Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 82

"Phụ thân, con sẽ không thành thân, người đừng ép con" Tiêu Nguyệt Như cúi đầu, quỳ xuống trước mặt Tiêu Thừa Nguyên nói.

Tiêu Thừa Nguyên ánh mắt hiện rõ sự phẫn nộ, tay nắm chặt ly trà kiềm nén tức giận trong lòng. Ngày hôm qua hắn có việc gấp trở về phủ, muốn tìm nữ nhi nói chút chuyện, không nghĩ tới lại thấy một màn nữ nhi cùng con gái của Lăng tướng quân cả hai.... không biết liêm sĩ hôn nhau.

Hắn khi đó thật sự không thể tin vào mắt mình, tuy rằng Lăng Vân Anh mặc là nam trang, nhưng cũng không thể thay đõi sự thật nàng là thân nữ nhân. Tiêu Thừa Nguyên đối với nữ nhi hết thảy kỳ vọng đều ầm ầm sụp đổ, hắn luôn cho rằng nữ nhi sau này sẽ gả cho một phu quân tốt, sinh con đẻ cái, có một gia đình hạnh phúc. Thế nhưng hắn không nghĩ tới, nữ nhi luôn luôn ngoan hiền, chưa từng để hắn lo lắng lại trở nên....như vậy.

Từ xưa đến nay long dương***¹ không thiếu, ma kính***²tuy ít nhưng vẫn có. Trước kia nghe người khác nhắc tới, hắn cũng bỏ ngoài tai xem như là trò đùa, hắn cũng chưa từng nghĩ tới nữ nhi của hắn lại nằm trong số đó. Thử hỏi hắn làm sao có thể không đau lòng được đây...

***¹ đam mỹ

***² bách hợp

"Ngươi đã đến tuổi cập kê, tìm một lương phối gả cho hắn có cái gì không tốt? Từ xưa tới nay "phụ mẫu chi mệnh, môi chước chi ngôn"*** ta nói cái gì chính là cái đó, con không cần nhiều lời" Tiêu Thừa Nguyên nghiêm khắc nhìn Nguyệt Như răn dạy.

***hôn nhân do cha mẹ định đoạt

"Phụ thân, xin người đừng ép con, con sẽ không thành thân" Nguyệt Như dập đầu, cắn môi kiên định nói.

"Cho ta lý do, chỉ cần lý do hợp lý ta sẽ không ép con." Tiêu Thừa Nguyên mắt nhìn thẳng Nguyệt Như nói.

"Là vì....." Nguyệt Như vừa định nói thì bị Tiêu Thừa Nguyên một câu cắt đứt.

"Là vì Lăng Vân Anh?" là một câu hỏi nhưng lại bị Tiêu Thừa Nguyên nói một cách trần thuật.

Nguyệt Như giật mình ngẩng đầu, nàng nhìn thấy trong mắt phụ thân là bao hàm tức giận, thất vọng cùng đau lòng. Trong lòng nàng khẽ động, không lẽ phụ thân đã....

"Con làm ta quá thất vọng" Tiêu Thừa Nguyên chỉ nói ngắn gọn một câu như ý nghĩa lại vô cùng lớn, thân hình Nguyệt Như khẽ run, nàng không biết giờ phút này nên đối mặt với phụ thân như thế nào.

Tiêu Thừa Nguyên nhìn nữ nhi trước giờ luôn kiêu ngạo, hôm nay ngay cả ngẩng đầu lên nhìn hắn cũng không dám. Điều này làm cho hắn có chút đau lòng.

"Như nhi, phụ thân biết trước giờ con rất hiểu chuyện. Cho nên hãy cắt đứt với nàng nghe lời phụ thân thành thân đi" Tiêu Thừa Nguyên ngữ khí dịu xuống một chút, từ ái xoa đầu Nguyệt Như nói.

Nguyệt Như ngẩng đầu, kiên định nhìn thẳng Tiêu Thừa Nguyên "phụ thân, nữ nhi bất hiếu..."

"Ngươi....." Tiêu Thừa Nguyên tức giận đến mức đứng bật dậy. Nhìn nữ nhi vẫn quỳ thẳng tắp dưới đất, bộ dạng của nàng rõ ràng khẳng định cho hắn biết nàng sẽ không lùi bước.

"Phụ thân, ta yêu nàng." Đôi mắt Nguyệt Như ánh lên sự hạnh phúc kia nói ba từ này, chỉ cần nghĩ tới gương mặt của kẻ ngu ngốc kia thì nàng lại càng thêm kiên định với quyết định của mình, cho dù...người nàng đối mặt là phụ thân của nàng.

"Tiêu Nguyệt Như ngươi điên rồi.

Hai nữ có thể yêu nhau sao? Các ngươi tới với nhau có thể có hạnh phúc được sao?"

"Tại sao lại không thể hạnh phúc, không lẽ thế gian này chỉ có nam nữ mới được yêu nhau sao?"

"Phải, chỉ có thể như vậy. Bởi vì trời sinh âm dương, cho nên nữ tử phải cùng nam tử kết hợp. Huống chi ngươi như vậy làm trái luân thường, ngươi muốn bị vạn người phỉ nhổ?"

