Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 79

"Chủ tử, ngài trở về rồi, ngài mau vào nhà." Lôi Bình vui vẻ cung kính đón Tử Huyền vào cửa. Gian nhà này là một trong những căn cứ bí mật được Tử Huyền xây dựng.

"Ân, các ngươi vẫn khoẻ chứ?" Tử Huyền mỉm cười ưu nhã bước vào, tuấn mỹ dung nhan bởi vì đi đường xa không ngủ không nghỉ chạy về mà trở nên tái nhợt.

Lôi Bình cầm tách trà nóng đặt bên cạnh Tử Huyền "chủ tử, sắc mặt của ngài không tốt, hay là nghỉ ngơi chút đi. Thuộc hạ lập tức chuẩn bị phòng cho ngài."

"Không cần, sắc trời đã không còn sớm, nếu không đi, ta sợ không kịp. Ta vào trong thay quần áo, ngươi giúp ta chăm sóc tiểu bảo mã." Sau khi nghe lời đáp ứng của Lôi Bình, Tử Huyền lập tức vào trong thay y phục.

Đến khi nàng bước trở ra, vẻ phong trần mệt mỏi khi nãy đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một vị tuấn mỹ thiếu niên lang, bạch y tiêu sái xuất trần, ngọc thụ lâm phong, ôn nhuận như ngọc.

Bởi vì không thể tiết lộ thân phận cho nên Tử Huyền chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo mặc nạ đi ra ngoài. Trong lòng nàng hồi hộp không biết làm sao mới có thể đem món quà này đưa tận tay cho Tình nhi của nàng.

"Chủ tử, theo Thanh nhi báo lại thì thái tử phi đang ở Duyệt Quân khách điếm cùng với Mộ Vân Phi."

"Ta biết, các ngươi không cần theo ta, tự ta đến đó" dứt lời Tử Huyền liền dùng khinh công hướng về thành Đông mà chạy.

**************************

Thành Đông, Duyệt Quân khách điếm

"Tình nhi, muội nếm thử, điểm tâm nơi này rất ngon" Mộ Vân Phi gắp một miếng cao quế hoa vào chén cho Y Tình.

Y Tình gật đầu nói cảm tạ nhưng chưa hề động đũa, đối với Mộ Vân Phi nhiệt tình nàng cũng chỉ có thể gượng ép bắt chính mình hùa theo hắn, thế nhưng dù cố gắng bao nhiêu trong lòng vẫn cảm thấy không thể thích ứng được.

Mộ Vân Phi cười khổ, hắn làm sao không biết Y Tình đang miễn cưỡng chính mình, nhưng hắn vẫn không cam tâm. Tên thái tử bội tình bạc nghĩa kia có gì tốt mà Y Tình lại lưu luyến hắn như vậy chứ.

Bất chợt, không khí trong phòng trùng xuống, Mộ Vân Phi biết chính mình hiện tại có thể làm chỉ có "nhẫn", cho nên hắn điều chỉnh lại tâm trạng chính mình cho thật tốt, sau đó cầm món quà hắn đã chuẩn bị thật lâu để dành tặng cho Y Tình.

"Tình nhi, hôm nay là sinh thần của muội, đây là món quà ta muốn tặng muội, hy vọng muội sẽ nhận."

Y Tình im lặng, nàng trong lòng vạn phần không muốn nhận lấy món quà này, nhưng Vân Phi ca nói cho cùng cũng là cùng nàng từ nhỏ lớn lên, nàng từ lâu đã xem huynh ấy như thân ca ca mà đối đãi, hơn nữa huynh ấy lại còn là đệ tử phụ thân yêu quí nhất. Nếu hôm nay nàng từ chối không nhận món quà này, đồng nghĩa với việc nàng đang làm Vân Phi ca mất mặt, nhưng nếu nhận...chỉ sợ huynh ấy sẽ hiểu lầm mà càng thêm dây dưa. Y Tình nhất thời rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan***

***lùi không được, tiến không xong

Mộ Vân Phi nhìn thấy Y Tình do dự, mặt lập tức trầm xuống "Y Tình, phụ thân muội hy vọng ta có thể chăm sóc cho muội."

Nhãn thần Y Tình xẹt qua một tia giận dữ, nàng ghét nhất người khác lấy phụ thân ra áp chế nàng, ban đầu vốn còn do dự có nên lưu lại mặt mũi cho hắn hay không, nhưng hiện tại xem ra không cần rồi.

