Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 86 [H]

"Như nhi ngươi ra đây! Ngươi ra đây cho ta! Ta không cho phép ngươi đi. Ta không cho phép!!! Tiêu Nguyệt Như ngươi là kẻ nói dối, ngươi...gạt ta....." Vân Anh xiết chặt lá thư cầm trong tay, từ từ ngã khuỵu xuống đất, khóc...không thành tiếng.....

Tại sao, tại sao, tại sao a!!!!! Lăng Vân Anh liên tục dùng tay đấm xuống đất, cố gắng phát tiết cảm xúc phẫn nộ, tuyệt vọng trong lòng.

Là ai nói sẽ bên cạnh ta suốt đời? Là ai nói sẽ cùng nhau vượt qua? Vì cái gì, vì cái gì bỏ lại ta một người? Tiêu Nguyệt Như ngươi có hiểu được không có ngươi lòng ta sẽ chết....

Lăng Vân Anh ngây ngốc đờ đẫn nhìn xung quanh, đêm qua tại nơi này nàng cùng Như nhi cả hai hoà vào làm một. Mà hôm nay....chỉ còn mình nàng...

Như nhi, ngươi sao mà tàn nhẫn...

Anh Anh không có ngươi làm sao có thể vui vẻ sống? Anh Anh không có ngươi làm sao có thể cười. Không có ngươi ta làm sao có thể hạnh phúc được đây hả, Như nhi.....

Rõ ràng, rõ ràng hôm qua ngươi còn tựa vào ta trong ngực nói ngươi yêu ta.... Mà bây giờ đâu? Ngươi lại bỏ ta, Như nhi ngươi là đại lường gạt. Ta hảo hận nhưng...lại không nỡ hận.

Cảnh tượng đêm qua giống như chỉ vừa mới diễn ra trước mắt, cảnh vật xung quanh từng chút từng chút một lần nữa tái hiện lại khiến Vân Anh đau đến xé lòng.

"Như nhi, khuya như vậy sao ngươi không ở trong phủ nghỉ ngơi, đến đây tìm ta có chuyện gì sao?" Vân Anh cầm bàn tay bị gió thổi đến đông lạnh của Tiêu Nguyệt Như kéo nàng đi vào trong phòng.

Vào đến phòng, không đợi Tiêu Nguyệt Như lên tiến, Vân Anh dặn dò Nguyệt Như chờ nàng, sau đó chạy thẳng ra ngoài.

Nguyệt Như ánh mắt luôn đặt trên người Vân Anh chưa từng rời khỏi, cho đến khi bóng dáng nàng khuất dần rồi biến mất Nguyệt Như mới thu hồi tầm mắt của chính mình.

Rất nhanh Vân Anh liền trở về, trên tay nàng còn cầm một cái ấm lô. Nàng vui vẻ cầm lấy tay Nguyệt Như nhét nó vào lòng bàn tay người yêu.

Nguyệt Như cảm nhận được sự ấm áp từ ấm lô lẫn từ tay Vân Anh truyền đến, trái tim lẫn linh hồn bị sự ôn nhu của người kia trùng kích khiến cho tuyến lệ bất giác rơi.

Vân Anh thấy nàng rơi lệ thì chân tay luống cuống ôm nàng vào lòng dỗ dành "Như nhi đừng khóc, Như nhi đừng khóc, Anh Anh thương, Anh Anh thương a."

Tiêu Nguyệt Như ôm chặt lấy Vân Anh, liều mạng khóc lớn. Vân Anh cũng bị nàng làm cho hoảng sợ rồi, bởi vì đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Như nhi khóc nhiều như vậy.

Nguyệt Như khóc rất lâu, lâu đến nổi nàng bất tri bất giác ngủ say trong lòng Vân Anh.

Lăng Vân Anh nhìn người trong lòng khóc đến mặt mũi đều đỏ thì đau lòng. Nàng nhẹ nhàng bế Nguyệt Như, nhấc chân đi đến bên giường, sau đó nhẹ nhàng đặt người yêu nằm xuống.

Vân Anh mỉm cười vén tóc Nguyệt Như qua một bên, nàng bắt đầu ngẩn người nhìn dung nhan mỹ lệ, tuyệt trần tựa như xuất ra từ trong thi hoạ. Vân Anh chợt thấy may mắn, may mắn chính mình được nàng lựa chọn.

