Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 87

"Huyền nhi, trẫm nghe nói ngươi vừa bệnh thì đã tranh thủ đến đây, không nghĩ tới ngươi bệnh thành như vậy, thật đáng tiếc..." Diên Hoành Vũ thở dài, làm bộ mặt mèo khóc chuột vỗ vỗ vai Tử Huyền.

"Khục....khục....phụ hoàng an tâm, thần không sao, không dám để phụ hoàng bận tâm." Tử Huyền ho khan liên tục, mặt mày tái nhợt, mái tóc màu bạc sau lưng có chút rối tung, giọng nói khàn khàn, ngữ khí suy yếu nói.

Diên Hoành Vũ nhìn thể trạng của nàng, trong lòng suy đoán có lẽ tin tình báo không sai, Tử Huyền quả thật bị bệnh khá nghiêm trọng, mái tóc màu bạc chính là chứng cứ tốt nhất.

Hắn mỉm cười vỗ vai Tử Huyền an ủi vài câu sau đó cất bước, trong lòng Diên Hoành Vũ cũng bắt đầu tính toán làm thế nào khiến để Tử Huyền làm con cờ trên tay mình.

"Lão hồ ly lại bắt đầu tính kế rồi" Diên Hoành Vũ rời đi, Diên Mạc Vi từ trong góc tối đi ra. Nàng trên mặt hờ hững cùng trào phúng giống như đã biết trước mọi chuyện sẽ xảy ra như vậy.

Tử Huyền không lạnh không nhạt đứng dậy, hoàn toàn không có bộ dáng suy yếu của lúc nãy.

"Ta dù sao cũng là thái tử của Tử Tinh, hắn một lòng mộng tưởng làm đế nhị quốc, tự nhiên sẽ tính toán đối với ta "tốt" một chút." Tử Huyền nhếch môi nhấn mạnh từ "tốt".

"Quá tham ngược lại sẽ hại chết chính hắn" Mạc Vi rót cho mình một ly trà, thong thả uống.

"Ngày mai ở triều nhất định có trò hay, nghe nói Diệp Lâm tướng quân đối với ngươi khăng khăng một dạ đi. Làm sao? Không suy nghĩ một chút?" Tử Huyền bất ngờ chuyển đề tài sang hướng khác, ánh mắt vẫn thủy chung chưa từng nhìn Mạc Vi.

"Hắn? Nói về giá trị lợi dụng thì ta có thể suy nghĩ lại, còn về cái kia. Hừ, kiếp sau mơ cũng đừng mơ." Mạc Vi cười trào phúng, Diệp Lâm? Hắn bất quá là con cờ trong tay nàng. Muốn nàng yêu hắn? Nghĩ cũng đừng nghĩ, sẽ buồn nôn chết.

Yêu sao? Trong đầu Mạc Vi chậm rãi hiện lên thân ảnh bất lực của người kia, nhưng nàng rất nhanh chóng phủ định, không phải, tuyệt đối không phải nàng. Người nàng yêu là Lăng Vân Anh, không phải Tư Đồ Lam Yên, tuyệt đối không. Chính Mạc Vi cũng không như ra chính mình như vậy là đang lừa người dối mình.

Tử Huyền hiện tại không có để tâm Mạc Vi khác thường. Nàng cũng đang đắm chìm trong thế giới của chính mình. Ánh mắt khẽ nhìn sang mái tóc màu trắng, nàng có cảm giác chính mình càng lúc càng cách xa Tình nhi của nàng. Bạc trắng....Tình nhi, Huyền hiện tại người không ra người, ma không ra ma, ngươi nhìn thấy nhất định sẽ chán ghét ta đi.

Nhưng mà ta thật sự rất khổ sở, rất nhớ, rất nhớ ngươi, ta cũng không biết chính mình nên làm gì. Ở nơi này ta có thể dùng công việc che lấp nỗi nhớ ngươi, nhưng khi ta nhắm mắt lại bóng dáng của ngươi lại đầy rẫy trong tâm trí ta.

