"Y Tình, ngươi đừng vậy được không? Ngươi không thương chính mình cũng phải thương cho Dạ thừa tướng chứ. Ngài ấy tuổi tác đã cao, đừng làm ngài ấy thêm lo lắng." Nguyệt Như đau lòng cầm tay Y Tình khuyên nhủ, nhìn nàng thân thể ngày một gầy, trong lòng càng thêm căm phẫn tên đầu sỏ gây ra.
Y Tình im lặng, nghĩ đến phụ thân vì mình mà lo lắng suốt mấy ngày qua, lòng càng thêm hận chính mình bất hiếu. Nàng cầm chén cháo trên tay Nguyệt Như, một ngụm lại một ngụm nuốt vào, cố gắng kiềm nén cảm giác khó chịu, muốn nôn trong cổ họng.
"Nguyệt Như tỷ, cảm tạ tỷ, muội không sao, tỷ đừng lo. Mấy ngày nay để tỷ phải lo lắng thật xin lỗi, phải rồi, Vân Anh ca đâu? Vì sao không thấy huynh ấy?" Dạ Y Tình nhợt nhạt mỉm cười, cố gắng làm bộ vui vẻ trò chuyện cùng Nguyệt Như. Chỉ là nàng không biết, dù cố gắng mỉm cười bao nhiêu thì nỗi cay đắng bên trong nụ cười vẫn không cách nào che lấp được.
Nguyệt Như là người tinh tế, nàng đương nhiên biết Y Tình đây là muốn trấn an nàng, cho nên nàng cũng không vạch trần mà ngược lại phối hợp với Y Tình "nàng a, gần đây quân doanh có chuyện nên nàng thường phải đến đó giải quyết. Được rồi, nếu đã ăn xong muội nằm nghỉ chút đi, chốc tỉnh lại ta sẽ gọi đại phu đến bắt mạch cho muội."
Y Tình vội vã bắt lấy cánh tay của Nguyệt Như hô lên "Nguyệt Như tỷ, không cần, ta không phải gọi đại phu. Thân thể ta vài ngày nghỉ ngơi là có thể như lúc trước rồi."
"Không được, vấn đề sức khoẻ không thể qua loa, ngươi ngoan ngoãn nằm đó ta rất nhanh sẽ trở lại."
Nguyệt Như rời đi, trong phòng chỉ còn lại một mình Y Tình, cuối cùng lệ không kìm nén được mà xuôi theo hai gò má chảy xuống.
Nàng đã rất cố gắng, cố gắng không để nước mắt rơi, không để những người quan tâm nàng phải lo lắng. Thế nhưng, cuối cùng vẫn khiến bọn họ lo lắng.
Có những vực sâu nếu đã rơi xuống thì vĩnh viễn tìm không được lối, tựa như tình cảm nàng dành cho hắn, thì ra...sớm đã vạn kiếp bất phục.
Nàng tự nhủ chính mình phải kiên cường không thể khóc, càng không thể vì hắn mà rơi lệ. Nhưng kết quả chính mình lại vô pháp kìm nén nước mắt dâng trào.
Ha hả...cuối cùng vẫn là yêu, yêu đến không biết như thế nào cho phải....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Thế nào rồi? Nàng ra sao?"
"Nàng là tâm bệnh, muốn trị cũng chỉ có tâm dược. Ta cho dù là thiên hạ đệ nhất thần y cũng không trị được, huống chi ta cũng không phải." Hoạ nhi lắc đầu nàng đối với những thứ tâm bệnh này cũng chỉ có thể thúc thủ vô sách*** mà thôi.
***bó tay, không có cách giải quyết
Tử Huyền trầm mặc, nàng cảm thấy hảo hận chính mình, vì cái gì, vì cái gì làm tổn thương Tình nhi sâu như vậy.
"Thái tử, hay là ngươi đem hết sự thật nói cho thái tử phi nghe đi. Mọi chuyện còn lại ta sẽ nói rõ với Vi nhi." Tư Đồ Lam Yên thật không chịu nổi hai người này dằn vặt lẫn nhau như vậy, rõ ràng đều là người có tình hà cớ phải tổn thương nhau?
Tuy chuyện của nàng cùng Tử Huyền không giống, nhưng cảm giác yêu mà không thể nói nàng so với ai càng thêm hiểu rõ. Người mình yêu rõ ràng đứng ngay trước mặt nhưng chỉ có thể giả vờ như không có gì. Ngay cả khi nhìn nàng cùng người khác ân ái, chính mình cho dù tức giận, cho dù thống khổ cũng không có quyền lợi xen ngang, chỉ có thể yên lặng ngồi một góc mà liếʍ vết thương. Cảm giác này so với bất cứ thứ gì đều đau đớn hơn.
