhiên hồi tưởng lại bóng dáng mơ hồ của một người.

Trong đêm tối tịch liêu, một thân ảnh cô đơn khẩy từng phím đàn, minh nguyệt sáng ngời phủ xuống bao trùm lấy thân thể nàng, của nàng vẻ đẹp cứ như vậy mà nở rộ dưới ánh trăng.

Tử y huyền bí, phiêu dật dịu dàng, ngọc thủ lướt nhẹ lên mỗi một phím đàn, hữu khúc trong trẻo mà ngân vang, âm khúc thấm sâu vào tận lòng người.

Đó là lần đầu tiên Diên Mạc Vi gặp gỡ Tư Đồ Lam Yên, khi ấy mẫu thân vừa mất, bỏ lại nàng một mình trong hoàng cũng lạnh lẽo, vô tình, để nàng một người trên vai mang theo gánh nặng thù hận cô độc mà sống. Không ai giúp nàng, tất cả đối với nàng đều ngoảnh mặt làm ngơ. Đến khi.....nàng gặp nàng....

"Ngươi theo ta, ta giúp ngươi báo thù." Tử y nữ tử mỉm cười tự tin xoa đầu Mạc Vi, nàng cảm thấy nữ hài này rất đáng yêu, rất hợp ý nàng.

Mạc Vi giận dữ gạt tay nàng ra, nhỏ nhắn dung nhan đỏ bừng vì tức giận "tại sao ta phải tin ngươi!"

Lam Yên cũng không bởi vì nàng vô lễ mà tức giận, ngược lại cảm thấy nàng rất thú vị, hai tay hạnh kiểm xấu, không kiềm chế được mà nhéo hai gò má gầy gầy, tinh xảo của nữ hài "ngươi không có lựa chọn, không phải sao?"

Vẻ mặt rõ ràng là cợt nhả, nhưng lời nói lại rất nghiêm túc khiến Mạc Vi cau mày. Lời này nghe tuy vô tình, nhưng là sự thật, nàng không có lựa chọn.

Tuổi nhỏ Mạc Vi hiểu rõ tình cảnh của chính mình, mẫu thân chết đi, chính mình một người ở trong hoàng cung không bị người khi dễ đến chết, cũng bị đem đi làm vật phẩm hoà thân, huống chi nàng còn muốn trả thù. Hiện tại người khác nhìn thấy nàng không ức hϊếp, châm chọc đã là vạn hạnh, đừng nói đến chuyện giúp nàng trả thù.

Mạc Vi giương mắt nhìn thẳng Lam Yên, nữ nhân này của nàng dung nhan xinh đẹp đến mức khiến người khác đui mù, cũng không biết đối với chính mình lại ôm cái gì mục đích. Chính mình hôm nay trừ bỏ thân thể yếu ớt này thì còn có gì khiến người khác quan tâm nữa đâu.

Lam Yên nhìn biểu tình của nàng, không cần nghĩ cũng biết nàng đang nghĩ lung tung, chậm chạp sờ đầu nàng, trong lòng thở dài. Quả nhiên người sống nơi cung cấm, hết thảy bao gồm hài tử, tất cả đều đa nghi như nhau. Đa nghi cũng tốt, xem như một loại phương thức bảo vệ chính mình đi.

Mạc Vi im lặng, trên đỉnh đầu, bàn tay ấm áp không ngừng vo đầu khiến tâm nàng run rẩy, hành động này trừ mẫu thân ra, nữ nhân này là người thứ hai đối với nàng làm như vậy.

"Không cần suy nghĩ, ta giúp ngươi báo thù, ngươi bái ta làm sư. Chúng ta cô bằng giao dịch, như thế nào?"

Mạc Vi bị nụ cười của nàng cuốn hút, theo bản năng mà gật đầu. Lam Yên vui vẻ ôm chặt nàng "nữ hài, ngươi là của ta."

