"Thái tử điện hạ giá lâm, nô tì không kịp nghênh đón, mong thái tử lượng thứ." Dạ Y Tình đứng trước mặt Tử Huyền cúi đầu thật sâu mà hành lễ. Giống như quan hệ của họ trừ lễ quân thần ra, đã không còn gì khác.
"Đứng lên đi" giọng nói nghe ra tuy bình tĩnh như nước, nhưng bàn tay giấu bên trong ống tay áo không biết từ lúc nào đã nắm chặt, che giấu khẩn trương của Tử Huyền lúc này.
Dạ thừa tướng thấy Y Tình đi ra, mày nhíu chặt lại, hắn không muốn Tình nhi tiếp tục tiếp xúc với người này.
Không đợi Dạ Thuấn Vũ lên tiếng, Y Tình đã cất lời trước "phụ thân, nữ nhi muốn một mình nói chuyện riêng với thái tử, mong muốn phụ thân cho phép."
Thái độ cương quyết của Y Tình khiến Dạ thừa tướng không thể phản đối, chỉ đành theo ý nàng mà rời đi nhưng trước khi đi vẫn không quên trừng mắt với Tử Huyền.
Dạ Thuấn Vũ rời đi, trong phòng khách lập tức rơi vào trầm mặc, Tử Huyền lẳng lặng mà ngắm nhìn nữ nhân mình yêu thương nhất. Nhìn Y Tình đứng đối diện mình, nùng trang diễm mạt, y sam lộng lẫy cũng không cách nào che lấp được nét tiều tụy cùng vẻ bi thương của nàng, tâm Tử Huyền đau đớn không nói nên lời.
Nàng đã từng ảo tưởng, đã từng hy vọng Y Tình của nàng sẽ không bị nàng tổn thương quá sâu, nhưng xem ra nàng sai rồi. Tình nhi của nàng từ lâu đã bị nàng thương tổn quá sâu, có lẽ từ lúc nàng bắt đầu nói câu "ta không yêu ngươi" thì mọi thứ đã không thể quay đầu. Cảm xúc của Tình nhi, từ kinh ngạc hoá thành phẫn nộ, phẫn nộ biến thành bi thương, cuối cùng giống như hiện tại tĩnh lặng như mặt hồ, tựa như hai cái người xa lạ mà đối đã lẫn nhau. Bởi vì bị thương quá sâu cho nên không cách nào đối mặt, chỉ có thể dùng lớp vỏ bọc lạnh lùng mà ngụy trang cảm giác tuyệt vọng trong lòng.
Y Tình đột nhiên cầm ra một bức thư đem đặt trên bàn, nàng cố gắng áp chế âm thanh của chính mình không để Tử Huyền phát hiện sự run rẩy bên trong giọng nói"được rồi thái tử điện hạ chúng ta hoà ly đi, đây là thư hoà ly ta đã viết sẵn, ngài đọc đi, nếu không vấn đề gì thì hãy ký tên. Chúng ta...từ nay về sau ân đoạn nghĩa tuyệt, vĩnh viễn là người xa lạ."
Dứt lời nàng liền quay lưng về phía Tử Huyền, lòng tự tôn của nàng không cho phép nàng yếu đuối trước mặt hắn. Trước đây nàng chưa từng biết cái cảm giác tự cầm dao đâm chính mình là như thế nào, nhưng hiện tại nàng đã rõ ràng, từng câu từng chữ khi nãy nàng nói ra, chẳng khác nào nàng đang tự tay đâm vào tim mình, đau...đến chết lặng.
Tử Huyền ngây ngốc mà nhìn lá thư, nàng cũng không biết tâm trạng hiện tại của mình là cái gì, hình như ngoại trừ đau lòng ra thì cũng chỉ có đau lòng. Tay run rẩy cầm lá thư lên, nhìn bóng lưng giả vờ kiên cường của người kia, trái tim lặng lẽ truyền đến cái cảm giác gọi là "tan nát cõi lòng."
Môi Tử Huyền mấp máy muốn nói nhưng lại không nói thành lời, hai mắt nàng khẽ nhắm lại "Tình nhi, thật xin lỗi, nếu yêu một người quá thống khổ thì xin ngươi hãy hận ta. Ít nhất hận, so với yêu, tổn thương sẽ đi một chút."