"Các ngươi ra ngoài đi, ta có chuyện cần nói riêng với Mộ công tử" Y Tình lạnh lùng ra lệnh, hạ nhân không dám làm trái chỉ lục tục ra ngoài, Thanh nhi tuy trong lòng lo lắng nhưng không thể trái ý tiểu thư cho nên đành ra ngoài.

Mộ Vân Phi nghe Y Tình xưng hô mình khách sáo như vậy thì sững sờ tại chỗ, chờ hắn hồi phục tinh thần thì trong phòng chỉ còn hắn cùng Dạ Y Tình.

"Tình nhi, muội..." Mộ Vân Phi còn chưa nói hết câu đã bị Y Tình cắt đứt.

"Mộ công tử, ta nghĩ quan hệ chúng ta không thân thiết đến mức cần ngươi chăm sóc cho ta. Ta tuy thân nữ nhi nhưng vẫn đủ tay chân có thể chăm sóc được mình. Còn về phần phụ thân ta, không cần công tử nhọc công, ta sẽ nói chuyện riêng với ông ấy." Lời lẽ sắt bén như trảm đinh tiệt thiết*** của Y Tình rơi vào tai Mộ Vân Phi khiến tâm hắn giống bị ai xé rách vậy.

"Tình nhi, muội đừng tức giận, ta khi nãy lỡ lời, ta thật không phải cái ý đó." Mộ Vân Phi nắm chặt tay Y Tình gấp gáp nói, gương mặt anh tuấn hiện lên vẻ hối lỗi.

Y Tình nhanh chóng rút tay ra, mày đẹp nhíu lại, âm thanh lạnh lẽo có thể đóng băng người khác "thỉnh công tử tự trọng."

"Tình nhi, thái tử hắn đối với muội như vậy vô tình, muội vì sao còn cố chấp nhớ thương hắn? Hắn ruồng bỏ muội thành thân với nữ nhân kia, hắn như vậy không biết trân trọng muội, vì sao muội không cho ta cơ hội để được trân trọng muội?" Mộ Vân Phi đột nhiên ôm chặt lấy Y Tình, nói ra những lời từ đáy lòng, nhưng hắn lại không thấy được biểu tình chán ghét cùng bài xích của Y Tình lúc này.

"Mộ Vân Phi, buông." Y Tình không đẩy ra, nhưng lời lẽ lạnh lùng đến cực điểm biểu thị tâm trạng phẫn nộ của nàng lúc này.

"Ta không buông, hắn bằng vào cái gì có thể có được muội, một nữ tử tốt đẹp như vậy? Không lẽ chỉ vì hắn là thái tử thôi sao? Tình nhi, tin tưởng ta, ta có thể cho muội hạnh phúc. Từ lúc nhỏ, ta đã lập chí muốn cưới muội làm vợ, ta cố gắng học tập, cố gắng biểu hiện để có thể xứng đôi với muội. Thế nhưng đến khi ta đủ tư cách xứng đôi với muội thì đã muộn, muội gả cho hắn. Muội có biết khi nghe được tin đó ta cỡ nào đau lòng? Ta đã từng nghĩ sinh mạng của ta bởi vì thiếu muội mà vĩnh viễn không thể trọn vẹn. Nhưng không nghĩ tới, thái tử là người như vậy, hắn không đáng để muội yêu thương, hắn phản bội muội. Tình nhi, tin tưởng ta, ta sẽ cho muội hạnh phúc, xin muội hãy cho ta cơ hội làm cho muội hạnh phúc." Mộ Vân Phi không biết, những lời hắn nói chẳng những không khiến Y Tình cảm động, ngược lại càng chọc Y Tình tức giận. Cho dù Tử Huyền hắn có như thế nào, thì nàng cũng tuyệt không cho phép người khác nói xấu hắn trước mặt nàng.

"Mộ Vân Phi, ta cảnh cáo ngươi, chuyện của ta và hắn không cần ngươi quan tâm, còn về chuyện ngươi nói, thứ lỗi Y Tình không thể nhận. Sắc trời cũng không còn sớm, cáo biệt." Dứt lời, Y Tình mặt đầy sương lạnh đẩy mạnh Mộ Vân Phi ra sau đó đứng lên muốn rời khỏi, nàng không muốn nhìn thấy người này một phút một giây nào nữa. Người có nghịch lân, nghịch lân của Dạ Y Tình, ngoại trừ Dạ thừa tướng, còn có một người, đó là người nàng yêu nhất. Nàng có thể chấp nhận người khác nói xấu nàng, nhưng tuyệt không thể chịu được những người đó nói xấu Tử Huyền, cho dù một câu, cũng không được!

"Tình nhi, xin muội đừng đi có được không?" Mộ Vân Phi thấy Y Tình muốn đi hoảng hốt ôm chặt lấy nàng hy vọng nàng không đi.

