Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 77

Bởi vì sự cố chấp của Tử Huyền cho nên mọi chuyện vẫn theo đúng kế hoạch mà thực hiện. Hôm nay là ngày nàng lên đường đi Diên quốc, ngoài đường cho dù giăng đèn kết hoa, nhưng hoàn toàn không có một tiếng vỗ tay hay reo mừng nào, bầu không khí nặng nề đến đáng sợ. Dân chúng đứng hai bên đường ánh mắt nhìn Tử Huyền ngoại trừ khinh bỉ ra, còn có phẫn hận, bởi vì hành động đến Diên quốc làm phò mã của Tử Huyền đối với bọn họ mà nói chẳng khác nào đang sỉ nhục thể diện quốc gia, khiến Tử Tinh quốc không thể ngẩng đầu.

Tử Huyền không vui không buồn ngồi trên tuấn mã, nhìn cảnh tượng xung quanh, hồi ức dần dần cắn nuốt tâm trí của nàng, Tử Huyền không khỏi nghĩ đến cái ngày hạnh phúc nhất của cuộc đời mình, ngày nàng cùng Y Tình sánh bước bên nhau, cùng nhau bái thiên địa.

Nghĩ như vậy, trên mặt Tử Huyền mang theo tia tiếu ý, nhưng rất nhanh liền biến mất, bởi vì...nàng cùng Y Tình đã định đời này hữu duyên vô phận.

Trên thành lâu, ánh mắt Y Tình dõi theo người phía dưới, dung nhan khuynh thành mỉm cười mà rơi lệ, nàng đối với người này cuối cùng cũng hết hy vọng. Hắn vì một nữ nhân cái gì cũng không thèm để ý, bất chấp tất cả, thậm chí cả thể diện quốc gia. Hắn đã như vậy vô tình, nàng còn hy vọng cái gì nữa đây.

"Nếu không giữ được lời hứa, vì sao còn nói lời hẹn ước với ta? Vì cái gì lại đem hết thảy niềm tin của ta đạp đổ? Ta đối với ngươi không có hận, ta chỉ hận bản thân mình vì sao lại yêu ngươi nhiều như thế. Hôm nay ngươi rời đi, ta đứng nơi này tiễn ngươi một đoạn, chúc ngươi...cùng nàng vĩnh kết đồng tâm, bách niên giai lão. Chúng ta từ nay về sau cho dù gặp lại, cũng là người lạ..." Dứt lời, Y Tình ngã quỵ xuống đất che miệng khóc, những lời này tuy hắn không nghe được nhưng nàng vẫn muốn nói, cứ xem như tình cảm sau cùng nàng dành cho hắn đi.

Ở bên dưới, Tử Huyền lặng lẽ sờ miếng ngọc bên trong ngực "Tình nhi ta đi, ngươi phải giữ gìn sức khoẻ. Ta hy vọng sau khi ta đi, ngươi lại có thể tươi cười như trước kia. Một nữ tử như ta không thể cho ngươi được một gia đình trọn vẹn, như vậy hãy để người khác cho ngươi một gia đình hạnh phúc đi. Ta không biết tương lai phía trước chuyện gì sẽ xảy đến, cũng không biết chính mình còn có thể gặp lại ngươi được nữa hay không. Nhưng xin ngươi hãy tin ta, Tử Huyền dù qua bao nhiêu kiếp cũng chỉ yêu Y Tình một người."

Có đôi khi, bánh xe vận mệnh thật sự rất tàn nhẫn, nó dễ dàng đem con người nghiền nát, đẩy con người vào núi đao biển lửa, khiến bọn họ thống khổ vạn phần. Mà càng nhiều thời điểm, vận mệnh trêu đùa con người đưa vào bọn họ vực sâu mù mịt, khiến bọn họ không biết gặp nhau là duyên phận hay là nghiệt duyên.

