Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 84

"Ha....ha....công chúa, nàng cảm thấy như thế nào? Có phải rất nóng, rất khó chịu không?"

"Ưʍ.....Triệu Hoàng, ngươi hỗn đản!" Diên Mạc Vi cắn răng, nàng chưa từng ngờ đến cận thân hộ vệ đi theo nàng mười mấy lại cất giữ tà tâm, hại nàng như vậy.

Triệu Hoàng nhìn Mạc Vi, ánh mắt từ điên cuồng dần dần biến thành dịu dàng, ôn nhu, hắn vươn tay vuốt gò má nàng "công chúa, nàng có biết, ta yêu nàng mười năm rồi không. nàng thế nhưng chưa từng nhìn thấy một lần. Nàng đem lòng yêu một tên ngoại quốc, bị hắn tổn thương! Ta cũng yêu nàng, vì sao nàng không thể thử tiếp nhận ta. Khi ta ngỏ lời, công chúa... nàng cảnh cáo ta, chúng ta thân phận chủ tớ khác biệt... Còn nữa, nàng cuối cùng lại cưới một tên thái tử nước khác, nàng lại lần nữa lại khiến ta thất vọng! Cho nên hôm nay ta muốn nàng trở thành của ta!"

Mạc Vi cắn môi, nàng hiện tại đã không còn đủ khí lực để chất vấn hắn, trong cơ thể nóng bứt đến ngạt thở, giống như muốn xé tan cái gì đó đi ra.

Triệu Hoàng nhìn nàng thống khổ như vậy, tâm không đành lòng, ôm chặt lấy nàng "công chúa, nàng đừng chịu đựng nữa, để ta cưng chìu nàng được không."

Mạc Vi cắn răng dùng hết khí lực đẩy hắn ra khỏi người mình "nằm mơ!"

Triệu Hoàng bởi vì câu đó lần nữa tiến vào trạng thái điên cuồng "tại sao? Tại sao bọn hắn có thể mà ta lại không thể!"

Mạc Vi xoay người muốn chạy nhưng bị Triệu Hoàng kéo trở về "nàng hiện tại có la to hay chạy trốn cũng vô ích, ta đã điều động tất cả hộ vệ đi rồi."

Triệu Hoàng nói xong liền đem Mạc Vi đè xuống giường "đêm nay nàng nhất định phải trở thành người của ta!"

"Xoạt...." y phụ bị xé rách, Mạc Vi lập tức rơi vào trạng thái tuyệt vọng, Triệu Hoàng hôn xuống cổ nàng, một cảm giác thoải mái trong cơ thể truyền đến. Mạc Vi dùng móng tay đâm sâu vào da thịt, cố gắng để chính mình thanh tĩnh một chút, ánh mắt lạnh lùng nhìn Triệu Hoàng xâm phạm chính mình. Nàng dùng một tay bóp lấy cổ của hắn, Triệu Hoàng không có phòng bị, cho nên bị Mạc Vi đả thương. Thế nhưng Mạc Vi dùng sao cũng đã trúng xuân dược nàng đã không còn bao nhiêu khí lực, cho nên Triệu Hoàng chỉ dùng một chiêu liền  có thể dễ dàng thoát khỏi tay nàng.

Ánh mắt hắn nhuốm màu bi thương "công chúa nàng ghét ta đến thế sao?" hắn trong lòng không có tức giận chỉ có bi thương cùng tuyệt vọng.

Lần này không để Mạc Vi trả lời hắn đã lấn nữa đè nàng xuống, lần này tay chân Mạc Vi đều bị hắn gìm chặt lại, nàng ngay cả cử động cũng không thể.

Cơ thể bởi vì bị tiếp xúc mà dần dâng lên kɧoáı ©ảʍ, điều này khiến Diên Mạc Vi cảm thấy vô cùng nhục nhã thậm chí là dơ bẩn.

Sư phụ....cứu Vi nhi..... trong đầu Mạc Vi nghĩ tới đầu tiên chính là Tư Đồ Lam Yên. Có lẽ là do thói quen ỷ lại hay là do một loại tình cảm khác mà chính Diên Mạc Vi cũng không nhận ra được.

"Phanh!" tiếng đạp cửa vang lên, Tư Đồ Lam Yên một thân tử y xuất hiện, nhìn người mình yêu thương nhất bị một nam nhân khác cưỡng ép nằm dưới thân, ánh mắt nàng như muốn nứt ra, lửa giận nháy mắt phun trào.

