Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 76

"Tử Huyền, ngươi hỗn đản, vừa mới hoà ly với Y Tình, ngươi thế nhưng mặt đủ dày, ba ngày sau cư nhiên dám tuyên bố khắp thiên hạ ngươi muốn làm phò mã Diên quốc. Trái tim ngươi rốt cuộc bị chó tha rồi phải không!" Vân Anh giận đến tái mặt, hùng hổ đạp cửa phòng Tử Huyền, xốc áo nàng lên thét lớn.

Tử Huyền diện vô biểu tình nhìn Vân Anh, ánh mắt lãnh đạm tựa u đàm khiến người khác không đoán ra được rốt cuộc nàng đang nghĩ gì.

"Ngươi nói với ta ngươi yêu nàng, ngươi nói với ta đời này ngươi chỉ vì nàng mà sống. Vậy vì sao? Vì cái gì ngươi hết lần này tới lần khác lại tổn thương nàng?"

"Người sẽ thay đổi, trước kia dù ta có nói gì ngươi cũng đừng ngây thơ tin là thật. Trên đời này không có tuyệt đối, cũng không có vĩnh hằng."

"Bốp..." Vân Anh tức giận đánh vào ngực Tử Huyền, nàng không thể tin được người này lại nói như vậy. Nàng ngây thơ? Phải, bởi vì ngây thơ cho nên mới vô điều kiện tin tưởng kẻ khốn kiếp này, cũng bởi vì ngây thơ cho nên lúc này nàng mới khổ sở như thế này đây.

Tận mắt nhìn thấy bạn thân ngoắc một cái, dường như thay đổi thành một người khác, vô tình, lạnh lùng, tàn nhẫn, có người nào mà không xót xa, lại có ai mà không khổ sở?

Tử Huyền hít một hơi lạnh mà ôm lấy bụng, cú đánh khi nãy của Vân Anh không hề nhẹ chút nào, nàng có thể cảm nhận được bụng mình đang quặn đau từng trận.

"A Huyền, ta vẫn không hiểu, rốt cuộc là ta nhìn lầm người hay là do nguyên nhân gì khiến ngươi trở nên như vậy. Nếu có lý do, ngươi nói ra đi, ta nguyện ý tin tưởng lời ngươi nói, chúng ta vẫn là bằng hữu tốt, có được không?" Vân Anh lấy lại bình tĩnh, hai tay nắm chặt thành đấm, nhìn Tử Huyền chân thành nói. Nàng hiện tại có chút chờ mong, mong muốn Tử Huyền nói có, mong muốn chính mình cùng nàng lại tiếp tục làm bằng hữu.

Thế nhưng hiện thực tàn khốc đánh nát mộng tưởng của Vân Anh, nàng chỉ nghe được văng vẳng bên tai mình câu nói lạnh lùng phát ra từ miệng Tử Huyền "tỉnh lại đi, đừng quá tin người như vậy."

"Ha hả...hảo...chúng ta từ nay, ân đoạn nghĩa tuyệt, trước kia là Lăng Vân Anh ta có mắt như mù." Vân Anh dứt lời liền cầm kiếm lên, dùng nội lực chấn thanh kiếm gãy lại hai mảnh, sau đó dứt khoát xoay người rời đi.

Ánh mắt Tử Huyền lặng lẽ nhìn theo bóng lưng của Vân Anh, trên mặt thoáng hiện ra vẻ cười khổ "thật xin lỗi, nếu được lựa chọn ta đã không tổn thương các ngươi nhiều như thế." Câu nói cuối cùng này cũng chỉ có mình Tử Huyền nghe được.

*******************

"Tình nhi, hôm nay tiểu Anh nói ở thành Tây có một gánh hát đến đó biểu diễn, hay là chúng ta cùng đến đó xem đi" Tiêu Nguyệt Như ôn nhu nắm lấy tay Y Tình, mỉm cười nhìn nàng nói.

Y Tình cũng mỉm cười, thế nhưng Nguyệt Như tinh tế phát hiện bên trong nụ cười của nàng ẩn dấu một tia khổ sáp, trong lòng Nguyệt Như thoáng thở dài.

Mấy ngày qua nàng luôn bồi bên cạnh Y Tình, nhìn nàng ấy mỗi ngày vẫn cố gắng cười nói vui vẻ giống như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nàng so với ai cũng đều hiểu rõ, tất cả chỉ là giả vờ, thực chất trong lòng Y Tình đã rất mệt mỏi, mệt đến mức phải dùng lớp vỏ ngụy trang bao bọc tâm hồn yếu đuối của nàng lúc này.

Nguyệt Như thật sự không đành lòng thấy Y Tình dằn vặt chính mình như vậy, nhưng nàng cũng không biết làm gì hơn, bởi vì tâm bệnh thì chỉ có tâm dược mới trị được.