"Nữ nhi không sợ, chúng con yêu nhau thật lòng thì quan tâm ánh mắt của người khác làm gì? Phụ thân, xin người thành toàn cho nữ nhi được không?"

Tiêu Thừa Nguyên trầm mặc, nhìn nữ nhi đau khổ cầu xin hắn thế nào lại không đau? Nhưng chuyện nay hắn cương quyết phản đối "ngươi không cần mặt mũi nhưng Tiêu gia ta cần! Ta nói gì thì cũng là nhất phẩm đại quan. Có nữ nhi như vậy nếu truyền ra ngoài ta còn mặt mũi gặp người sao!"

Nguyệt Như nghe phụ thân nói như vậy lòng đau như cắt, lệ chực trào nơi khoé mắt, tình yêu của các nàng có như vậy ghê tởm sao? Các nàng chỉ là muốn ở bên cạnh nhau thôi, vì cái gì khó đến vậy? Các nàng chưa từng làm chuyện thương thiên hại lý vì cái gì nhân thế không dung tha cho các nàng?

"Ngươi nếu muốn cùng nàng thì không cần cái nhà này nữa, cũng không cần gọi ta một tiếng "phụ thân". Ta không có nữ nhi vô liêm sỉ như vậy."

Nước mắt....cuối cùng cũng tuôn rơi.... Nguyệt Như khóc, nhưng nàng cắn môi, quật cường không phát ra tiếng. Còn gì đau hơn khi bị chính phụ thân của mình chối bỏ, còn gì thống khổ hơn khi phải lựa chọn giữ thân nhân và người yêu?

"Phụ thân, xin người đừng ép nữ nhi phải chọn lựa" của nàng tôn nghiêm, của nàng kiêu ngạo giờ phút này nàng cái gì cũng không cần, chỉ biết đau khổ cầu xin phụ thân đừng bắt nàng làm ra lựa chọn này.

"Khó chọn đến thế sao? Tiêu Nguyệt Như ngươi nên nhớ ngươi họ Tiêu! Là người của Tiêu gia, là nữ nhi của Tiêu Thừa Nguyên này. Ngươi sống không chỉ vì mình mà còn vì Tiêu gia này!"

"Tại sao con không được phép sống vì mình? Con chưa từng làm chuyện gì có lỗi với Tiêu gia! Con yêu nàng, con không nghĩ có cái gì sai, phụ thân tại sao người không cho chúng con một cơ hội? Phải, Anh Anh là nữ nhân nhưng nàng so với nam tử một chút cũng không thua kém, nàng bề ngoài xinh đẹp anh tuấn, của nàng tài học không dám nhận học phú ngũ xa nhưng tứ thư ngũ kinh đều thuộc nằm lòng, nàng ở ngoài chiến trường là một phó tướng anh dũng gϊếŧ địch, nhưng khi ở cạnh con lại là một người yêu ôn nhu thể thϊếp. Phụ thân có người yêu như vậy nữ nhi còn cần gì hơn a."

"Chát!" Tiêu Thừa Nguyên phẫn nộ tát mạnh lên mạnh Nguyệt Như "nghịch nữ, nếu ngươi còn không biết hối cãi thì đừng trách người làm phụ thân như ta vô tình."

Dứt lời, Tiêu Thừa Nguyên phất tay áo đi một mạch ra ngoài, Nguyệt Như vẫn nhắm mắt quỳ tại chỗ, nàng để mặc cảm giác bỏng rát trên mặt, hiện tại tâm trí của nàng không đặt ở vết thương trên mặt, trong đầu nàng không ngừng hiện lên gương mặt của Vân Anh, lặng lẽ đặt tay lên tim mình,  Nguyệt Như không biết phải lựa chọn như thế nào.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nàng làm sao rồi?" Diên Mạc Vi quay sang hỏi Hoạ nhi.

Hoạ nhi lắc đầu, từ lâu phò mã gia trở về bệnh tình đột nhiên trở nặng thậm chí hôn mê bất tỉnh ba ngày liền. Nếu đã cho Tử Huyền uống thuốc nhưng bệnh tình không suy giảm chút nào ngược lại càng thêm nghiêm trọng.

"Rốt cuộc chuyến đi này đã xảy ra chuyện gì, tại sao nàng lại trở nên như vậy?" Mạc Vi nhìn Lôi Vũ trầm giọng nói.

Lôi Vũ lắc đầu "sau khi chủ tử gặp Dạ tiểu thư xong trở về thì cả người ướt đẫm, ngài không nói không rằng liền hạ lệnh cho ta tức tốc lên đường cùng ngài trở về."

Mạc Vi trầm mặc, Tử Huyền trở nên như vậy nàng cũng đã đoán được tám chín phần là liên quan đến vị Dạ tiểu thư kia, trong lòng khẽ thở dài một tiếng, vì vương vị này nàng cũng không nhớ hết chính mình đã làm hại bao nhiêu người nữa rồi.