Khí thế cung chủ nháy mắt bị phóng thích, ánh mắt âm lãnh nhìn chầm chầm Triệu Hoàng như nhìn người chết vậy "buông nàng ra."

Triệu Hoàng nhìn thấy nàng đầu tiên là ngẩn người, sau đó như kẻ điên cười ha hả.

Mạc Vi nhìn thấy Lam Yên, vui mừng đến phát khóc, nhưng khó chịu trong cơ thể cũng không vì thế mà giảm đi, ngược lại có xu hướng tăng.

Lam Yên nhìn Vi nhi của nàng thống khổ rơi lệ tâm như bị ai nhéo, tức giận phi thân một cước đá văng Triệu Hoàng khiến hắn cả người va thẳng vào tường, trong miệng máu tươi hộc ra.

Tư Đồ Lam Yên ôm lấy Mạc Vi vào lòng, kinh hoảng phát hiện thân thể nàng nóng đến doạ người.

"Khụ....khụ...nàng hiện tại đã trúng xuân dược, thứ này gọi La Xuân, trong vòng hai canh giờ nếu không cùng người giao hợp người bị trúng độc nhất định sẽ chết. Ha hả, Tư Đồ Lam Yên ta muốn nhìn xem ngươi sẽ làm gì" Triệu Hoàng điên cuồng cười lớn, người khác không nhìn ra nhưng hắn so với ai đều rõ ràng Tư Đồ Lam Yên đối với công chúa là có ý.

Hai nữ nhân lại là sư đồ, hắn đối với loại này tình cảm khinh bỉ vô cùng, nhưng là Tư Đồ Lam Yên dường như cũng nhìn ra tâm tư của hắn, hai người không ít lần minh tranh ám đấu. Hiện tại cục diện đã xảy ra như vậy, hẳn rất muốn nhìn xem nàng ta giải quyết như thế nào.

"Triệu Hoàng, ta đã nhiều lần cảnh cáo ngươi, là ngươi tự tìm đường chết" Tư Đồ Lam Yên âm trầm nhìn hắn, sau đó bế xốc Diên Mạc Vi lên, một cước đạp mạnh vào lòng ngực hắn khiến hắn liên tục thổ huyết.

Triệu Hoàng xương cốt bên trong tất cả giống như đều bị nàng đạp nát vậy, thế nhưng hắn vẫn cười "chỉ còn nửa thời thần, nếu không nhanh lên, hậu quả ngươi tự biết, ha hả..."

Tư Đồ Lam Yên nhãn thần tối sầm, phi thân đem Mạc Vi đến phòng của mình tìm thuốc giải. Diên Mạc Vi nằm trong lòng Lam Yên cựa quậy không ngừng, mày đẹp cau lại "sư phụ.....Vi nhi khó chịu...."

"Vi nhi ngươi chịu đựng một chút ta tìm thuốc giải"

"A........" Diên Mạc Vi cơ thể như bị thiêu đốt, nàng hiện tại chỉ muốn hết thảy quần áo. Nghĩ là làm, nàng dùng tay muốn thoát y phục. Lam Yên bị hành động của nàng làm hoảng sợ, nhanh chóng đè tay nàng lại "Vi nhi, không thể."

Diên Mạc Vi hai mắt ngập nước, điềm đạm đáng yêu ôm lấy cánh tay mát lạnh của Tư Đồ Lam Yên làm nũng "sư phụ~~~Vi nhi nóng~~~"

Lam Yên cả thân thể nháy mắt cứng đờ, nàng hiện tại ngay cả động cũng không dám động, xúc cảm mềm mại nóng bỏng khiến mặt Lam Yên nháy mắt đỏ bừng, yết hầu cũng chậm rãi nuốt xuống một ngụm nước bọt. Người nàng yêu nhất ở trước mặt nàng hiển lộ cái loại yêu mị, kiều diễm ướŧ áŧ khiến nhân tâm chân động. Tư Đồ Lam Yên cho dù là thần tiên cũng không thể không động lòng, huống chi nàng là người.

"Vi nhi, ngươi đừng như vậy ta....." Tư Đồ Lam Yên giữ chặt hai tay đồ đệ, ý đồ không cho nàng lộn xộn.

Diên Mạc Vi hiện tại còn đâu công chúa phong phạm nàng trợn mắt phồng má bất mãn hệt như một tiểu hài tử không được cho đường ăn, nước mắt rơi lã chã ủy khuất nói "sư phụ không thương Vi nhi....."

