Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 72

"Ta yêu ngươi."

......

"Ta, Tử Huyền thề với trời đời đời kiếp kiếp chỉ yêu ngươi một người.

.....

"Tình nhi, ngươi phải biết rằng vô tình nhất là nhà đế vương. Ta sợ đến cuối cùng nữ nhi ngốc của ta sẽ là người bị tổn thương nhiều nhất."

....

"Ta nhất định sẽ cùng ngươi đến nơi thế ngoại đào viên này, ẩn cư nhất thế."

....

"Tình nhi, nếu ta mất đi ngươi, ta sợ mình sẽ điên cuồng. Ngươi phải biết rằng ngươi là lẽ sống, là tín niệm của ta. Cho nên dù ta làm gì sai, hay giấu ngươi điều gì, xin ngươi, tha thứ ta."

"Huyền, huynh đừng như vậy. Cuộc đời này ngoại trừ phụ thân ra, huynh là người quan trọng nhất với muội. Vì vậy, đừng lo lắng gì cả, muội luôn ở bên huynh."

...............

"Ở bên huynh, ở bên huynh, ở bên huynh..." ba chữ này tựa như chú ngữ liên tục lập lại trong đầu Y Tình. Nàng khổ sở ôm lấy đầu, bi thương kiềm nén đã lâu cuối cùng theo nước mắt mà điên cuồng rơi xuống.

Tại sao, tại sao lại đối xử với nàng như vậy? Tại sao lại đem nàng đưa đến thiên đường hạnh phúc, rồi lại tàn nhẫn đẩy nàng xuống địa ngục tối tăm?

Huyền, huynh nói ta không cần rời xa huynh, nhưng huynh nói cho ta biết, ta làm thế nào mới có thể ở bên cạnh huynh, trong khi chính huynh lại là người đẩy ta ra xa...

Y Tình nhắm hai mắt, tùy ý để cho cảm giác đau thấu nội tâm từ từ đem nàng bao phủ. Ngọc thủ chậm rãi cầm lấy cái hạp gỗ đặt ở đầu giường, tâm muốn mở nắp nhưng tay lại chần chờ.  Nàng nắm chặt cái hạp, cuối cùng cũng cắn răng mà mở ra, cảm thụ từng đợt mát lạnh từ huyết ngọc truyền đến, đầu ngón tay chạm vào chữ "Huyền" khắc trên mặt ngọc, từng đợt từng đợt đau nhức đánh vào trong lòng.

"Tình nhi, hai miếng ngọc này làm từ " băng huyết" là loại vật liệu độc nhất vô nhị trên thế gian này. Trên đời này tuyệt không tìm được đôi ngọc bội thứ hai giống như vậy, tình cảm ta dành cho nàng cũng như nó độc nhất vô nhị."

Y Tình cười khổ "độc nhất vô nhị" sao? Ngọc có lẽ là vậy, nhưng tình cảm của ngươi...vẫn còn vẹn nguyên hay đã biến?

Y Tình mờ mịt, nàng không biết chính mình nên làm gì. Buông tay? Nàng làm không được. Cần xin hắn quay về? Nàng không dám, nàng sợ một tia tôn nghiêm cuối cùng của chính mình cũng giữ không được...

Đang lúc tuyệt vọng, không biết làm sao, Y Tình chợt nhớ lời sư phụ trước khi đi. Nàng hoảng hốt đứng dậy, điên cuồng tìm kiếm tia hy vọng cuối cùng của chính mình. Nàng gần như lục tung cả phòng nhưng vẫn không tìm thấy túi gấm mà sư phụ để lại cho nàng.

"Liên nhi, Liên nhi, ngươi vào đây" Thúy Liên nghe giọng nói khẩn trương của Y Tình, lập tức gấp gáp chạy vào.

"Thái tử phi, người.."

Không đợi Thúy Liên nói xong, Y Tình đã mở miệng nói trước "ngươi có hay không thấy túi hương màu xanh thêu hai chữ "bình an" mà sư phụ lưu lại cho ta?"