***********************

Tháng mười một, tại Diên quốc đã là mùa đông, tuyết phủ đầy trên nền đất tạo thành một màu trắng xoá. Trên đường, người ra vào tấp nập, trên người mỗi người ai ai cũng đều phủ một lớp áo khoác, duy chỉ một người, dáng người cao gầy mặc một bộ quần áo đơn bạc, xen lẫn giữa đám đông.

Mặc kệ đám đông ồn ào, náo nhiệt bao nhiêu, nàng vẫn như cũ tĩnh lặng mà u buồn, tựa như hết thảy xung quanh đều không hề liên quan đến nàng. Đôi mắt Tử Huyền thẳng tắp nhìn trời xa, bên trong đó là bao hàm hết thảy nỗi nhớ nhung cùng bi thương xen lẫn.

Từ lúc nàng rời đi Tử Tinh đến nay đã là nửa năm, nửa năm qua nàng ngoại trừ vùi đầu vào công việc, thời gian còn lại chính là nhớ Y Tình. Sống hai đời, điều Tử Huyền cảm thấy may mắn nhất chính là nàng chưa bao giờ quên hồi ức của mình cùng Tình nhi, mặc kệ hồi ức đó là tốt hay xấu, chỉ cần liên quan đến Y Tình, Tử Huyền đều cất giữ cẩn thận trong trí nhớ.

"Khục...khục..." Tử Huyền thở dài, mấy ngày gần đây, bệnh cũ tái phát ngày càng nghiêm trọng, nhất là vào ban đêm, xương cốt trong cơ thể bởi vì giá lạnh mà đau nhức không nói nên lời.

"Ngươi ra ngoài nên khoác thêm áo, Hoạ nhi nói ngươi nếu không điều dưỡng thân thể cho tốt, tuổi thọ rất có thể sẽ giảm" Diên Mạc Vi đi đến, cầm áo khoác, choàng lên người Tử Huyền.

Nghe lời nói của Mạc Vi, Tử Huyền cũng chỉ cười lắc đầu "có thư rồi sao?"

"Đây, từ Tử Tinh đưa đến, hẳn là thuộc hạ của ngươi." Mạc Vi lấy hai phong thư trong người ra đưa cho Tử Huyền.

Tử Huyền vươn tay tiếp nhận hai phong thư nói cảm ơn, sau đó nhấc chân trở về phủ phò mã, Mạc Vi cũng đi theo phía sau nàng.

Đến phò mã phủ, Tử Huyền cũng không vội mở thư ra, nàng kêu người mang dụng cụ pha trà đến, pha xong liền rót cho Mạc Vi một ly, còn mình thì nâng chung trà chậm chậm mà nhấm nháp.

Diên Mạc Vi giống như đã quen với tình cảnh này, nàng cũng cầm lấy chung trà mà uống một ngụm.

"Tư Đồ Lam Yên nàng bị thương." Tử Huyền thình lình nói một câu, ánh mắt liếc nhìn Mạc Vi, liền thấy thân thể nàng khựng lại một chút, nhưng rất nhanh liền bình thường trở lại.

"Vì sao phải nói ta chuyện này, nàng cùng ta đã ân đoạn nghĩa tuyệt" nói đây Mạc Vi trong lòng không hiểu vì cái gì mơ hồ đau lên, nhớ đến biểu tình chua xót pha chút bất đắc dĩ cùng tuyệt vọng của người kia, tim lại nhói lên một cái. Nhưng nhớ tới người này không biết liêm sỉ, đoạt đi trong sạch của mình, Mạc Vi trong lòng lại chuyển thành phẫn nộ.

"Nàng...mấy ngày nay thực sự qua không tốt" Tử Huyền thở dài, nàng thật sự không muốn nhìn thấy hai người này nháo đến tình trạng như vậy. Ngày hôm qua nhìn thấy Tư Đồ Lam Yên, Tử Huyền trong thật sự không biết dùng từ gì để hình dung nàng, thê thảm, nhếch nhác, chật vật, cả người trên dưới thương tích đầy mình, thế nhưng tay vẫn cầm bầu rượu uống liên tục, phong thái tự tin, kiêu ngạo ngày xưa hầu như biến mất không còn.

