Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 80

Gương mặt giấu sau lớp mặt nạ của Tử Huyền mỉm cười, nàng đi tới chỗ Y Tình đang đứng, nhẹ nhàng bế xốc nàng ấy lên.

Y Tình hoảng sợ "A" lên một tiếng, theo bản năng vòng tay qua cổ Tử Huyền.

Hai người tình chàng ý thϊếp hoàn toàn không thèm để ý tới Mộ Vân Phi đang bất tỉnh nhân sự nằm một bên.

"Ta đưa nàng đi" Tử Huyền nói rất nhẹ, hơi thở của nàng truyền vào tai Y Tình khiến tuyệt mỹ dung nhan thêm một tầng đỏ ửng, Y Tình ngượng ngùng ôm cổ Tử Huyền nhẹ gật đầu.

Tử Huyền ôm lấy Dạ Y Tình vận khinh công, bay ra ngoài cửa sổ. Mộ Vân Phi nằm dưới đất, hai tay siết chặt lại, trong đôi con ngươi tràn đầy vẻ oán độc.

Tử Huyền bế Y Tình đến rừng cây gây gần đó, trong màn đêm đen mịch, từng đóm sáng nho nhỏ lấp loé vòng quanh tựa như muôn ngàn ánh sao đang toả sáng. Tiếng côn trùng kêu ríu rít kéo dài bất tận như một bản nhạt du dương, mặt trăng không phải rất tròn nhưng lại sáng lên một cách kỳ lạ, ánh sáng của nó ôn hoà mà dịu dàng chiếu xuống mặt hồ phẳng lặng, bóng dáng của trăng in trên đó giống như nó đang soi mình trong gương vậy.

Y Tình bị cảnh vật trước mắt cuốn hút đến mức không cách nào thoát ra, đặc biệt là ánh sáng của đom đóm, nó quá mắt xinh đẹp, dù chỉ một đóm sáng nhỏ thôi nhưng đem đến cho màn đêm u tối một tia sáng của hy vọng. Y Tình nghĩ phải chăng chuyện hôm nay cũng như đóm sáng đó, là ông trời đang cho nàng một hy vọng nho nhỏ để thắp sáng trái tim đang ngập chìm trong bóng tối của nàng sao?

Tử Huyền lặng lẽ ôm Y Tình thật chặt giống như muốn thông qua cái ôm này nói với Y Tình rằng, nàng rất nhớ nàng.

Hai người cứ như vậy im lặng đến khi nghe trong bụi rậm có tiếng "Xột xoạt" kêu lên. Hai người không hẹn mà cùng nhìn về phía đó.

Trong bụi rậm từ từ ló ra một cái đầu nho nhỏ, thì ra là một tiểu bạch thỏ, nó đáng thương kêu lên hai tiếng "ư ử."

Y Tình nhìn vẻ tội nghiệp của nó liền động lòng trắc ẩn, giãy dụa khỏi cái ôm ấm áp của Tử Huyền.

Tử Huyền cũng không để ý lắm, ánh mắt nàng từ đầu đến cuối vẫn đặt ở trên người Dạ Y Tình.

Y Tình vươn tay đem con thỏ ôm vào trong lòng, nhìn cái chân bị thương của nó nàng liền đau lòng, loay hoay dự định xé vải băng bó cho nó thì bên tai liền nghe được giọng nói ôn nhu của Tử Huyền "Để ta."

Y Tình bị Tử Huyền làm cho ngơ ngác, mà Tử Huyền cũng không để ý, xé một mảnh vải trên áo, băng lại cái chân bị thương của tiểu bạch thỏ.

"Ngươi đã đến vậy làm chi che che lấp lấp" câu nói của Y Tình làm động tác trên tay Tử Huyền bị khựng lại một chút.

Y Tình cũng không thèm để ý, nàng bế con thỏ bằng một tay, tay còn lại kéo lớp mặt nạ của Tử Huyền xuống. Y Tình lẳng lặng ngắm nhìn dung nhan từ lâu đã khắc sâu vào tâm khảm. Mỗi đêm vừa chợp mắt, dung nhan này lại xuất hiện trong giấc mơ của nàng, từng cái cười, từng ánh mắt, từng cử chỉ của hắn, nửa năm qua nàng chưa từng quên. Hôm nay hắn đứng trước mặt nàng, Y Tình lại cứ nghĩ là do ta đang mơ chăng, thế nhưng giấc mộng này quá mức chân thật, thật đến mức ngay cả hương khí, hơi thở của hắn nàng cũng cảm nhận được.

