Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 83[H]

Diên Mạc Vi nắm chặt lấy cánh tay Tư Đồ Lam Yên kéo vào lòng mình, gìm chặt thân thể nàng, không cho nàng nhúc nhích mảy may.

Lam Yên bị đau, mày đẹp hơi nhíu, hương vị trên người Mạc Vi khiến lòng nàng không khỏi run rẩy, nhưng trên mặt lại hiện lên một tầng băng lãnh "công chúa, thỉnh buông dân nữ ra."

Diên Mạc Vi cười lạnh nắm chặt cằm Lam Yên nâng lên để nàng đối mặt với chính mình, gằn giọng nói "ngươi đã đem mình làm thường dân, gọi ta một tiếng công chúa thì ngươi hẳn phải hiểu quyền lực của người làm công chúa này."

Tư Đồ Lam Yên nhìn thẳng vào mắt Mạc Vi, muốn nhìn thử bên trong có hay không còn một chút tình cảm, nhưng để nàng thất vọng rồi. Bên trong hoàn toàn đã bị phẫn nộ cùng tàn nhẫn che lấp. Lam Yên nghĩ... chính mình có chút nản lòng thoái chí.

"Hoạ nhi, chỗ này ta giao cho ngươi." Dứt lời, Mạc Vi cũng không để ý tới vẻ cô đơn trong ánh mắt Lam Yên, nàng thô bạo lôi kéo nàng ấy ra ngoài.

Hoạ nhi mấy người liếc mắt nhìn nhau, nhưng không ai dám nói câu nào.

"Kỳ nhi, giúp ta chuẩn bị nước ấm, Lôi công tử thỉnh ngươi ra ngoài, ta sẽ bắt đầu trị liệu cho phò mã."

Lôi Vũ biết tình thế cấp bách, trong lòng tuy nóng như lửa đốt nhưng vẫn ngoan ngoãn đi ra ngoài.

Cũng trong lúc này, Lam Yên bị Mạc Vi thô bạo lôi kéo vào trong phòng của nàng ấy. Đến phòng, Mạc Vi đẩy mạnh Lam Yên ngã xuống giường.

"Nói đi" Mạc Vi lạnh lùng ngồi trên ghế nhìn Tư Đồ Lam Yên chật vật đứng dậy.

Lam Yên cằm dưới bị nắm đến đỏ ửng, gương mặt trắng nõn thậm chí còn hiện lên dấu tay, chứng tỏ Mạc Vi đã dùng sức rất mạnh, nhưng Lam Yên vẫn tỏ ra như không có chuyện gì cười nhạt nói "xin hỏi công chúa đại nhân muốn dân nữ nói cái gì đây?"

"Tư Đồ Lam Yên! Ngươi đừng thách thức giới hạn của ta!"

"Thách thức? Ta chưa từng nghĩ sẽ thách thức ngươi! Ngươi không phải nghĩ cùng ta phủi sạch quan hệ sao? Ta làm như vậy ngươi còn không vừa lòng?"

"Chát" Tư Đồ Lam Yên không kịp phòng bị bị cái tán của nàng làm cho lảo đảo té xuống đất.

"Ngươi là thứ gì? Ngươi đối với bổn cung làm chuyện vô liêm sĩ như vậy, ngươi nghĩ chỉ cần phủi sạch quan hệ là xong sao?!" Diên Mạc Vi từ trên nhìn xuống Tư Đồ Lam Yên, ánh mắt của nàng nhìn Lam Yên tựa như nhìn thấy thứ gì đó rất ghê tởm. Tâm Lam Yên nháy mắt bị ánh mắt đó đâm bị thương.

"Rốt cuộc ngươi muốn làm gì?"

"Làm gì? Ha hả....làm gì? Sư phụ của ta, người từ lúc nào thì ngây thơ như vậy a" Mạc Vi mỉm cười, nụ cười thật đẹp, nhưng Lam Yên vẫn nhìn ra bên trong nụ cười đó là sự oán độc.

Mạc Vi thô bạo đè Tư Đồ Lam Yên xuống giường, hai tay nắm chặt hai bên vai nàng giận dữ cắn mạnh xuống cái cần cổ trắng nõn của nàng ấy.

Tư Đồ Lam Yên hoảng hốt, theo bản năng mà vùng vẫy, nhưng rất nhanh nàng cảm thấy cả người vô lực, nàng dùng ánh mắt không thể tin mà nhìn Mạc Vi.

"Ngạc nhiên lắm sao? Sư phụ tốt của ta, nếu ta không dùng nhuyễn cân tán, ngươi sẽ ngoan ngoãn nằm đây để ta hành hạ sao?" Diên Mạc Vi cười, nhưng ánh mắt tràn đầy rét lạnh, nàng khẽ vuốt gò má mỹ miều của sư phụ chính mình, bàn tay chạm đến làn da mềm mại của người kia, trong lòng nàng khẽ rung động.