"Mộ Vân Phi! Buông ra! Nếu ngươi tiếp tục động tay động chân thì đừng trách ta." Y Tình liên tục giãy dụa khỏi người Mộ Vân Phi, con người này khiến nàng thật sự chán ghét.

Mộ Vân Phi điên rồi, hắn không cam lòng, Y Tình càng muốn thoát khỏi hắn, hắn càng không muốn buông, càng thêm xiết chặt nàng "Tình nhi, nàng muốn đi? Ta không cho phép, nàng phải là của ta!"

Nói rồi hắn nắm cằm Y Tình, dự định cưỡng hôn nàng, nhìn hành động của hắn đôi mắt Y Tình xẹt qua tia hoảng loạn, nàng há miệng muốn kêu lên nhưng không đợi nàng kêu lên, Mộ Vân Phi đã bị Tử Huyền một cướp đá văng, Y Tình cả người lảo đảo bị nàng ôm vào trong lòng, mùi hương quen thuộc xông vào mũi Y Tình khiến nàng sững sờ.

"Ngươi là ai? Buông nàng ra" Mộ Vân Phi tức giận ôm ngực chậm chạp đi đến, ánh mắt mang theo tia đề phòng nhìn Tử Huyền.

Ánh mắt Tử Huyền nhìn chằm chằm vào Mộ Vân Phi tựa như đang nhìn con mồi, sát khí trên người nàng hoàn toàn phóng xuất ra ngoài, giấu sau chiếc mặt nạ là nụ cười lạnh lùng cùng khinh thường.

Tử Huyền tay trái ôm Y Tình đi tới, Mộ Vân Phi bị khí thế của nàng làm cho sợ hãi luôn về phía sau. Tử Huyền cũng không quá để ý hắn, nàng quay sang Y Tình ôn nhu mang theo yêu thương nói "chờ ta."

Cũng không đợi Y Tình hồi phục tinh thần, Tử Huyền đã vọt lên, đấm vào mặt Mộ Vân Phi khiến cả người hắn văng vào trên tường.

"Khục...phốc..." Mộ Vân Phi phun ra một ngụm máu, hắn hé miệng muốn nói thì Tử Huyền lại bồi thêm một quyền vào mặt hắn.

(Huyền ca ít có ác ghê, toàn nhè mặt con người ta mà đánh không hà.)

"Khục...ngươi..." chưa kịp nói đã bị Tử Huyền dùng đầu gối thục mạnh vào bụng, hắn đau đớn ôm bụng ngã xuống đất, Tử Huyền lạnh lùng nhìn Mộ Vân Phi chật vật bò dưới đất, nàng dùng chân đạp mạnh lên người hắn "ngươi, không đủ tư cách nhúng chàm nàng. Nhớ cho kỹ giáo huấn hôm nay."

Giọng nói của Tử Huyền giống như ma âm khiến Mộ Vân Phi sợ hãi, hắn cảm thấy chính mình đối diện với tử thần rất gần, giống như chỉ cần Tử Huyền phất tay một cái, rất có thể hắn sẽ đi gặp diêm la vương.

Y Tình từ đầu đến cuối chỉ đứng một bên xem kịch vui, hoàn toàn không lên tiếng, nàng đối với việc Mộ Vân Phi bị đánh hoàn toàn không ý kiến. Ai bảo hắn dám động tay động chân với nàng. Hừ, lại còn nói xấu Huyền, bị như vậy xứng đáng!

Hazzz, quả nhiên có thể đắc tội quân tử chứ đừng đắc tội tiểu nhân. Có thể đắc tội tiểu nhân nhưng tuyệt đối đừng dại dột mà đắc tội nữ nhân. Nếu không ngươi sẽ chết rất thảm!

Tử Huyền nhìn hành động dung túng của Y Tình đối với mình, trong lòng một trận ấm áp, Tình nhi của nàng mặc kệ nàng làm sai bao nhiêu, đến khi gặp chuyện vẫn lựa chọn bênh vực nàng. Có người yêu như vậy là của nàng, Tử Huyền may mắn.

Cho cục kẹo theo yêu cầu của mấy thím á ㄟ(≧◇≦)ㄏ

Thông báo : tiểu Nguyệt sắp tới sẽ nghỉ 1 thời gian đào hố tặng vợ, sẽ không lâu lắm đâu, hứa luôn á. Mí thím thông cảm cho tiểu Nguyệt nha ヾ( ゚∀゚)ノ゙yêu mấy thím lắm lắm (◍ ˃̵͈̑ᴗ˂̵͈̑)