Ánh mắt dại ra của Y Tình đâm sâu vào lòng Tử Huyền. Nếu như nói Y Tình nhớ Tử Huyền đến cuồng dại, thì Tử Huyền lại làm sao không phải như thế? Nàng hầu như ngày nào cũng đứng ở cổng thành, mặc kệ là mưa hay nắng, nàng vẫn đứng đó đợi chờ những phong thư từ Tử Tinh gửi đến để có thể thông qua đó mà biết được chút tin tức của người nàng yêu. Mỗi lá thư Tử Huyền đều đọc đi đọc lại đếng hàng trăm lần, thậm chí thuộc từng câu, từng chữ trong đó. Nửa năm qua "thư" gần như là trụ cột duy nhất giúp Tử Huyền vượt qua những ngày tháng ở đất khách quên người, những ngày tháng cùng người đấu trí đấu mưu, ngươi lừa ta gạt, đề phòng lẫn nhau.

"Đã đi, vì sao còn trở lại?" Y Tình mở miệng, giọng nói của nàng mang theo phẫn hận cùng uất ức, đôi mắt nàng không biết từ bao giờ đã ngập nước, đôi tay trắng nõn nắm chặt lại. Trong lòng nàng không ngừng gào thét nói rằng "Người trước mắt là kẻ vô tình bạc nghĩa, hắn đã bỏ rơi nàng!"

Tử Huyền im lặng, nàng không biết chính mình nói gì mới đúng đây, điều duy nhất nàng có thể làm hiện tại chính là vì Tình nhi của nàng lau nước mắt.

Động tác ôn nhu đến cực điểm, cũng quen thuộc đến mức không thể quen thuộc hơn, hai hàng thanh lệ dọc theo gò má chảy dài, Y Tình khóc...

Trái tim Tử Huyền lần nữa như bị lăn trì xử tử, nước mắt Y Tình liên tục rơi ra khiến lòng nàng đại loạn, nàng gần như theo bản năng mà kề môi hôn lên nhưng dung nhan đẫm lệ của Y Tình, đem những giọt lệ đắng chát nuốt trọn vào trong lòng.

Trong rừng cây liền trình diễn một màn, nữ tử thì liên tục khóc nức nở, còn "nam tử" thì đau lòng ôm lấy nàng, môi kề lên dung nhan của nàng an ủi, con thỏ nhỏ tội nghiệp không biết từ lúc nào đã bị bỏ quên một xó.

"Tình nhi, ta nhớ nàng, rất nhớ, rất nhớ" Y Tình mím môi, liên tục lắc đầu thôi miên chính mình rằng người này đang nói dối, hắn không hề yêu nàng, người hắn yêu là một người khác, đừng để mình bị hắn lừa gạt lần nữa.

Lý trí nói như thế nhưng trái tim nào có nghe theo, lớp vỏ giả vờ kiên cường nửa năm qua nháy mắt bị bóc trần, con tim trước mặt người mình yêu dễ dàng trở nên yếu đuối. Lệ, tiếp tục điên cuồng chảy xuống.

"Ngươi nói dối....nói dối...ngươi không yêu ta...ngươi bỏ rơi ta...." Y Tình tựa vào ngực Tử Huyền liên tục lắc đầu, nước mắt theo đó mà văng ra.

Tử Huyền lòng đau như dao cắt, nhìn thiên hạ trong lòng thở dài một tiếng, tách nàng ra sau đó ôn nhu lau đi những giọt lệ đau buồn

"Ngoan, không khóc. Huyền sai rồi, Huyền làm bảo bối khóc, Huyền đáng đánh" Tử Huyền dỗ dành cầm lấy tay Y Tình dự định đánh vào người mình nhưng bị Y Tình kịp thời rút ra.

Dạ tiểu thư liên tục trừng mắt với người nào đó, làm cái gì vậy! Muốn đánh ngươi tự mình đánh đi, cầm tay ta làm gì? Muốn ta đau lòng chết sao?