Một hồi giao dịch, nàng biến thành "sư" mà nàng trở thành "đồ", Mạc Vi ban đầu là cảnh giác, đề phòng, nhưng năm tháng trôi qua, được Lam Yên săn sóc, yêu thương của nàng phòng bị tất cả đều tháo xuống, nàng nguyện ý tin tưởng người này, tôn kính nàng, bảo vệ nàng.

Nhưng Mạc Vi lại không biết của mình thay đổi, nàng trước kia âm trầm, tự ti, mà hiện tại bá đạo, tuỳ hứng. Tất cả đều là do Tư Đồ Lam Yên sủng nàng, mặc kệ của nàng đồ đệ có gây ra bao nhiêu chuyện, nàng đều  ở trong bóng tối nhất nhất mà thu thập hết thảy. Chỉ cần Vi nhi vui vẻ, nàng đều sẽ làm. Đây là của Tư Đồ Lam Yên sủng.

Đáng tiếc, Mạc Vi chưa từng biết đến...

Có thể nói bi kịch hôm nay tất cả là do một tay Tư Đồ Lam Yên tạo thành. Bởi vì nàng quá mức sủng Diên Mạc Vi, sủng đến mức khiến nàng ấy quên đi cái gọi là "quý trọng".

" Công chúa, công chúa" Diệp Lâm đánh gãy hồi tưởng của Mạc Vi.

"Diệp tướng quân, bổn cung hiện tại có chút chuyện cần xử lý, ngài không cần đi cùng bổn cung nữa." Mạc Vi lạnh lùng tiễn Diệp Lâm rời đi, nàng hiện tại rất muốn, rất muốn nhìn thấy người kia.

Diệp Lâm hơi chau mày, hắn không cam tâm đánh mất cơ hội tốt như vậy "công chúa, ngài có chuyện gì gấp gáp đến vậy, không bằng nói ra ta giúp ngài xử lý."

"Không cần, bổn cung sẽ tự mình giải quyết, không phiền tướng quân nhọc công. Cáo từ." Mạc Vị thẳng thừng từ chối, sau đó xoay người bước thẳng về phía trước, nàng chính là không muốn cùng hắn đôi co.

Diệp Lâm nhìn bóng dáng của nàng hai tay xiết thành đấm, nàng sau này nhất định là của ta, chỉ riêng Diệp Lâm ta mà thôi!

Mạc Vi ra lệnh tuỳ tùng tất cả trở về trong phủ. Nàng một mình đi thẳng đến Vãn Vân Các, bên trong vẫn vắng lặng không có một bóng người, im lặng đến đáng sợ, Mạc Vi nhìn xung quanh, trong lòng có chút nôn nóng muốn gặp người kia. Nhưng đến khi đi tới cửa lại có chút bất an, quấn quít, nàng hơi hơi mím môi, hồi hợp hít một hơi thật sau đó mới đẩy cửa đi vào.

Bên trong vẫn yên tĩnh như cũ, chẳng qua khác ở chỗ người bị xích ở trên giường đã biến mất, trên giường nằm ngổn ngang những sợi dây xích, cùng với một cây trâm.

Mạc Vi đáy mắt xẹt qua tia giận dữ, nàng âm trầm đi đến trên giường cầm lấy cây trâm. Trâm này là của nàng, cách đây vài ngày đã bị mất, xem ra là do Tư Đồ Lam Yên nhân lúc nàng không để ý mà lấy đi.

Hảo, ngươi một cái Tư Đồ Lam Yên thật hảo, Mạc Vi mặt càng lúc càng trầm xuống, tay xiết chặt cây trâm khiến nó gãy đôi, móng tay kháp sâu vào lòng bàn tay. Nàng hiện tại phẫn  nộ tới cực điểm, cuối cùng Mạc Vi lạnh lùng nhấc chân đi ra ngoài, Tư Đồ Lam Yên, ngươi hôm nay không có võ công, để ta xem, ngươi chạy được đi đâu.

Hi vọng ngươi đừng để ta thất vọng.