"Hồi thái tử phi, nô tì không nhìn thấy, nô tình lập tức sai người đi tìm." Thúy Liên thấy Y Tình gấp gáp như vậy, biết vật này quan trọng, lập tức chạy ra ngoài.

"Liên nhi, không cần, ngươi lui ra đi."

Thúy Liên nhìn Y Tình, thấy thái độ cương quyết của nàng đành tuân lệnh rời khỏi.

Y Tình ngẩng đầu nhìn hoàng hôn, ánh tà dương chiếu rọi trên người nàng toát ra một loại cô đơn tuyệt vọng đến đau lòng. Đã là thiên mệnh làm sao tránh? Nếu thượng thiên đã không muốn nàng biết đáp án, nàng cần chi cưỡng cầu.

Y Tình cứ mãi lặng yên, mắt phượng vô thần nhìn về khoảng không xa xăm, mù mịt. Nàng đứng đó cho đến khi hoàng hôn tắt dần, cuối cùng chìm vào màn đêm u tối, nắm chặt huyết ngọc trong tay, ánh mắt Y Tình dần trở nên kiên định. Có lẽ...nàng đã có quyết định cho riêng mình.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Nâng chén tiêu sầu, sầu thêm sầu. Đạo lý này thái tử điện hạ cũng biết, thế vì sao vẫn cố chấp mà thương thân a?" Tư Đồ Lam Yên từ trên cây nhảy xuống, hồng y diễm lệ, khinh công trác tuyệt động lòng người.

Tử Huyền không có để ý nàng, vẫn tiếp tục uống rượu giải sầu. Tư Đồ Lam Yên cũng không có tức giận thái độ của nàng, ngược lại thích thú ngồi xuống, giật lấy bình rượu trong tay Tử Huyền.

Tử Huyền nheo mắt cảnh cáo nhìn nàng, vươn tay muốn lấy lại bình rượu, nhưng Lam Yên giở trò đùa dai, đem bình rượu sang chỗ khác không cho Tử Huyền lấy được.

Tử Huyền phẫn nộ, ngọc thủ lần nữa vươn đến chỗ bình rượu nhưng lần này mang theo kình khí, Tư Đồ Lam Yên lách người sang một bên, dùng tay còn lại dễ dàng hoá giải chiêu thức của nàng.

Tay chộp vào khoảng không, Tử Huyền lần này không có tức giận, ngược lại bình tĩnh cùng Tư Đồ Lam Yên chiêu đối chiêu.

Hai người qua lại gần trăm chiêu vẫn bất phân thắng bại, cuối cùng bình rượu bị nội lực của hai người chấn vỡ nát.

"Ha hả, sảng khoái, thái tử võ công trác tuyệt, Lam Yên bội phục."

"Tư Đồ cô nương quá lời, võ công của tại hạ làm sao dám so với cung chủ Tịch Lạc cung là ngươi đây."

"Thái tử tin tức quả nhiên linh thông, ngay cả thân phận của ta cũng điều tra rõ ràng như vậy." Tư Đồ Lam Yên quyến rũ cười khẽ một tiếng, thanh âm như chuông bạc dễ dàng làm người mất hồn.

"Nào có a, chẳng qua là tiểu thông minh thôi. So với đại công chúa cùng cung chủ hồng đồ bá nghiệp còn cách  rất xa" Tử Huyền nhếch môi lạnh lùng trào phúng.

"Thái tử không cần chi phải mỉa mai, không phải ngài so với ta càng hiểu cái gì là "thân bất do kỷ" sao?"