"Đừng nhắc nàng với ta, ta không muốn nghe" Diên Mạc Vi lạnh lùng nói, nàng không muốn nghe những chuyện liên quan tới người này, người này cùng nàng đã không còn quan hệ.

"Cho dù ngươi tức giận nàng, cũng đi xem nàng một lần đi. Đừng để bản thân hối hận."

"Ta sẽ không hối hận, ngươi nếu quan tâm nàng như vậy thì đi thăm nàng đi, ta không đi." Dứt lời, Diên Mạc Vi nổi giận đùng đùng đi ra ngoài. Tử Huyền nhìn nàng rời đi cũng chỉ lắc đầu, nàng ngay cả muốn, cũng không thể nói ra phần tình yêu của mình dành cho Y Tình. Mà Diên Mạc Vi có thể có được hạnh phúc, thế nhưng lại cố chấp gạt bỏ tình yêu của Tư Đồ Lam Yên, thật sự là thiên ý trêu người mà.

Cầm hai phong thư lên, Tử Huyền mở một trong hai ra "thái tử, trong triều hôm nay Dạ thừa tướng dẫn đầu yêu cần phế ngài, hồi phục lại ngôi vị đại hoàng tử cho Tử Phong, ta cùng với Tiêu thái sư và Lăng tướng quân đã phản đối, tuy thái độ của hoàng thượng vẫn còn không rõ ràng lắm. Nhưng ta sợ rằng sẽ có biến, cho nên ngài nhất định phải chuẩn bị kỹ lưỡng, lão phu ở triều nhất định sẽ duy trì ngài. Kế hoạch của chúng ta đã hoàn thành được bước đầu cho nên ngài cứ an tâm." Đọc xong phong thư của lão thái phó, Tử Huyền lẳng lặng ngẫm nghĩ một chút sau đó để nó xuống, cầm lá thư còn lại lên.

Nàng chậm rãi mở phong thư ra, đôi mắt chăm chú đọc từng chữ "chủ tử, Dạ tiểu thư gần đây đã mở một hiệu thuốc chữa bệnh không tính phí, nàng cũng hay cùng Tiêu tiểu thư và Lăng tướng quân ra ngoài dạo, tâm trạng cũng khá, nhưng đôi khi cũng sẽ nhốt mình trong phòng ngây người cả ngày, nàng ban đêm ngủ rất ít, ta khuyên rất nhiều nàng mới ngủ được một chút. Nàng ăn cũng không nhiều lắm, nhưng so với trước kia đã là tiến bộ rất lớn. Nàng............."

Lặng lẽ đọc đến chưa cuối cùng, Tử Huyền mới buông lá thư xuống, trong lòng nàng không khỏi có chút vui mừng bởi vì Y Tình đã khá hơn, nàng hy vọng Tình nhi của nàng có thể mau chóng như trước kia tươi cười rựa rỡ.

Nhưng Tử Huyền không biết Y Tình chỉ có thể cười vui vẻ khi có người nàng yêu nhất cạnh bên. Nếu đã mất đi người mình yêu, thì cho dù Y Tình có cười, cũng chỉ là gượng ép.

Tử Huyền dùng nước làm nhoè chữ sau đó đem hai phong thư đốt, làm xong hết thảy nàng mới đứng lên đi vào trong.

*************************

"Cung chủ, ngài đang bị thương đừng uống nữa." Thư nhi bất đắc dĩ lấy bình rượu trên tay Tư Đồ Lam Yên lại, lo lắng nói.

Tư Đồ Lam Yên hừ lạnh một tiếng, chồm người lên nhanh như chớp giựt lại vò rượu sau đó tiếp tục uống.