Vân Anh mỉm cười đứng dậy đắp chăn cho Nguyệt Như, bước nhẹ ra ngoài, sau đó rất nhanh liền trở về, trên tay còn cầm một thao nước ấm.

Vân Anh đặt thau nước lên bàn, vắt khăn, nhẹ nhàng giúp Nguyệt Như lau mặt, động tác nhẹ nhàng cẩn thận, tựa như sợ hãi nếu mạnh tay một chút sẽ làm nàng thức giấc vậy.

Lau xong, Vân Anh ngắm nhìn Như nhi của nàng, ánh mắt bao hàm vô vạn tình tố. Vân Anh cúi người hôn lên trán Nguyệt Như, yêu thương lần nữa giúp nàng đắp chăn.

Đến khi Vân Anh toan đứng dậy thì một lực mạnh kéo tay nàng. Vân Anh xoay người nhìn Nguyệt Như. Ánh mắt Nguyệt Như lúc này cũng nhìn thẳng Vân Anh.

Bên trong tròng mắt cả hai, đều chứa bóng dáng của đối phương, trái tim hai người bỗng chốc đập nhanh thêm một nhịp.

Lúc này, người động trước là Nguyệt Như, nàng kéo mạnh tay Vân Anh, Vân Anh lúc này không phòng bị mà ngã xuống, theo bản năng chống hai tay hai bên người Nguyệt Như.

Nguyệt Như hai tay vòng qua cổ Vân Anh, hơi dùng sức khiến nàng cúi xuống sau đó kề đôi cánh hoa mềm mại vào môi Vân Anh.

Vân Anh cả người dần buông lỏng, từ từ chiếm thế chủ động. Nguyệt Như ôm chặt Vân Anh điên cuồng cùng nàng giao hoà.

Nguyệt Như hôm nay nhiệt tình khiến Vân Anh kinh ngạc. Nhưng rất nhanh nàng đã không thể suy nghĩ nhiều nữa bởi vì Nguyệt Như cầm tay nàng đặt ở trên chỗ đôi nhũ phong cao ngất.

Lăng Vân Anh trợn tròn mắt không thể tin, Nguyệt Như tách môi ra, gương mặt nàng lúc nàng đã hiện lên màu đỏ ửng, ngọc thủ vươn lên vỗ về gương mặt người phía trên.

"Như nhi...nàng...." Vân Anh nhìn Nguyệt Như thật giống như muốn từ trên gương mặt nàng tìm được đáp án mình mong muốn.

"Anh Anh...muốn ta...." Nguyệt Như nói xong lập tức chặn môi Vân Anh lại. Vân Anh cũng đã không thể nghĩ nhiều nữa. Bên trong khoang miệng hai cái lưỡi mềm mại quấn lấy nhau.

Bàn tay Vân Anh linh hoạt cởi ra áo ngoài của Nguyệt Như, bên trong yếm đào đỏ thẳm thêu hình phụng bằng chỉ vàng hiện ra.

Giấu bên dưới yếm đỏ là đôi nhũ phong mềm mại, cao ngất, thậm chí Vân Anh hiện tại còn nhìn thấy hai cái nhũ tiêm nghịch ngợm đang trồi lên.

Vân Anh vui vẻ dùng tay lướt nhẹ qua nhũ tiêm cứng rắn, thân thể Nguyệt Như lập tức run rẩy phản ứng lại.

Nguyệt Như liếc mắt nhìn Vân Anh trong đó bao hàm tình tố cùng hơi oán tránh.

Vân Anh cũng không chờ được nữa, nàng nóng lòng muốn xem đôi tiểu bạch của Như nhi của nàng có bao nhiêu xinh đẹp. Nàng chậm chầm đem cái yếm xinh đẹp tháo xuống.

Vân Anh cảm thấy chính mình hiện tại có chút ngạt thở, bởi vì người phía dưới quá mức xinh đẹp, đôi nhũ phong cao ngất xinh đẹp trên làn da trắng hồng mềm mại, nhũ tiêm đỏ hồng tròn tròn nằm trên đỉnh nhũ phong, Vân Anh ấn nhẹ một cái, mềm mại đàn hồi không nói nên lời

"A~~~" Nguyệt Như nhạy cảm phát hiện đôi tiểu bạch thỏ của chính mình đã bị đôi tay mềm mại có chút khô ráp của Vân Anh chiếm cứ. Đầu ngón tay nàng dạo quanh khắp nơi nên ngực nàng. Từng cảm giác lạ lẫm chạy dọc theo khắp nơi trên cơ thể.