Tư Đồ Lam Yên dừng lại một chút sau đó tiếp tục nói "một người đã từng có được tất cả, có sự yêu thương của mọi người, có tri kỷ tốt nhất, có tình yêu đẹp nhất. Mà chỉ qua vài ngày, ngươi từ là một thái tử cao quý biến thành kẻ phụ tình bị vạn người phỉ nhổ, bạn tốt, người yêu tất cả đều quay lưng lại với ngươi. Cứ như vậy một mình cam chịu ánh mắt ghẻ lạnh của mọi người, im lặng mà chịu đựng những lời nói sắc bén tựa dao nhọn của bọn họ, thậm chí ngay cả tư cách nói yêu nàng ngươi cũng không có. Ngươi thật không hối hận sao?"

"Hối hận sao? Chưa từng. Chỉ cần bảo hộ được những người mà ta yêu thương, dù cho bản thân có biến thành kẻ ác, hai tay đầy máu tanh thì lại như thế nào? Ta từ lúc bắt đầu đã biết sẽ có ngày hôm nay, nếu ta thành ác ma có thể cho bọn họ được hạnh phúc, thì ta cam nguyện vĩnh viễn trở thành ác quỷ trong mắt mọi người." Mặc dù ánh mắt Tử Huyền hướng về chính mình, nhưng Tư Đồ Lam Yên lại cảm thấy ánh mắt nàng ở nơi rất xa, phiêu dạt, vô định giống như người nàng muốn nói những lời này không phải là mình mà là một người khác.

"Vậy còn Dạ Y Tình? Ngươi luôn miệng nói muốn cho bọn họ hạnh phúc, nhưng chính ngươi lại tự tay tổn thương nàng, ngươi không cảm thấy chính mình quá mâu thuẫn sao?"

Tử Huyền nở nụ cười, bên trong tràn đầy toan sáp cùng chua xót, nàng kéo tay áo bên phải lên, Lam Yên kinh hãi  nhìn trên cánh tay trắng nõn của nàng chi chít những vết thương dữ tợn chồng chéo lên nhau  "nàng đối với ta quan trọng hơn bất kỳ người nào. Mỗi lời nói ta tổn thương nàng là một đao ta cắt vào da thịt, ta muốn chính mình phải suốt đời ghi nhớ ta là như thế nào tổn thương người ta yêu nhất!"

"Ngươi điên rồi!" Tư Đồ Lam Yên thét lên, chụp cánh tay còn lại của nàng, quả nhiên giống hệt tay kia, đều bị những đường dao chằn chịt bao phủ. Chậm rãi dò xét trên người Tử Huyền, Lam Yên tinh ý phát hiện vết máu loang lổ dính trên vạt áo bên nàng. Con ngươi co rút, nàng nhân lúc Tử Huyền không chú ý điểm huyệt nàng.

Tử Huyền bị tập kích bất ngờ nhưng không hoảng loạn, ngược lại điềm tĩnh hỏi "vì sao điểm huyệt?"

"Ngươi luôn đối với bản thân ngoan như vậy sao? Ngươi thừa biết mình nội thương chưa lành, lại đâm một đao vào ngực mình, ngươi muốn chết?" Tư Đồ Lam Yên mày đẹp trói chặt, mi tâm chau lại, tuy nói nàng cùng Tử Huyền chưa tính là bằng hữu, nhưng đối với hắn không khỏi sinh ra cảm giác đồng bệnh tương liên, cho nên không khỏi quan tâm hắn một chút.

"Ta không sao, không chết được. Ngươi mau giải huyệt." Lam Yên cũng không thèm để ý đến lời Tử Huyền, nàng kéo vạt áo người này ra, dự định giúp hắn bôi thuốc.

"Tư Đồ Lam Yên, ngươi muốn làm gì!" Tử Huyền trừng mắt, đây là tình trạng gì? Nàng ta dám đối với chính mình phi lễ!

"Ngươi im lặng một chút, ta chỉ muốn giúp ngươi bôi thuốc. Để làm chi phản ứng mạnh như vậy, ta là nữ tử còn không sợ, ngươi một nam tử cón sợ thiệt thòi cái gì?" Nói rồi nàng dự định tiếp tục công việc của mình, nhưng tay vô tình chạm vào một mảnh mềm mại trên ngực Tử Huyền, tay giống như bị dòng điện xẹt qua nhanh chóng rụt lại.