"Diên Mạc Vi, ngươi....." cũng không biết là do xấu hổ hay tức giận mà gò má Tư Đồ Lam Yên đỏ bừng lên, nàng đã từng nghĩ đến rất nhiều phương thức Mạc Vi có thể trả thù mình, nhưng chưa từng nghĩ tới nàng sẽ đối với mình như vậy.

Diên Mạc Vi cười nhạt "thứ ta muốn ngươi trả đầu tiên chính là những gì ngươi đã làm với ta."

"Xoẹt...." tiếng vải vóc bị xé rách, thân thể trắng nõn của Tư Đồ Lam Yên từ từ hiện ra trước mặc Mạc Vi.

Môi mỏng khẽ nhếch lên, Mạc Vi tay ngọc chậm rãi di chuyển trên xương quai xanh của Lam Yên. Nhìn sư phụ trừng mắt với chính mình, nàng cũng cười lạnh đứng dậy cởi bỏ toàn bộ y phục trên thân thể. Nháy mắt hoàn mỹ thân thể hiện lên trước mắt Tư Đồ Lam Yên.

Diên Mạc Vi đè lên người Lam Yên, xúc cảm trên người nàng truyền đến thân thể Lam Yên, khiến nàng ấy khẽ run, vội vàng nhắm mắt lại.

"Ân...ngươi thế nào lại nhắm mắt, không phải bình thường thích đối với ta đùa bỡn kiểu này sao? Không lẽ hiện tại đối với ta không còn hứng thú? Chuyển sang thích Tử Huyền?" Mạc Vi trào phúng nhìn nữ nhân nhắm mắt làm ra vẻ trầm mặc dưới thân.

Tư Đồ Lam Yên mạnh mẽ mở mắt ra, những lời Mạc Vi nói chẳng khác nào vũ nhục nhân cách của nàng, trái tim với đã nát thành trăm mảnh nay đã vụn vỡ không còn.

Mạc Vi không để Lam Yên có cơ hội trả lời câu hỏi của mình, nàng cúi xuống hôn cổ của Lam Yên, sau đó từ từ di chuyển xuống xương quai xanh. Tay phải chậm rãi di chuyển xuống cái yếm màu xanh nhạt, ngón tay nàng khẽ vuốt qua cái điểm đã trồi lên ở trên nhũ phong của Lam Yên.

"Làm sao? Sư phụ đại nhân của ta cũng biết sợ sao? Cung chủ Tịch Lạc cung uy chấn giang hồ hôm nay bất quá cũng chỉ là một nữ nhân nằm dưới thân ta mà thôi!"

Tư Đồ Lam Yên cắn môi, nàng chưa từng nghĩ sẽ bị người mình yêu thương nhất vũ nhục như vậy. Tim nàng đau quá...thật sự rất đau....

Mạc Vi đem yếm giật xuống, đôi nhũ phong cao vυ't lập tức hiện lên trước mặt nàng, bàn tay khẽ lướt qua hạt châu màu đỏ đứng ở chỗ cao nhất trên đó, trong lòng nàng rung động thật sâu, cảm giác nay...khiến nàng có chút say mê mà nắn bòp lấy nó.

"Ân~~~" có lẽ sự ẩn nhẫn của Lam Yên đã đến cực hạn, cả thân thể nàng run rẩy, hai bên gò mắt càng lúc càng đỏ, nàng khẽ cắn cố gắng không để chính mình phát ra âm thanh làm người ta ngượng ngùng này.

Mạc Vi cười lạnh, kề sát bên tai Lam Yên thì thào "tiện nhân."

Lệ, nháy mắt tuôn rơi, nàng có thể chịu được Vi nhi đối với nàng lạnh nhạt, có thể chịu được Vi nhi đánh nàng, nhưng không thể chịu được nàng đối với nàng vũ nhục đến mức xem nàng chẳng khác nào kỹ nữ mà vui đùa. Tâm...phút chốc lạnh thấu...

Diên Mạc Vi mặc kệ biểu tình của Lam Yên, dùng một tay cởi bỏ tất cả chướng ngại trên người nàng, một tay bóp mạnh nhũ phong nõn nà mềm mại.

Đôi môi mềm mại chậm rãi di chuyển từ xương quai xanh xuống dưới nhũ phong, Mạc Vi chậm rãi ngậm lấy hạt châu đỏ to tròn đang nổi lên hết sức xinh đẹp.

Lam Yên quật cường cắn chặt răng, nàng thà rằng cắn môi mình đến chảy máu cũng không cho phép chính mình rên một tiếng.

Bất tri bất giác sự bướng bỉnh này của Lam Yên kí©ɧ ŧɧí©ɧ ác ma trong lòng Mạc Vi. Tức giận gần như ăn mòn lý trí nàng "nữ nhân chết tiệt, ta đối với ngươi như vậy ngươi thế nhưng dùng cách này kháng cự ta , là ngươi chê ta không thể cho ngươi sung sướиɠ, hay là vì chỉ có Tử Huyền mới cho ngươi sung sướиɠ được!"