Lam Yên bị nước mắt của nàng làm cho chân tay luống cuống, ôm nàng vào lòng dỗ dành, hoàn toàn quê. Tình cảnh hiện tại của hai người"Vi nhi ngoan, sư phụ thương, đừng khóc, đừng khóc."

Mạc Vi đáy mắt nhanh chóng xẹt qua tia nghịch ngợm, nàng hai tay ôm lấy cổ Lam Yên, đôi môi mềm mại nhanh chóng quấn lấy môi của Lam Yên.

Tư Đồ Lam Yên trợn tròn mắt không thể tin, nhưng xúc cảm trên môi nói cho nàng biết đây là sự thật.

Mạc Vi nhân lúc sư phụ thất thần, cởi bỏ y phục của chính mình, giống như con rắn quấn quanh người Lam Yên.

Đợi đến Lam Yên hồi phục tinh thần thì y phục trên người Mạc Vi đã không còn, tay vô tình chạm đến cơ thể nóng bỏng mềm mại, mặt Lam Yên nháy mắt đỏ lên.

"Sư phụ~~~ Vi nhi khó chịu, người giải độc cho Vi nhi được không ~~~~" Diên Mạc Vi dùng bàn tay mát lạnh của sư phụ di chuyển khắp cơ thể mình, tay Lam Yên đi tới đâu, cơ thể của nàng lại thoả mái đến đấy, nhưng trong lòng vẫn bứt rứt cảm thấy chưa đủ.

Tư Đồ Lam Yên tay đυ.ng chạm đến mỗi tấc da thịt của Mạc Vi trong lòng càng lúc càng như bị hoả thiêu.

Lam Yên cố gắng kiềm chế chính mình muốn dừng nhưng trong đầu lại vang lên lời nói của Triệu Hoàng, nếu không giao hợp.... Vi nhi sẽ chết....

Tất cả thuốc giải của nàng đều không dùng để giải xuân dược, Lam Yên biết mình thời khắc này phải làm ra lựa chọn.

Vì mạng sống của Vi nhi nàng chấp nhận đánh đổi tất cả kể cả tình yêu này, bởi vì nàng biết Vi nhi sẽ hận nàng.

Trong bóng tối, ánh trắng chiếu rọi qua khe phòng, hai thân thể hoàn mỹ quấn lấy nhau, trong không gian tĩnh lặng chỉ nghe được tiếng thở dối cùng một câu thâm tình tận đáy lòng "ta yêu ngươi."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tư Đồ Lam Yên giật mình tỉnh giấc, nhìn sang bên cạnh, chỗ trống đó đã lạnh lẽo từ bao giờ, nàng cười khổ một tiếng, quả nhiên.....

Cơ thể đau nhức khiến nàng không thể cử động nhìn lắm, chậm rãi nhìn xuống cơ thể mình, trên cơ thể vết xanh tím không chỗ nào là không có. Lam Yên cuộn người lại, vươn tay ôm lấy đôi vai gầy yếu của mình, nước mắt...lần nữa tuôn rơi...

Lúc này, Mạc Vi đang đứng ngoài cửa phòng của Tử Huyền, nàng nghe thấy bên trong tiếng la đau đớn của Tử Huyền.

"A......." Tử Huyền cảm thấy cơ thể giống như nghiền nát, da thịt từng chút từng chút bị cắt ra.

"Phò mã gia, ngài cố một chút, sắp xong, sắp xong rồi" Hoạ nhi nghiêm mặt, dùng châm đâm vào đầu Tử Huyền, mồ hôi liên tục từ trán nàng  chảy xuống.

Kỳ nhi cắn chặt môi đứng ở một bên nín thở mà nhìn, trong lòng hy vọng phò mã gia sẽ không sao.

"A......" Tử Huyền thét lên lần nữa, máu tươi từ miệng trào ra, Hoạ nhi nhanh chóng dùng Kim Sinh thảo nhét vào miệng Tử Huyền, sau đó đem châm phong toả ở các đại huyệt quan trọng.

Làm xong tất cả, nhìn thấy hơi thở của Tử Huyền đã ổn định trở lại, Họa nhi mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phò mã gia sao rồi" Kỳ nhi đi tới nhìn Tử Huyền một cái rồi quay sao hỏi Họa nhi.

"Đã qua cơn nguy hiểm, nhưng điều ta lo lắng chính là tác dụng phụ của Kim Sinh thảo. Chính ta cũng không thể xác định phò mã gia sẽ xảy ra chuyện gì nữa."