Thư nhi cắn răng, nàng thật sự hết cách với vị cung chủ này rồi. Năm ngày trước, không biết người này cùng công chúa nháo cái gì đến nỗi công chúa tức giận đến mức không cho phép các nàng nhắc tới cung chủ. Mà cung chủ không biết mấy ngày qua đi đâu trở về thì cả người đầy thương tích, đã vậy cả ngày gần như không ăn hột cơm nào, chỉ biết liên tục uống rượu. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy cung chủ như vậy.

"Ngươi ra ngoài đi, kêu người chuẩn bị một chén cháo mang đến đây." Một giọng nói lạnh lùng từ phía sau vang lên, Mạc Vi lạnh lẽo nhìn cái người như đống thịt thối, ôm vò rượu nằm trên bàn. Thư nhi nhìn thấy cứu tinh đã đến, liên tục nói dạ sau đó liền nhanh chân rời đi, trong lúc này chỉ còn lại hai người Diên Mạc Vi cùng Tư Đồ Lam Yên.

Mạc Vi nhìn bộ dạng nhếch nhác của Lam Yên, đầu mày nhăn lại, đi đến đỡ người này ngồi dậy.

Tư Đồ Lam Yên thấy có người đỡ mình quay sang, mơ mơ màng màng nhìn thấy dung nhan quen thuộc, miệng lập tức cười khẽ, bàn tay trắng nõn lặng lẽ sờ gương mặt của Mạc Vi "Vi nhi, ta rất vui vẻ, ít nhất trong giấc mơ có thể gặp được ngươi. Thật xin lỗi, hôm đó là của ta sai, thế nhưng...ta không hối hận, bởi vì ta thật sự rất yêu ngươi. Ngươi biết không, ta yêu ngươi đã thật lâu...yêu ngươi từ giây phút đầu tiên nhìn thấy ngươi."

Nghe tới đây, Mạc Vi kinh ngạc trợn tròn mắt buộc miệng nói "làm sao có thể?"

"Ta cũng không biết, nhưng đó là sự thật. Ta cũng không hiểu nổi chính mình, ta khi đó thật thích nhìn thấy ngươi vì ta mà tươi cười, cũng thật thích ngươi bởi vì ta mà ngượng ngùng e lệ. Ta cứ nghĩ chúng ta nếu tiếp tục như vậy cho đến khi sinh mệnh kết thúc thì tốt biết mấy. Thế nhưng nàng lại xuất hiện...phá vỡ tất cả" Lam Yên dần trở nên kích động, gương mặt nàng hiện lên vẻ không cam lòng cùng ủy khuất.

"Ngươi bỏ ta! Ngươi vì nàng mà bỏ ta! Ta hảo đau lòng. Ta ghen tị với nàng bởi vì nàng được ngươi yêu, ta hận nàng! Nàng lấy tư cách gì mà tổn thương ngươi chứ. Vi nhi, nhìn ngươi vì nàng mà chịu tổn thương, ta rất tức giận cũng rất đau lòng. Nhưng ta vô dụng quá, không thể làm được cái gì." Tư Đồ Lam Yên khóc, nàng hiện tại chẳng khác nào một tiểu hài tử, tất cả buồn vui, hỉ nộ đều hiển lộ trên giương mặt nàng.

Mạc Vi thấy nàng khóc, tâm như bị ai nhéo một cái, theo bản năng ôm người này mà dỗ dành "được rồi...được rồi...ngoan..đừng khóc... đừng khóc..."

"Vi nhi, ngươi đối với ta thật tốt, ta muốn vĩnh viễn ở trong giấc mơ này, như vậy ngươi sẽ đối với ta như vậy mãi mãi" Tư Đồ Lam Yên ngẩng đầu lên ngoẻn miệng cười một cái, vui vẻ mà ôm chặt Diên Mạc Vi.

Mạc Vi bị người này làm cho rung động rồi, nàng không nghĩ tới địa vị của mình trong lòng người này lại lớn như vậy, nhất thời tim nàng ngũ vị tạp trần không biết làm sao.