Lam Yên càng không lên tiếng, Mạc Vi càng khẳng định suy nghĩ của chính mình, nàng nhéo mạnh hạt châu của Lam Yên lạnh lùng nói "ta sẽ cho ngươi cảm giác sung sướиɠ ở địa ngục."

Dứt lời nàng cuối xuống cắn mạnh hạt châu, đau đớn trên thân thể khiến Lam Yên không thể không la lên, nhưng rất nhanh nàng cắn răng không đến mình la thêm lần nào nữa.

Mạc Vi cắn nhéo đôi nhũ phong của Lam Yên đến tím tái, thậm chí là ra máu mới dừng lại. Nhìn người dưới thân dung nhan tái nhợt, thống khổ thở dốc, trái tim Mạc Vi giống như bị ai xé rách, nhưng nghĩ nàng đối với Tử Huyền quan tâm hết mực như vậy, cơn ghen tức lần nữa cắn nát lý trí của Mạc Vi.

Bàn tay đặt dưới hạ thể của Lam Yên di chuyển, hai ngón tay ngọc đâm thẳng vào bên trong. Mạc Vi nheo mắt quan sát kỹ từng biểu tình trên gương mặt Lam Yên.

"A...." Lam Yên hét lên, lệ từ khoé mắt rơi xuống mang theo thống khổ cùng tuyệt vọng.

"Làm sao? Vui sướиɠ không? Ngươi đáng bị như vậy!" Diên Mạc Vi nở nụ cười lạnh lẽo, ngón tay mạnh mẽ ra vào hạ thể Lam Yên. Nhìn người kia đau đớn nàng thế nào lại không đau? Nhưng nỗi đau này chung quy xa xa không bằng sự đố kỵ và lòng trả thù.

Kɧoáı ©ảʍ, đau đớn ập tới, nhưng Lam Yên hiện tại chỉ còn thấy mệt mỏi mà thôi, nàng không hối hận bị Vi nhi lấy đi thứ quý giá nhất, nhưng nàng cũng không hy vọng Vi nhi vì trả thù mới đối với nàng như vậy.

Lam Yên run rẩy vươn tay lên vuốt nhẹ gò má Mạc Vi, ánh mắt mang theo hy vọng cùng khẩn cầu "Vi nhi, ngươi có từng yêu ta? Một chút thôi, một chút thôi cũng được."

Mạc Vi nhìn nàng, há miệng muốn nói có nhưng cảnh tượng đêm đó lại hiện ra trước mắt nàng, cho nên một chữ "không" bị nàng nói ra rất lạnh lùng.

"Ngươi có biết hôm đó, ta thà là bị nam nhân....còn hơn cùng ngươi làm chuyện đó. Ngươi có biết hôm đó ta cảm thấy chính mình là cỡ nào ghê tởm không? Ngươi có biết cảm giác của một người bị sư phụ mà mình luôn kính yêu làm chuyện đó là cỡ nào khó chấp nhận không! Huống chi... huống chi trong lòng ta còn có nàng a...... " Nói đến đây Mạc Vi không nhịn được rơi nước mắt, Lăng Vân Anh...cái tên này trong lòng nàng chung quy vẫn cách nào xoá nhoà được, cho nên khi cùng Lam Yên... nàng cảm thấy chính mình hiện tại thật bẩn....

Nàng phẫn nộ quay sang Lam Yên quát "ngươi không biết! Ngươi trong tình trạng cái gì nữa không biết đối với ta làm chuyện vô liêm sĩ như vậy! Ngươi đã từng hỏi qua ta chưa? Ngươi nghĩ ta có thể tha thứ cho ngươi được sao? Sẽ không! Ngươi đừng vọng tưởng nữa. Ta, Diên Mạc Vi muốn ngươi sống không bằng chết!"

Lam Yên mệt mỏi nhắm mắt, nàng trong lòng biết rõ Vi nhi là chán ghét nàng, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới Vi nhi ghê tởm nàng đến mức thà rằng bị nam nhân kia chà đạp cũng không chấp nhận nàng. Có lẽ... ta chung quy vẫn không thể như nàng có được trái tim ngươi. Như vậy cũng tốt, cảm ơn cho ta cơ hội để hiểu cái gì gọi là buông tha...

Yêu một người là sai sao? Không có, chưa từng là sai, có sai cũng là do nàng mang thêm cái danh "sư phụ". Ha hả, vi sư như phụ mẫu, Yên nhi cuối cùng ta đã hiểu, cho dù ta làm thế nào trong lòng ngươi ta bất quá cũng chỉ xem ta như sư phụ, như thân nhân của ngươi mà thôi. Cũng tốt, như vậy ngươi muốn hành hạ ta sao cũng được, bởi vì....ta nợ ngươi.

Cuối cùng cũng xong lần đầu viết H lại viết SM, máu nóng lên tới não, có chút vụn về mọi người thông cảm nha.

Tuy hơi trễ nhưng vẫn đúng hẹn nha❤❤❤