"Cảm tạ ngươi vì ta suy nghĩ, thế nhưng...nếu Tình nhi biết, đừng nói là chúng ta, mà ngay cả nàng cũng gặp hoạ sát thân. Ngươi cũng không phải không biết, vị hoàng đế của các ngươi là cỡ nào đa nghi. Huống chi, phụ thân của Tình nhi, hắn...cũng nằm trong phần danh sách kia." Nói tới đây, Tử Huyền không khỏi có chút mệt mỏi, nếu không phải đã xác nhận nhiều lần, nàng cũng không dám tin Dạ Thuấn Vũ thế nhưng lại qua lại với thái tử của Thương Lan quốc. Càng không ngờ hắn lại liên quan đến việc thái tử Diên quốc soái vị.
Chuyện này bởi vì quan hệ quá lớn cho nên tạm thời nàng chưa dám để cho phụ hoàng biết, nhưng nếu để lâu chỉ sợ có biến. Huống chi, trong lòng Tình nhi luôn luôn xem phụ thân nàng như thần thánh, nếu như nàng biết phụ thân mình như vậy, nàng nhất định sẽ rất đau lòng. Đây là điều Tử Huyền không muốn nhìn thấy nhất.
"Cái gì? Có chuyện như vậy?" Tư Đồ Lam Yên kinh ngạc nhìn Tử Huyền, phụ thân của Dạ Y Tình là thừa tướng Tử Tinh quốc cư nhiên cũng nằm trong phần danh sách kia, nếu vậy...Tử Huyền phải làm sao?
Lam Yên liếc mắt nhìn Tử Huyền một cái, xem ra tình yêu của hai người này trắc trở hơn nàng nghĩ rất nhiều.
"Mọi chuyện cứ thuận theo tự nhiên đi, chuyện quan trọng nhất hiện tại chính là đẩy nhanh kế hoạch, ngày mai ta sẽ vào cung diện kiến phụ hoàng."
"Hảo, ta trở về trước." Tư Đồ Lam Yên đợi Tử Huyền gật đầu cáo từ xong thì xoay người rời khỏi. Nhất thời trong phòng chỉ còn lại Tử Huyền cô đơn mà đứng.
"Cao ngạo như ngài, cuối cùng vẫn bị một chữ "tình" đả thương. Tình yêu trên thế gian quả nhiên là độc dược" âm thanh trong trẻo mà lạnh lùng từ sau lưng Tử Huyền truyền đến.
Triệu Như Yên một thân tử y nhàn nhạt, cao quý mà lạnh diễm, so với trước kia càng thêm thành thục ổn trọng.
Tử Huyền cũng không có quay đầu, nàng trầm giọng lên tiếng "đã lâu không gặp, Yên nhi."
Như Yên đi đến ngồi đối diện Tử Huyền, rót cho nàng ly rượu "chủ tử, Yên nhi kính ngài một ly rượu."
Tử Huyền mỉm cười cùng Như Yên cạn ly, rượu tới cổ họng ngòn ngọt mà chua xót "ngươi thay đổi."
Triệu Như Yên hạnh phúc nở nụ cười "phải, ta thật thoả mãn với cuộc sống hiện tại."
Tử Huyền tự đáy lòng thốt lên "chúc mừng ngươi."
"Chỉ là hạnh phúc này ta cũng không biết sẽ duy trì được bao lâu, ngươi cũng biết, hắn sẽ không từ bỏ. Hiện tại điều ta có thể làm chính là trân trọng từng phút, từng giây ở bên cạnh hắn, cùng hắn hưởng thụ cuộc sống của người bình thường tự do, vui vẻ, không bị những phú quý, danh lợi trói buộc."
Tử Huyền im lặng, nàng cũng đã từng hứa với Tình nhi sẽ cho nàng ấy một cuộc sống tự do, tự tại như vậy. Mà hôm nay, nàng chẳng những thất hứa mà còn tổn thương Tình nhi sâu vô cùng.
Như Yên dễ dàng cảm nhận được nỗi bi thương của Tử Huyền, nàng không khỏi lắc đầu "chủ tử, ta thấy xem ra không chỉ mình ta khổ vì tình, ngài cũng vậy a."