Sau khi Nguyệt Như rời đi, trong phòng chỉ còn là Y Tình một mình cô tịch. Nàng lẳng lặng nhìn ngọc bội trong tay, âu yếm mà vuốt ve từng đường điêu khắc trên miếng ngọc. Trước kia mỗi đêm giật mình tỉnh giấc, không có người kia bên cạnh, miếng ngọc này chính là trụ cột tinh thần giúp nàng vượt qua từng đêm lạnh lẽo. Mà hôm nay, cũng chỉ có nó ở lại bên cạnh nàng, còn người kia đã vĩnh viễn rời xa.

Y Tình tự hỏi vì sao đã chịu đủ tổn thương nhưng vẫn không thể buông xuống, hôm đó nghe tin hắn muốn cùng người khác thành hôn, vết thương còn chưa được chữa lành thì lần nữa lại chảy máu đầm đìa.

Nàng trong lòng liên tục thôi miên chính mình, người này đã không còn liên quan với mình, hắn dù cưới ai đối với mình cũng không còn quan trọng, thế nhưng cho dù nàng lừa dối chính mình bao nhiêu lần thì sự thật trái tim vẫn không ngừng truyền đến cảm giác đau xé lòng.

Y Tình lần nữa đem ngọc bội xiết chặt trong tay, tâm của nàng từ lâu đã bị loại thống khổ này dày vò, gặm nhấm đến không còn nguyên dạng. "Tử Huyền...vì cái gì người như vậy vô tình, người có biết Tình nhi đau lòng thế nào không? Người nói ta khóc, người sẽ đau lòng, vậy vì sao hiện tại ta khóc nhiều như thế, người cũng chẳng quay đầu nhìn ta một lần? Người nói muốn cùng ta "chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão" thế nhưng bây giờ thì sao? Người tàn nhẫn bỏ rơi ta cùng người khác thành thân! Là giả, tất cả là giả! Nói cái gì yêu ta, đau ta cũng là giả! Tử Huyền! Ngươi là tên đại lừa gạt, ta hận ngươi, hận ngươi! Nhưng...ta lại không thể ngừng yêu ngươi, là tại sao... tại sao a.... hức... hức..."

Hai hàng thanh lệ xuôi theo hai gò má mà rơi xuống đất vỡ tan tành, trái tim của Y Tình cũng theo đó mà vỡ nát.

Chính Tử Huyền cũng không biết, lựa chọn mà nàng cho là tốt nhất đối với Y Tình lại là phương thức tổn thương Tình nhi của nàng nhiều nhất. Thật ra, trái tim Y Tình từ lâu đã bị Tử Huyền làm cho thương tích đầy mình.

*******************

"Ngươi thật sự được chứ? Hoạ nhi nói trên người ngươi bệnh cũ tái phát, thương cũ chưa lành lại thêm thương mới, nội thương cũng chưa được trị khỏi. Nàng nói nếu như ngươi không nghỉ ngơi tốt, bệnh tình của ngươi có thể sẽ chuyển xấu, nghiêm trọng hơn có thể nguy hiểm đến tính mạng." Tư Đồ Lam Yên nhíu mày đè Tử Huyền nằm lại trên giường, không cho nàng lộn xộn.

Hôm đó nghe Hoạ nhi nói xong nàng cũng rất kinh hãi, người này thật sự quật cường khiến người khác không nói nên lời. Rõ ràng là một nữ hài, thế nhưng so với nam hài lại càng thêm quật cường. Có phải bởi vì mặc nam trang quá lâu cho nên tính cách cũng trở nên cứng rắn như nam tử? Nếu không, vì sao một người thương tích đầy mình như thế lại có thể quỳ dưới mưa suốt mấy canh giờ?

Tư Đồ Lam Yên bây giờ vẫn còn nhớ rõ tình cảnh hôm đó. Hôm đó trời mưa rất to, mưa như trút nước vậy, sau khi Tử Huyền đứng trước bá quan văn võ tuyên bố đến Diên quốc làm rể, cả đại điện vì lời nói của nàng mà nổ tung, cái quan viên liên tục chỉ trích khuyên ngăn, nhưng Tử Huyền vẫn như cũ khăng khăng một mực, hoàn toàn không quan tâm đến lời của văn võ bá quan nói.

Không đến một ngày, Tử Huyền trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích, người người khinh bỉ. Nhưng những thứ này dường như không ảnh hưởng gì đến Tử Huyền, nàng vẫn như cũ trầm mặc thong dong, thế nhưng Tư Đồ Lam Yên có nghĩ thế nào cũng không nghĩ tới, nữ nhân ngốc này cư nhiên giữa trời mưa to, một mình lặng lẽ chạy đến Dạ phủ quỳ ở đó suốt mấy canh giờ.