Cảm giác này....thoải mái không nói nên lời.

Vân Anh cúi đầu hôn lên xương quai xanh quyến rũ, tay phải cũng không nhàn rỗi mà nhẹ nhàng bóp nhẹ đôi nhũ phong mềm mại, còn tay phải liên tục vuốt ve vòng eo thon thả trơn tuột của người dưới thân.

"Ân~ Anh Anh~~~a~" đôi tiểu bạch thỏ được người yêu vuốt ve, xoa nắn khiến Nguyệt Như không khỏi vừa ngượng ngùng vừa sung sướиɠ. Đôi nhũ tiêm cứng rắn dựng đứng là bằng chứng rõ nhất cho thấy nàng đã động tình.

Vân Anh vươn tay cởi nốt những thứ còn lại trên người Nguyệt Như, mà Nguyệt Như cũng vui vẻ vì nàng cởi y phục. Cuối cùng hai người không mảnh vải dính sát vào nhau.

Cả hai đồng loạt run rẩy vì cảm giác lạ lẫm này, Vân Anh lần nữa hôn lên đôi môi Nguyệt Như, mà người kia cũng nhiệt tình đáp lại, cả hai cuồng nhiệt vì đối phương giao ra hết thảy.

"Như nhi, ngươi thật xinh đẹp" Vân Anh mê đắm nhìn cụ thân thể xinh đẹp dưới thân mình. Có được ngươi này làm vợ là của nàng phúc.

Vân Anh cúi người hôn lên nhũ phong mềm mại, hạt anh đào dựng đứng bị nàng mυ'ŧ lấy mυ'ŧ để.

"A~~~~~Anh Anh......" Nguyệt Như run rẩy, nàng cắn răng, cố gắng kiềm nén không để chính mình phát ra âm thanh làm người khác ngượng ngùng này.

Vân Anh hiểu được Nguyệt Như đang cố chịu đựng, nàng mυ'ŧ mạnh tiểu bạch thỏ, cố gắng để Nguyệt Như không dày vò chính mình.

Nhưng Vân Anh nào đâu biết, nàng càng như vậy Nguyệt Như càng bị dày vò thảm hơn.

Bàn tay Vân Anh dần di chuyển xuống phía dưới, lướt qua eo xuống rốn rồi cuối cùng là thánh địa của nữ tử.

Nhẹ nhàng vuốt ve u cốc đang rỉ nước, người dưới thân run rẩy càng thêm lợi hại, tiếng thở dốc càng lúc càng dồn dập.

Vân Anh cuối cùng cũng buông tha cho đôi nhũ phong bị nàng hôn đến sưng đỏ, nàng ngẩng đầu nhìn Nguyệt Như. Người dưới thân mặt như hoa đào đỏ ửng, hơi thở gấp gáp khiến tim Vân Anh đập mạnh.

Nguyệt Như ôm chặt lấy Vân Anh "Anh Anh, chúng ta cùng tới có được không?"

Vân Anh gật đầu hôn lên môi nàng, cầm tay Nguyệt Như dẫn đường đi đến u cốc của chính mình, đầu lưỡi quấn chặt vào nhau, ánh mắt giao nhau chưa từng rời xa, ngón tay hai người dần dần đi vào cấm địa của đôi phương, cảm giác co bóp dồn dậo cùng ấm nóng bên trong khiến cả hai run rẩy, u cốc càng thêm ướŧ áŧ.

Cuối cùng hai người nhìn nhau, tay đâm thẳng vào, xuyên qua bức tường chắn cuối cùng ở bên trong.

"A......................" cả hai đồng thời la lên, lệ từ khoé mắt rơi xuống, hoà lẫn vào nhau tựa như hai người lúc nàng.

Nguyệt Như lẫn Vân Anh cả hai đều nhiệt tình lên xuống, hoà vào nhau làm một, trao cho nhau tất cả...

Đến cuối cùng cả hai cùng lêи đỉиɦ của khoái hoạt, cả hai cùng rơi nước mắt, thế nhưng...của Vân Anh là nước mắt hạnh phúc, mà của Nguyệt Như là thống khổ cùng chua xót.

Hai trái tim, hai người con người, hoà chung làm một nhưng cũng thật cách rất xa....

Không thất hứa nha. Hihi hac_miu89 e trả cho tỷ nguyên chương H lun đó