"Hảo" một chữ kia vừa phát ra từ trong miệng làm cho Tử Huyền có cảm giác từ da thịt đến trái tim đều bị xuyên thấu, khổ sở, đau đớn ập đến như sóng trào.
Bóng lưng gầy yếu của Y Tình run lên, Tử Huyền không nhìn thấy nhưng cũng đoán được người mình yêu đang rơi lệ. Trong lòng gào thét ý niệm muốn ôm lấy người kia vào lòng mà an ủi, muốn tự tay lau nước mắt cho nàng, ôn nhu nói nàng đừng khóc. Thế nhưng lý trí tàn nhẫn bắt buộc Tử Huyền phải đứng yên mà nhìn cảnh tượng đau đớn đến thấu lòng này
Y Tình nhanh chóng lau đi nước mắt, trong lòng tự nhủ chính mình phải mạnh mẽ, người kia quá mức vô tình, chính mình đối với hắn cũng không còn bất cứ hy vọng nào.
Hít một hơi thật sâu, nàng xoay người lại, bình tĩnh mà cùng Tử Huyền đối mặt.
Ánh mắt Tử Huyền dừng lại trên đôi môi đỏ mộng bị Y Tình cắn đến chảy máu, ma xui quỷ khiến mà đau lòng hô lên "đừng cắn môi, rất đau."
Nhãn thần Y Tình lần nữa vì vậy mà trở nên đỏ bừng, lệ chực chờ bên khoé mắt. Nàng cuối cùng không chịu được nữa mà bùng nổ "câm miệng! Ta không cần ngươi thương hại! Ngươi cút đi cho ta! Cút!!!"
Y Tình liên tục đẩy Tử Huyền, nàng không muốn nhìn thấy người này, nàng không cần hắn thương hại, nàng chịu đủ rồi!
Tử Huyền liên tục lùi về phía sau, nàng cũng biết Y Tình đang rất thống khổ, cũng hiểu được mình ở đây chỉ khiến nàng thêm thương tâm. Con ngươi lẳng lặng Y Tình lần nữa, cuối cùng xoay người mà rời đi.
Bóng lưng Tử Huyền vừa biến mất, phòng tuyến cuối cùng của Y Tình cũng không gắng gượng được nữa mà sụp đổ, nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc nấc như một đứa trẻ, hệt như mèo con bị vứt bỏ khiến người đau lòng không ngớt.
Mà ở một góc khuất ven đường gần Dạ phủ, cũng có một người đang ôm gối, bất lực mà khóc không thành tiếng...
Yêu mà không thể bên nhau thì ra là như thế tuyệt vọng...
***********************
"A...Tử Huyền, ngươi làm sao vậy? Vì sao trên người nhiều vết thương như vậy? Bị ám sát?" Tư Đồ Lam Yên hoảng hốt đỡ lấy Tử Huyền, cẩn thận dìu nàng ngồi xuống ghế, nhíu mày hỏi.
"Ta...không sao, những thứ này... là ta làm" Tử Huyền dung nhan tái nhợt, suy yếu nói, mỗi chữ thốt ra, miệng vết thương đau như bị xé rách, không ngừng nhắc nhở nàng đã tổn thương Y Tình nhiều bao nhiêu.
"Cái tên ngu ngốc này, ngươi không muốn sống nữa hả!" Tư Đồ Lam Yên tức giận trừng mắt với Tử Huyền, trên người Tử Huyền gần như không chỗ nào lành lặn, đặc biệt là vết thương trước ngực, nếu người này đâm sâu chút nữa thì xem ra mạng của nàng ta cũng không còn.
Tử Huyền mỉm cười nhàn nhạt, giọng nói có cố gắng thế nào cũng không che lấp được bi thương ẩn sâu trong đó "đây là ta đáng phải nhận. Huống chi những thứ này chỉ là bị thương ngoài da, làm sao có thể so sánh với nỗi đau trong lòng nàng..."