Nếu không phải nàng tình cờ đi ngang qua bắt gặp, cưỡng chế đem người này trở về, thì Lam Yên cũng không biết đến bao giờ nữ nhân cứng đầu này muốn quỳ bao lâu mới chịu trở về, cũng có thể nàng ấy sẽ quỳ đến khi nào ngất xỉu mới thôi.

Nhớ lại bộ dạng khi đó của Tử Huyền, Lam Yên nghĩ dùng hai từ thê thảm cũng không đủ hình dung nàng. Gương mặt vốn dĩ đã tái nhợt, hiện tại vì dầm mưa mà biến thành trắng bệch, đôi môi tím tái run lên vì lạnh, chóp mũi cũng đã đỏ lên, hai hàm răng đánh vào nhau kêu "lạch cạch." Tử Huyền từ trên xuống dưới cả người đều ướt sũng, đặc biệt là vết thương trước ngực của nàng, không biết từ khi nào đã bị rách, máu từ đó chảy ra, thấm vào vạt áo hoà lẫn vào trong nước mưa.

Rốt cuộc Tư Đồ Lam Yên cũng hiểu rõ, trong ái tình, làm người mình yêu đau một, chính mình nhưng đau đến mười. Tử Huyền làm tổn thương Y Tình, nàng so với bất kỳ ai cũng đều đau đớn hơn, cho nên hết lần này tới lần khác nàng lựa chọn tổn thương chính mình để có thể vơi bớt phần nào nỗi đau cùng tội lỗi trong lòng.

"Ngươi đừng nói nữa, phiền chết đi được. Ta không muốn kéo dài nữa, chuyện này làm càng sớm càng tốt, không lẽ ngươi không nhớ công chúa của ngươi sao?" Tử Huyền liếc mắt nhìn cái người còn đang dong dài bên cạnh, mở miệng cắt đứt lời nói của nàng.

"Ta thế nào lại không nhớ nàng? Thế nhưng quan trọng nhất vẫn là sức khoẻ của ngươi, nếu không có ngươi, kế hoạch của chúng ta sẽ hoàn toàn bị hủy."

"Được rồi, thân thể của ta, ta đương nhiên hiểu rõ, ngươi không cần lo lắng, ta không có chuyện gì."

"Bởi vì là ngươi cho nên ta mới lo lắng, ngươi hết lần này tới lần khác dày vò chính mình. Thân thể của ngươi bị ngươi dày vò đến chết đi sống lại, yếu đến mức không dậy nổi, như vậy ngươi kêu ta an tâm, an tâm thế nào được!" Tư Đồ Lam Yên không chút lưu tình tức giận quát Tử Huyền, người này thật sự không biết thương chính mình mà.

"Được rồi, ngươi đừng nói nữa. Cứ vậy đi."

Tử Huyền cứng đầu làm Lam Yên vừa tức giận, vừa bất đắc dĩ, nàng trầm mặc trong chốc lát, sau đó nói "ta biết ngươi gấp gáp như vậy là vì nàng. Ngươi muốn sớm ngày kết thúc màn kịch này, để có thể trở về bên cạnh nàng, giảm bớt tổn thương trong nàng. Thế nhưng ngươi có nghĩ tới, nàng nếu biết ngươi vì nàng mà trở như vậy, nàng sẽ đau lòng thế nào không? Đối với người mình yêu, không gì hơn là mong muốn người đó được khoẻ mạnh. Ngươi hết lần này tới lần khác dày vò chính mình, ngươi có nghĩ tới nếu ngươi có chuyện nàng sẽ thế nào không?"

Lời của Tư Đồ Lam Yên nhất châm kiến huyết***dễ dàng vạch trần tâm tư của Tử Huyền.

***một châm thấy máu: ý nói là một lời nói nói trúng trọng điểm.

"Cho dù sau này mọi chuyện kết thúc, thì ta cùng nàng cũng đã không thể trở lại như ban đầu.Vết thương mà ta tạo thành cho nàng đã quá sâu, ta không dám chắc đến nàng có thể tha thứ cho ta hay không. Huống chi thân phận của ta, đối với một nữ nhân từ nhỏ được giáo dục tri thư lễ nghĩa như nàng mà nói là không thể chấp nhận được. Nếu tình yêu của ta đối với nàng tạo thành quá nhiều thương tổn, ta thà rằng cứ như vậy, yên lặng mà thủ hộ nàng suốt kiếp. Cho dù nàng không biết, nhưng chỉ cần nàng được hạnh phúc, ta cam nguyện biến thành kẻ vô hình."

Đăng trễ mấy thím thông cảm nha❤❤❤