"Được rồi, ta đi trước. Chuyện Diệp Lâm chính ta sẽ xử lý. Ngươi ở đây "hảo hảo" dưỡng "bệnh" một thời gian đi." Diên Mạc Vi đứng dậy, nơi này làm nàng cảm thấy quá mức ngột ngạt.

"Ta đã biết, ngươi đi đi. Đối xử với nàng tốt một chút, nếu không người hối hận sẽ là ngươi." Tử Huyền phẩy tay, cuối cùng cũng không quên nhắc nhở Mạc Vi trân trọng người trước mắt.

Mạc Vi cả người hơi khựng lại, bồi thêm một câu "không cần ngươi lo" sau đó bước thẳng ra ngoài.

Diên Mạc Vi nàng không cần người khác thương hại, không cần người khác đồng tình, càng không cần yêu. Có yêu sẽ có ràng buộc. Chỉ có lãnh huyết vô tình mới có thể thành nghiệp lớn.

Tử Huyền nhìn bóng lưng của nàng thở dài, Diên Mạc Vi a Diên Mạc Vi, ngươi chung quy vẫn chưa hiểu "tình" là cái gì.

Nhưng rất nhanh Tử Huyền liền nở nụ cười khổ. Ta có tư cách gì nói người khác? Chính ta cũng bị ái tình làm cho khốn đốn không phải sao?

Mạc Vi đi ra ngoài, nàng trong lòng hiện tại rất không thoải mái. Nhưng ai ngờ vừa bước khỏi cửa phủ liền đυ.ng phải người nàng không thích gặp nhất.

"Thần, tham kiến công chúa." Diệp Lâm quỳ xuống hành lễ với Mạc Vi, như ánh mắt mê đắm chưa từng rời khỏi người nàng.

Diên Mạc Vi rất không thích ánh mắt của hắn nhìn nàng, nàng nhíu mày phất tay, ra hiệu hắn đứng dậy.

"Công chúa, vi thần nhận mệnh hoàng thượng, đem  cống phẩm mang đến cho công chúa. Công chúa, người xem thử có thích không." Diệp Lâm ân cần cầm lấy cống phẩm đưa đến trước mặt Mạc Vi, vẻ mặt như hiến vật quý.

Diên Mạc Vi trong lòng cười lạnh, lão hồ ly kia thật kéo tính toán, biết Diệp Lâm thích nàng, cố ý để hắn đến đây là để nàng lợi dụng hắn đi. Nước cờ này tuy đi hơi chậm nhưng rất có hiệu quả.

Mạc Vi ánh mắt lãnh đạm nhìn hắn, lạnh lùng nói "cho người mang vào là được, bổn cung hiện tại có chuyện cần phải ra ngoài. Thứ lỗi không thể tiếp đã Diệp tướng quân."

"Công chúa nếu đi ra ngoài, thần tình nguyện tháp tùng ngài, gần đây trong thành trị an không tốt. Thần lo lắng sẽ ảnh hưởng đến công chúa." Diệp Lâm  kiên định mà không kém phần nghiêm túc nói.

Mạc Vi cười lạnh "công chúa phủ thị vệ cũng không ít, không nhọc lòng Diệp tướng quân. Tấm lòng của ngài, bổn cung ghi tạc."

Diệp Lâm vẻ mặt bình tĩnh giống như đã biết trước Mạc Vi sẽ từ chối vậy, hắn trong ngực lấy ra một bức thư đưa đến trước mặt Mạc Vi.

"Thứ này là mật thư mà hoàng thượng  muốn thần chuyển giao cho công chúa. Kính xin công chúa đọc kỹ càng."

Mạc Vi cầm bức thư chậm rãi mở ra đọc từng chữ, ánh mắt nàng trầm xuống, hơi dừng lại chút sau đó liếc mắt nhìn Diệp Lâm

"Diệp tướng quân, thỉnh ngươi cùng ta ra ngoài chút."