"Ngươi vừa đi gặp nàng?" Lam Yên kinh ngạc, nàng không nghĩ tới Tử Huyền lại tự mình đi gặp Y Tình, nàng so với ai càng thêm hiểu rõ, trong lòng Tử Huyền chung quy vẫn là sợ cùng Dạ Y Tình đối mặt. Rốt cuộc là cần bao nhiêu dũng khí để có thể thản nhiên mà đối mặt với người đã bị mình tổn thương sâu sắc, mà người đó lại chính là người mình yêu nhất.
"Không sớm thì muộn cũng sẽ đối mặt mà thôi, như vậy chi bằng đối mặt sớm một chút, như vậy đối với nàng mà nói sẽ ít đi một chút tổn thương." Tư Đồ Lam Yên nghe giọng nói không vui không buồn của Tử Huyền, trong lòng thoáng chốc hiểu rõ, người này chỉ sợ cũng đã rất đau đi. Không nói, không khóc, không biểu lộ, không phải là không có cảm xúc chẳng qua những thứ này bị này chôn quá sâu, sâu tới mức trừ nàng ra, ai cũng không đào bới được nó.
Yêu càng sâu thương tổn càng nhiều, cũng bởi vì bị quá nhiều tổn thương cho nên mới cần ngụy trang để che lấp. Tử Huyền cũng thế, Y Tình cũng vậy, cả hai đều đã bị ái tình dằn vặt, đến mức phải dùng đến lớp ngụy trang để che lấp cái gọi là "nỗi đau."
************************
"Công chúa, có thư từ Tử Tinh gửi đến." Kỳ nhi cầm thư đưa cho Diên Mạc Vi sau đó cung kính lui ra.
Mạc Vi mở phong thư ra, nhìn nét chữ xinh đẹp quen thuộc, trong lòng không khỏi vui sướиɠ, mấy ngày qua trong lòng nàng không hiểu vì sao lại có cảm thấy bồn chồn, khó an giấc. Chỉ trừ khi nào nhìn thấy thư của sư phụ gửi đến, tâm mới an tĩnh một chút.
"Gửi Vi nhi, vi sư cùng Tử Huyền đã thảo luận xong, không lâu nữa ngươi sẽ cùng nàng thành thân. Ngươi yên tâm dưỡng sức khoẻ, mọi chuyện ở đây ta sẽ lo lắng. Ban đêm đừng thức quá khuya, ngủ nhiều một chút. Còn nữa, trời cũng bắt đầu se lạnh ra ngoài nhớ mặc thêm áo khoác. Khi ta trở về nếu thấy ngươi xuống cân nào, ta nhất định sẽ phạt ngươi. Nhớ phải giữ sức khoẻ, ngoan ngoãn nghe lời, khi nào trở về sẽ mang quà về cho ngươi. Tạm biệt, Tư Đồ Lam Yên."
Mạc Diên Vi cười khẽ, người này bao nhiêu năm qua viết thư đều như vậy, lúc nào cũng không quên nhắc nhở nàng chăm sóc bản thân, mà cũng không biết ai mới là người không biết chăm sóc bản thân đây.
Sư phụ lúc nào cũng nhắc nhở nàng như vậy, nhưng chính sư phụ lúc nào cũng là người vi phạm, thế nhưng người này một chút giác ngộ cũng không có, thật sự là....
Khẽ lắc đầu một cái, nhiều lúc Mạc Vi cảm thấy sư phụ nhà mình so với hài tử cũng không sai biệt mấy. Tính cách nghịch ngợm, thích chọc phá người khác giống hệt hài tử, báo hại nàng suốt cả ngày đều giải quyết một đống rắc rối cho nàng ấy.
Nhưng cho dù là vậy, nàng cũng rất sẵn lòng, bởi vì trên thế gian này không ai có thể đối tốt với nàng như sư phụ, cũng không có ai vô điều kiện tin tưởng nàng như nàng ấy. Phần này tình cảm khiến trái tim vốn dĩ lạnh băng của Diên Mạc Vi trở nên ấm áp rất nhiều.
Sư phụ, sư phụ, sư phụ...người có nhớ Vi nhi không? Vi nhi nhưng nhớ người thật nhiều....
Một loại tình cảm khác thường len lỏi vào trong tim của Mạc Vi mà chính cô ta cũng không biết.
Hơi khuya nhưng giao hàng đúng hẹn nha >3