Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 85

"Dạ tiểu thư, xin tiểu thư xem bệnh giúp con tôi, nó sốt li bì đã mấy ngày nay vẫn chưa tỉnh" một vị đại thẩm dáng người thô kệch, sắc mặt lo lắng kéo lấy tay Y Tình, ánh mắt mang theo tia cầu xin.

Y Tình nhìn nàng, cái gì cũng không nói chỉ gật nhẹ đầu rồi đi theo vị đại thẩm đó. Theo sau nàng là Liên nhi cùng Thanh nhi cả hai cầm theo đi thuốc đi sau.

Nhà vị đại thẩm là một gian nhà đơn sơ, phía trước nhà có một cái cây lớn, Y Tình vào nhà, nhìn hài tử nằm trên giường mặt mày đỏ bừng, mày nhíu lại giống như rất khó chịu.

Y Tình diện vô biểu tình nhìn xem trạng thái của hắn, sau đó ngồi xuống ghế bắt mạch, không lâu sau thì Y Tình đứng lên.

"Liên nhi" Thúy Liên lập tức lấy giấy bút trong hòm thuốc ra đưa cho Y Tình, Y Tình viết xong đơn thuốc thì đưa cho Thanh nhi.

Thanh nhi một câu cũng không nói, lập tức chạy ra ngoài. Đại thẩm thấy vậy lo lắng hỏi "Dạ tiểu thư, con của ta, hắn làm sao rồi a?"

°Hắn không sao." Thúy Liên đứng một bên rót cho Y Tình một ly trà nóng. Đáy lòng liên tục thở dài, kể từ khi trở về nàng đã cảm nhận được tiểu thư thay đổi, tiểu thư trước kia ôn nhu như nước, hiện tại lạnh lùng như băng, tiểu thư trước kia không phải rất hay cười, nhưng cũng không như bây giờ một nụ cười cũng keo kiệt đưa ra, tiểu thư trước kia rất thích tâm sự với nàng, hiện tại chuyện gì cũng giữ trong lòng, tiểu thư trước kia......

Tiểu thư thay đổi rất rất nhiều, nhưng sự thay đổi này chẳng làm Liên nhi vui vẻ chút nào, ngược lại khiến nàng càng thêm sầu lo.

Thanh nhi đi không lâu lắm liền trở về, trên tay cầm theo mấy thang thuốc đưa cho đại thẩm, vị đại thẩm kia liên tục cảm ơn, Y Tình hơi gật đầu sau đó dứng dậy rời đi.

Y Tình bước ra khỏi nhà, ánh dương quang chiếu vào người nàng, thân thể bên ngoài mặc kệ có ấm áp bao nhiêu thì trái tim vẫn lạnh lùng như vậy. Y Tình ngẩng đầu nhìn trời cao, nàng tự hỏi: từ khi nào chính mình lại trở nên như vậy? Là tối hôm đó sao? Là cái ngày nàng biết được chính mình bị lừa dối, là ngày tất cả niềm tin của nàng bị đập nát. Ngày đó, nàng đóng băng trái tim mình, cự tuyệt tất cả mọi người.

"Chúng ta đi." Y Tình nhấc chân bước tiếp, những thứ ồn ào xung quanh đã không còn có thể ảnh hưởng tới nữa rồi, bởi vì lòng nàng, đã chết....

*************************

"Hoạ nhi tóc của nàng tại sao lại......" Mạc Vi nhìn mày nhìn chằm chằm vào cái người đang hôn mê nằm trên giường.

Gương mặt của nàng đẹp đẽ không mất phần anh khí, ngũ quan tinh xảo, hoàn toàn không thể tìm ra chút tì vết. Đặc biệt nhất chính là mái tóc dài mềm mại như tơ của nàng, màu của nó thế nhưng lại là màu bạc.

Hoạ nhi thở dài "hồi công chúa, là tác dụng của Kim Sinh thảo." Diên Mạc Vi im lặng, gương mặt Tử Huyền hợp với mái tóc màu bạc, tuyệt đối xứng đáng với bốn chữ "khuynh quốc khuynh thành."

Tử Huyền hai mắt dần dần mở ra, con ngươi bên trong cũng dần lấy lại thanh minh, đôi môi tái nhợt yếu ớt kêu lên "nước...."

Hoạ nhi lập tức rót một ly nước, sau đó đỡ Tử Huyền ngồi dậy, đem nước đến một bên mép Tử Huyền, Tử Huyền cũng thuận thế mà uống.

Diên Mạc Vi lạnh lùng nhìn Tử Huyền, đối với người này nàng chưa từng chán ghét, thậm chí đối với chuyện của nàng còn có chút thương cảm, nhưng thái độ của Tư Đồ Lam Yên đối với nàng ta khiến bản thân cảm thấy ghen tị. Diên Mạc Vi cảm thấy chính mình càng ngày càng không hiểu chính mình nữa rồi.

Tử Huyền dưới sự giúp đỡ của Hoạ nhi từ từ ngồi dậy, nàng bởi vì nhiều ngày nằm trên giường bệnh nên cơ thể suy nhược vô cùng.

"Đa tạ" Tử Huyền đối với Mạc Vi nhợt nhạt mỉm cười.