Tử Huyền cười buồn rót ly rượu cho chính mình "nhân sinh trên đời sao mà bi ai, thân bất do kỷ người người khốn khổ. Cho dù ngươi là cửu ngũ chí tôn, cuối cùng vẫn sẽ có thời điểm ngươi phải thốt lên sáu chữ " không còn lựa chọn nào khác", ngẫm lại cảm thấy thật nực cười."
"Chuyện của ngài ta cũng đã nghe nói, ta tin tưởng ngài không phải là người như vậy, ngài nhất định có lý do của riêng mình."
Tử Huyền nghe Như Yên nói, cười khổ một tiếng "cho dù vậy thì đã sao, ta cũng không thể lấy đó làm cái cớ, tự cho mình cái quyền làm tổn thương nàng ấy. Cuộc sống của nàng là chính tay ta hủy hoại, ta như vậy so với kẻ phụ bạc trong miệng thế nhân có gì khác nhau?"
Triệu Như Yên im lặng, nàng biết những lời này Tử Huyền không phải nói cho nàng nghe mà là hắn đang tự trách chính bản thân mình.
"Chí ít...a Phong hắn sẽ không vì ta mà từ bỏ giang sơn, nhưng ta tin tưởng ngài có thể vì Y Tình mà bỏ mặc tất cả. Có lẽ ngài đã tổn thương Dạ tiểu thư nhưng giống như ngài nói vậy, nếu không phải "không còn lựa chọn nào khác" ngài sẽ làm vậy sao? Ngài không phải thần thánh, mọi chuyện không phải lúc nào cũng nắm chắc trong tay ngài, nhân sinh không phải một bàn tính, không phải cứ tính đúng thì có thể an an ổn ổn mà qua cả đời. Thế gian mọi chuyện không phải luôn xuất phát từ cái "ngoài ý muốn" mà ra hay sao?"
Tử Huyền im lặng, nàng không phản đối hay tán thành cách nói của Như Yên, bởi vì trong lòng nàng từ lâu đã khẳng định, chính nàng làʍ t̠ìиɦ nhi tổn thương rất.
Triệu Như Yên thấy nàng như vậy, trong lòng không khỏi thở dài. Mà thôi, không còn cách nào khác, đành bồi hắn uống rượu vậy.
Hôm nay cái gì chính sự cũng không thèm nói, hai người chỉ lặng lẽ trò chuyện nhân sinh. Đến tối, Tử Huyền cùng Như Yên tạm biệt ra về.
Tử Huyền chậm rãi bước đi trên đường, nhìn xung quanh đã không còn nhộn nhịp như khi sáng, bây giờ tất cả đều đã trở về với vẻ yên tĩnh vốn có của nó. Màn đêm dễ dàng ôm trọn tất cả, che đi toàn bộ khung cảnh xung quanh, tựa như bóng đêm bao trùm lấy nỗi đau trong lòng nàng lúc này.
Đêm tối...dễ dàng khiến người ta trở nên yếu đuối. Tử Huyền vô thức mà bước đi, hoàn toàn không biết chính mình là đang đi đâu, đến khi dừng bước lại, nàng hoảng hốt nhận ra nơi này chính là phủ thừa tướng.
Cười khổ một tiếng, Tử Huyền bất lực ngồi bịch xuống bên một góc đường, nàng chôn mặt sâu vào trong lòng mà khóc rống như một đứa trẻ. Tình nhi, thứ lỗi ta, ta đã không còn tư cách cùng ngươi đối mặt, ta hôm nay cũng chỉ có thể cách một bức tường, xuyên qua nó mà tìm kiếm hình bóng của ngươi. Thứ lỗi ta tham lam một chút, dù rằng không thể thấy ngươi, nhưng ở nơi này có hơi thở của ngươi, vậy xin ngươi cho ta ở nơi này mà khóc rống một hồi, bởi vì chỉ ở nơi này ta mới có thể cách ngươi gần hơn một chút.
Bên trong phủ, Y Tình hoàn toàn có không chợp mắt, nàng một thân y phục đơn bạc đứng trước cửa sổ xuất thần, gió lạnh ùa vào khiến thân thể nàng run lên vì lạnh, nhưng có lạnh này so với tâm thì có xá gì...
Rõ ràng đều suy nghĩ về đối phương, rõ ràng chỉ cách nhau một bức tường thế nhưng lại giống như xa không thể với, ngăn cách muôn trùng.