"Cung chủ" Kỳ nhi vui vẻ hô lên một tiếng, tiếng hô của nàng lập tức thu hút sự chú ý của mọi người trong phòng, đặc biệt là Diên Mạc Vi, nếu không để ý sẽ không nhìn ra được thân người nàng đã khựng lại một chút.

Tư Đồ Lam Yên tiến vào phòng, nàng hôm nay khoác trên người một bộ tử y màu nhạt, dung mạo quyến rũ mĩ miều thường ngày hôm nay tăng thêm một phần sương lạnh, nàng quỳ xuống đất chỗ Diện Mạc Vi đang đứng.

"Dân nữ tham kiến công chúa điện hạ" hành động của Tư Đồ Lam Yên chẳng những làm cho mọi người trong phòng kinh hãi, mà Diên Mạc Vi đang quay lưng lại với nàng cũng kinh ngạc quay đầu.

"Phò mà gia là tri kỷ của dân nữ, dân nữ xin dâng lên Kim Sinh thảo cứu tính mạng của nàng." Tử Đồ Lam Yên lấy trong người ra một cái hộp gỗ, hai tay đưa lên trước mặt Diên Mạc Vi, trên mặt hoàn toàn không để lộ chút biểu tình nào.

Mạc Vi nhìn chằm chằm vào Lam Yên thật lâu, cuối cùng mới cầm lấy cái hạp, Hoạ nhi mắt liếc qua động tác của công chúa, thấy tay nàng khẽ run, trong lòng hơi thở dài một tiếng, thầm than: nghiệt duyên.

Diên Mạc Vi vừa cầm cái hạp xong, cũng không gọi Tư Đồ Lam Yên đứng lên, mà Lam Yên cũng không để ý, tiếp tục quỳ trên mặt đất lạnh lẽo.

Tình trạng này kéo dài đến khi, Tử Huyền đột nhiên ho khan liên tục, khoé miệng máu tươi trào ra.

Tình trạng của nàng làm cho mọi người trong phòng hoảng sợ, Kỳ nhi theo lệnh Hoạ nhi lập tức chạy ra ngoài lấy nước, Hoạ nhi thì vội vàng bắt mạch cho Tử Huyền.

Mạc Vi không nói hai lời nắm cổ tay Lam Yên kéo dậy, mạnh bạo kéo nàng đứng qua một bên. Tư Đồ Lam Yên bị đau nhưng mặt vẫn lạnh nhạt như không có chuyện gì.

Kỳ nhi lấy nước tới, theo lời Hoạ nhi dặn dò mà cẩn thận lâu vết máu ở khoé môi của Tử Huyền.

Hoạ nhi cẩn thận bắt mạch lại lần nữa, lúc này gương mặt nàng càng  lúc càng trầm trọng, Diên Mạc Vi lẫn Tư Đồ Lam Yên hai người đều vô cùng lo lắng.

"Tử Huyền làm sao rồi?" Mở muệng nói chuyện là Lam Yên, trong giọng nói của nàng có thể dễ dàng nhận ra được sự lo lắng trong đó. Mạc Vi đứng bên cạnh nhìn bộ dạng lo lắng của nàng dành cho Tử Huyền trong lòng không hiểu dâng lên cảm giác khó chịu.

"Phò mã gia, thân thể chuyển xấu, may mắn cung chủ kịp thời đưa tới Kim Sinh thảo, loại thuốc này vừa vặn có thể khắc chế bệnh tình của ngài ấy, nhưng thuộc hạ sợ rằng sẽ có tác dụng phụ." Hoạ nhi vừa dứt lời mọi người ở đây vừa an tâm nhưng cũng vừa lo lắng, dù sao thì cũng không ai nói trước được tác dụng phụ của nó là gì.

Diên Mạc Vi nheo mắt nhìn Tư Đồ Lam Yên, nếu nàng nhớ không lầm, thì nàng đã từng nghe nàng ấy nói qua Kim Sinh thảo là một trong ba chấn môn chi bảo của Tịch Lạc cung. Loại thuốc này vô cùng trân quý có công dụng khởi tử hồi sinh, là bảo vật mà đời đời của Tịch Lạc cung truyền xuống, không nghĩ tới Tư Đồ Lam Yên..lại không chút do dự lấy ra cứu Tử Huyền. Tử Huyền đối với nàng quan trọng như vậy sao? Nàng ta không tiếc hy sinh cả trấn môn chi bảo? Nghĩ tới đây trong lòng Mạc Vi không hiểu có một loại cảm giác phẫn nộ, thất vọng, thậm chí là tràn ngập đau lòng.

Nghĩ tới thái độ khi nãy của Tư Đồ Lam Yên, mặt Diên Mạc Vi càng lúc càng âm trầm, ngươi nói ngươi yêu ta nhưng lại đối với ta như vậy, còn đối với nàng ngươi lại quan tâm hết mực, Tư Đồ Lam Yên đây là của ngươi yêu sao? Không, Diên Mạc Vi ta không cho phép người khác phản bội mình, cho dù tình yêu của ngươi không phải là thứ ta muốn, ta cũng không cho phép người khác có được! Ngươi đã như vậy, chớ trách ta vì sao vô tình.