Lại nói Tư Đồ Lam Yên, nàng sau mở khoá, cũng không có nhanh chóng rời đi mà một mực ở Vãn Vân Các, mọi cử động của Diên Mạc Vi, tất cả đều bị nàng thu vào đáy mắt, trong lòng không khỏi cười khổ, Yên nhi ngươi có biết ta chính là không nỡ rời đi ngươi. Nhưng là....ta quá  mức thống khổ, ta thực sự vô pháp cùng ngươi đối mặt.

Ngươi hôm nay thế lực đã đủ cùng phụ hoàng ngươi đối đầu, ta tin tưởng, không lâu ngươi sẽ thực hiện mong ước của mình, ta có hay không ở đây cũng đã không còn quan trọng.

Thứ lỗi ta, ta đã không thể thực hiện lời hứa của mình, lời hứa che chở ngươi suốt đời có lẽ chỉ có thể dành cho người khác.

Lam Yên bước ra cửa, sau đó nàng ngừng bước ngoảnh mặt lại nhìn Vãn Vân Các, nơi này là của nàng ác mộng, là của nàng thống khổ. Ha hả Vãn Vân, Vãn Vân....Vi nhi, ngươi chung quy không thể quên được nàng, ta cuối cùng vẫn là thất bại.

Bởi vì bị Diên Mạc Vi dùng thuốc, làm nàng tạm thời mất đi võ công, cho nên Lam Yên hiện tại so với người bình thường không khác mấy, tuy nhiên nàng so với họ bước đi càng thêm khó khăn, bởi vì bị nhốt lâu ngày, ăn uống không tốt, lại bị Mạc Vi ngày đêm hành hạ, thân thể Lam Yên sớm đã suy yếu đến không chịu nổi.

Nàng lê bước cố gắng đi đến một nơi, nơi này nàng đã từng nhiều lần muốn quay trở lại nhưng bởi vì nhiều chuyện xảy ra, nàng kể từ năm năm trước đã chưa từng đến đây lần nào nữa.

Dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời, Tư Đồ Lam Yên suy yếu đến mức mặt mũi trắng bệch, bước đi lảo đảo, nhưng nàng vẫn cắn răng đi tiếp, chưa từng dừng lại.

Đến khi Lam Yên tới nơi thì đã là hoàng hôn, trên thiên không, vần mây màu tím pha ánh hồng đẹp nhưng lại mang đến cảm giác buồn không nói nên lời.

Nhìn cảnh vật xung quanh chưa từng biến, Lam Yên thoả mãn mỉm cười, dung nhan tuy rằng bởi vì suy yếu mà tái nhợt nhưng vẫn không cách nào che lấp nét đẹp khuynh quốc khuynh thành, ngược lại mang theo vẻ đẹp của một bệnh mỹ nhân***

***mỹ nhân bị bệnh

Vi nhi, ta đến rồi, đây là nơi đầu tiên ta cùng ngươi gặp nhau.

Lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi đối với ta khắp nơi cảnh giác, đề phòng. Mà ta khi đó đối với ngươi có một loại yêu thích không nói nên lời, ta nhìn thấy thù hận trong mắt ngươi, nhìn thấy của ngươi khổ sở, của ngươi cô độc. Có thể là vì ngươi giống ta trước kia đi, tuổi thơ của ta là ác mộng, nhìn thấy ngươi, ta nhìn thấy chính mình lúc trước. Có lẽ cũng bởi vì thế mà ta mong muốn cải biến của ngươi vận mệnh, che chở ngươi, khiến ngươi có được hạnh phúc.

Có thể là muốn hoàn thành khát vọng trước kia của mình đi. Thời điểm đó ta từng mong ước có một người vươn tay ra giúp đỡ ta, nhưng đáng tiếc tất cả đều quay lưng đi. Cảm giác bất lực, tuyệt vọng lúc đó ta so với ai đều hiểu rõ.

Nhưng chính ta cũng không biết vì cái gì tình cảm của ta đối với ngươi lại biến chất, muốn thương ngươi, muốn sủng ngươi, muốn yêu ngươi...