Diệp Lâm lập tức cười lắc đầu nói không sao, trong lòng hắn công chúa là nữ thần, nàng nói một hắn tất nhiên không dám nói hai, nàng kêu hắn đi hướng Đông, hắn tự nhiên không dám đi hướng Tây.

Diên Mạc Vi nhấc đi ra phố, nàng ánh mắt loé qua tia tính toán, nếu như  Diên Hoành Vũ không ngại "mượn" nàng, để thu hồi binh lực trong tay Diệp Lâm, thì nàng cũng không ngại dùng một chút thủ đoạn khiến số binh kia thành của nàng. Binh lực, hiện tại là thứ nàng cần nhất.

Diệp Lâm cung kính đi ở phía sau nàng, bàn tay khẽ xiết, vì cái gì người nàng gả không phải là hắn đâu? Tử Huyền có cái gì tốt? Hắn trừ thân phận thái tử Tử Tinh thì còn có cái gì hơn hắn chứ, bộ dáng nhu nhu nhược nhược tựa cái kiết lậu thư sinh. Hừ, hắn khinh!

Trong lúc hai người Mạc Vi cùng Diệp Lâm đi "dạo phố" thì trong cung đã có người bẩm báo chuyện này cho Diên Hoành Vũ. Hắn cầm tấu chương ha ha cười to "không hổ là nữ nhi của trẫm, nói mấy câu đã hiểu được hàm nghĩa trong đó."

Diên Hoành Vũ đứng dậy bước chân ra cửa, nhìn thiên không rộng lớn, hắn trong lòng càng lúc càng hưng phấn, của hắn hồng đồ bá nghiệp đã sắp sửa thành công. Haha.....

*****************

Tử Tinh quốc, Vinh Châu thành

"Tiểu thư, Lăng phó tướng quân xuất chinh, lãnh binh ba vạn đánh Hung Nô."

Tiêu Nguyệt Như gật đầu, phất tay để nàng lui ra, đáy mắt xẹt qua tia lo lắng.

"Anh Anh, ngươi để làm chi cố chấp như vậy, ta không xứng....." Nguyệt nhi cắn răng, cố nén nước mắt, nàng biết, Vân Anh cố chấp muốn đi ra chiến trường như vậy là bởi vì nàng, nàng là muốn ép nàng ra mặt.

Anh Anh, ngươi có biết, ngươi làm vậy lòng ta có bao nhiêu đau.....có bao nhiêu hận.... Ta đau lòng ngươi hành hạ chính bản thân mình, ta hận chính mình yếu đuối, hận chính mình bất lực không thể đi tiếp cùng ngươi.

Nguyệt Như nhắm mắt, dung nhan kiều diễm hiện tại đã nhuốm thêm một tầng mệt mỏi. Hai vành mắt thâm quầng, hai bên hốc má đã gầy đi rõ rệt, chứng minh mấy ngày qua nàng, Nguyệt Như cũng qua không tốt.

Rời xa người mình yêu, rời xa của mình "nhà" ai có thể vui vẻ tiếp nhận được đây? Nhưng nàng có thể làm gì? Phụ thân bắt nàng lựa chọn, ân dưỡng dục há có thể quên? Nghĩa ái tình trả sao cho hết? Tiêu Nguyệt Như thật sự bị ép đến điên rồi. Cho nên cuối cùng, nàng lựa chọn rời đi, nàng biết như vậy là hèn yếu, nhưng bắt nàng lựa chọn giữ phụ mẫu cùng Anh Anh, nàng chọn không được.

Nguyệt Như, từ trong ngực lấy ra một đôi tóc cột vải đỏ, đây là của nàng cùng Anh Anh. Nàng cùng nàng đã kết tóc, đồng nghĩa nàng đã gả cho nàng, nàng là nương tử của Vân Anh, cho dù Anh Anh không biết...

Suốt đời này, Nguyệt nhi chỉ có một mình Vân Anh làm phu, quyết không phụ nàng. Cho dù kiếp này hữu duyên vô phận, trong lòng nàng vẫn chỉ có một người, chính là Lăng Vân Anh.