Mạc Vi nhìn nàng một chút, sau đó lạnh lùng nói "là nàng cứu ngươi."

Tử Huyền vẫn như cũ mỉm cười "không phải cũng như nhau sao?"

"Nàng đối với ngươi rất tốt" Mạc Vi nói rất nhẹ nhưng Tử Huyền vẫn nghe ra sự tức giận trong đó.

"Ngươi ghen tị?"

Mạc Vi bị Tử Huyền nói trúng tim đen, lập tức xù lông phản bác "ta không có!"

Tử Huyền cũng không vì sự tức giận của nàng mà im lặng "ngươi muốn biện minh cái gì? Biện minh ngươi không có tình cảm với nàng sao?"

Mạc Vi mặt lạnh xuống, bàn tay nắm chặt lại cố gắng kiềm chế cảm xúc "Tử Huyền, ngươi đừng tưởng rằng ta không dám gì ngươi."

Tử Huyền nhìn nàng mỉm cười nhàn nhạt "tự hỏi chính mình đi."

Diên Mạc Vi trầm mặc lạnh lùng để lại một câu "ngươi nghỉ ngơi đi" liền đi ra ngoài. Hoạ nhi, Kỳ nhi cũng đi theo sau.

Nhất thời trong phòng chỉ còn lại một mình Tử Huyền, nàng mệt mỏi ngả lưng vào thành giường, tâm hồn lẫn thể xác của Tử Huyền thật sự rất mệt mỏi. Bóng lưng lạnh lùng của người kia để lại cho nàng một ký ức khắc sâu không thể xoá nhoà, nó vĩnh viễn là dấu ấn nhắc nhở nàng, Tình nhi đã vì nàng mà chịu tổn thương.

Tử Huyền không khóc, bởi vì đã không còn lệ để rơi, tựa như tình yêu của các nàng, còn yêu nhưng mãi mãi không thể đến với nhau.

"Tình nhi, Huyền đau lắm...." lặng lẽ đặt tay lên chỗ trái tim đang đập, Tử Huyền hiện tại không phải đau thể xác mà đau từ sâu thẳm trái tim, tuyệt vọng lan tràn ở mọi ngõ ngách trong trái tim nàng.

*******************

Sau khi rời khỏi phòng, Mạc Vi lập tức thay thường phục, lặng lẽ đi khỏi phủ công chúa.

Nàng đi qua rất nhiều con ngõ, cuối cùng dừng lại ở một cái phủ đệ, tấm bảng treo bên ngoài phủ khắc mấy chữ "Vãn Vân Các."

Diên Mạc Vi nhấc chân bước vao trong phủ, bên trong hoàn toàn vắng lặng không có người nào, nàng đi đến một căn phòng trong một phủ, bên ngoài phòng đã bị khoá rất cẩn thận, nàng dùng chìa khoá mở ra.

Bên trong phòng trang trí khá đơn giản chỉ có một cái bàn, vài cái ghế và một cái giường, trên giường có một nữ nhân đang ngồi gục đầu vào đầu gối, tay chân nàng đều bị xích lại.

Tư Đồ Lam Yên nghe thấy tiếng mở cửa, cũng chẳng thèm ngẩng đầu lên, bởi vì nàng biết người đến là ai.

"Nàng đã tỉnh" Mạc Vi nhìn nàng sai đó nhẹ giọng nói ra một câu.

Tư Đồ Lam Yên ngẩng đầu lên, nhìn Mạc Vi thật sâu, giống như,muốn quan sát nàng ta có nói thật hay không. Nhưng hành động của nàng đã làm Diên Mạc Vi tức giận.

"Ngươi, không, tin, ta" Mạc Vi đi tới bóp mạnh cằm nàng gằn từng chữ.

Tư Đồ Lam Yên vẫn hờ hữngkhông lên tiếng, cảm giác đau ở cằm so với tim nàng thua xa không biết bao nhiêu lần.

Nàng yêu Diên Mạc Vi đó là sự thật, nhưng cách nàng ấy đối đãi với nàng thật sự khiến nàng không cách nào tiếp thu được.

Tư Đồ Lam Yên chưa từng nghĩ đến sẽ có một ngày tự do của nàng bị cướp mất, càng không nghĩ đến chính mình sẽ bị người mình yêu thương nhất chà đạp đến loại tình trạng này. Tâm nàng...thật sự rất lãnh.

Mỗi đêm bị người này dày vò hành hạ, chịu đựng nghe những lời khó nghe của nàng ấy, chịu đừng cảm giác người mình yêu đạt được kɧoáı ©ảʍ lớn nhất lại gọi tên một người khác.

Tư Đồ Lam Yên cho dù mạnh mẽ như thế nào thì vẫn chỉ là một nữ nhân, nàng cũng sẽ ích kỹ, sẽ ganh tị, sẽ mệt mỏi và sẽ khóc.... Những chuyện này mọi người đều hiểu nhưng hiểu là một chuyện để làm thế nào lại là một chuyện khác.

Diên Mạc Vi chưa từng chân chính thử đặt mình vào cảm giác của Tư Đồ Lam Yên mà suy nghĩ một lần.