Tử Huyền bị trừng mắt xấu hổ gãi mũi, được rồi, nàng thừa nhận chính mình hơi có lòng riêng, bởi vì biết Y Tình đau lòng chính mình nên mới dùng khổ nhục khổ, để được bảo bối yêu thương.

Tiểu bạch thỏ hết nhìn Y Tình lại nhìn sang Tử Huyền, ánh mắt nhìn Tử Huyền hết sức khinh bỉ, nếu nó biết nói nó nhất định sẽ mắng to "Ngươi là tên vô lại!!!"

"Trả lời ta, lời đó có ý nghĩa gì?" Tử Huyền không có lập tức trả lời Y Tình, mà lấy trong ngực áo ra món quà mà chính mình đã chuẩn bị cho Y Tình.

"Tặng ngươi, Tình nhi sinh thần vui vẻ" Y Tình rơi lệ, thì ra hắn vẫn còn nhớ.

Tử Huyền trầm mặc, nàng đã từng nghĩ đến rất nhiều, rất nhiều cách để tặng lễ vật cho Tình nhi, nhưng không hề nghĩ tới chính mình cuối cùng lại lựa chọn phương thức trực tiếp nhất đưa nó cho Y Tình.

Y Tình nhìn nó một lúc nhưng cũng không có cầm lấy, mắt phượng thẳng tắp nhìn Tử Huyền "Thật xin lỗi, món quà này quá mức quý giá, ta không thể nhận."

Tử Huyền há miệng muốn nói nhưng  cuối cùng lại lựa chọn trầm mặc, Y Tình mỉm cười, nhưng nụ cười này quá mức xa cách "Cho ta một đáp án, cho dù đáp án kia là tuyệt vọng, ta cũng cam nguyện. Ngươi đừng trầm mặc như vậy, ta không muốn một kết quả không rõ ràng, ta sợ một tương lai không có đáp án. Ngươi phản bội ta, ta đã từng hận qua, đã từng đau lòng qua, cũng từng hỏi qua vì sao? Ngươi hôm nay ngươi trở về, mang theo ôn nhu cùng ấp ấm, trong lòng ta lần nữa lại đặt câu hỏi vì sao? Vì sao đã đi rồi còn quay lại, về rồi sao lại tiếp tục trêu chọc ta? Ta chưa đủ đáng thương sao? Yêu một người, giao hết thảy cho người đó, cuối cùng nhận lại được chỉ có tổn thương cùng đau lòng."

Tử Huyền im lặng thật lâu, nàng hít một hơi thật sâu, nặng nề bước về phía Y Tình, đến khi hai người gần nhau đến mức có thể cảm nhận được hơi thở của đối phương thì Tử Huyền đột nhiên cầm lấy tay Y Tình đặt vào ngực mình, bóp mạnh một cái.

Y Tình sợ hãi lập tức rút tay ra, ngơ ngác nhìn tay mình, ánh mắt phiêu hốt nhìn ngực Tử Huyền không thể tin.

Tử Huyền vẫn như cũ ôn nhu mỉm cười, thế nhưng trong nụ cười không cách nào che giấu được ưu thương trong lòng nàng "Tình nhi, thực xin lỗi đã lừa nàng lâu như vậy."

"Chát" tiếng bạt tai thanh thúy vang lên, tuấn mỹ dung nhan hiện lên dấu tay đỏ ửng. Y Tình tuôn nước mắt như mưa, tay điên cuồng đánh vào l*иg ngực Tử Huyền.

Nàng không thể tin đây là sự thật, ông trời tại sao có thể tàn nhẫn đối với nàng như vậy? Yêu một người đã rất thống khổ, vì cái gì người nàng yêu còn là một nữ nhân?

Tử Huyền im lặng đứng yên mặc cho Y Tình đánh mình, nàng biết nàng đáng đánh, những cú đánh Y Tình hạ trên người nàng rất đau. Nhưng những cái đánh này so với nỗi đau trong lòng Y Tình thì có xá gì chứ?

"Tình nhi, ta biết chính mình không có tư cách cần xin nàng tha thứ, cũng biết từ thời khắc ta nói ra thân phận của chính mình, tình yêu của chúng ta đã không thể cứu vãn. Nhưng Tình nhi, ta muốn nàng biết, cho dù là nữ tử nhưng tình cảm ta dành cho nàng chưa bao giờ là giả dối."