"Ngươi...ngươi..."

Tử Huyền mặt đỏ bừng, hận không thể phân thay người trước mặt, cắn răng rít rào "Tư Đồ Lam Yên, ta gϊếŧ ngươi!"

Sau một lúc Tư Đồ cung chủ cuối cùng cũng tiêu hoá xong cái tin tức khiến người sợ hãi này "ngươi...ngươi cũng là..."

Nàng ta còn chưa nói xong thì một giọng nói thanh lãnh cắt đứt cuộc nói chuyện của hai người "các ngươi đang làm gì?"

Lam Yên, Tử Huyền đồng loạt nương theo âm thanh mà quay lại, nhìn thấy từ xa, mỹ nhân đứng dưới gió, tố y phất phơ tựa như đoá hải đường gầy yếu lại phảng phất nét quật cường. Dung mạo khuynh quốc khuynh thành mang theo một tầng sương lãnh, thể hiện tâm trạng phẫn nộ của nàng lúc này.

Y Tình chưa bao giờ nghĩ tới, nàng do dự lâu như vậy, cuối cùng mới hạ quyết tâm tin tưởng người kia. Mà hắn, lại cho nàng thấy một màn phong hoa tuyết nguyệt*** như vậy. Nàng cảm thấy mệt lắm, thật sự rất mệt, tâm một lần rồi lại một lần bị hắn đả thương, nàng đã không còn đủ dũng khí cùng lực lượng để đi hỏi, rốt cuộc ngươi có từng yêu ta?

Tử Huyền không nói, chỉ im lặng ngắm nhìn Y Tình. Của nàng Tình nhi vì sao lại gầy đến thế, vì sao tiều tụy như vậy? Là do ta sao? Vậy ngươi đánh, mắng ta được rồi, xin ngươi đừng hành hạ chính mình được không?

Tình nhi, ta chỉ yêu ngươi một người, ngươi đừng thương tâm được không? Ngươi đừng khóc, bảo bối đừng khóc,  lòng ta đau lắm...thật xin lỗi...là ta vô năng khiến ngươi vì ta khóc nhưng lại bất lực không thể lau nước mắt cho ngươi.

Tư Đồ Lam Yên nhìn hai người, biết Dạ Y Tình hiểu lầm, muốn tiến lên giải thích nhưng bị một câu của Tử Huyền ngăn lại "Yên nhi~ ngươi thật xấu, thích chủ động thái tử ta cũng không ngại, mau lại đây giúp bản thái tử giải huyệt, ta sẽ cùng ngươi phong lưu khoái hoạt nga~"

Y Tình cuối cùng cũng không chịu nổi nữa mà chạy thẳng ra ngoài, nàng hoàn toàn không biết có một đôi mắt tràn ngập bi thương luôn dõi theo phía sau nàng.

Hận ta đi Tình nhi, ta tình nguyện ngươi hận ta thấu xương, còn hơn nhìn thấy ngươi vì ta mà thương tâm như vậy.

"Vì sao không giải thích cho nàng? Ngươi như vậy sẽ khiến nàng càng hận ngươi." Tư Đồ Lam Yên giải huyệt đạo cho Tử Huyền nhìn vẻ mặt của nàng cũng biết người này nhất định cũng đã đau thấu tâm.

Tử Huyền trầm mặc một lúc sau trầm thấp trả lời "hận ta, ít nhất nàng sẽ không cần phải vì ta thương tâm. Như vậy rất tốt..."

"Nếu nàng hận, ngươi vĩnh viễn không thể quay đầu."

"Ta vốn đã không còn cơ hội đó, huống chi...thân phận của ta, chỉ khiến nàng đau khổ. Như vậy cứ để nàng hận ta đi."

"Ngươi...ai...." Tư Đồ Lam Yên lắc đầu, cười khổ một tiếng, quả nhiên nhân sinh một chữ "Tình" là hạnh phúc mà cũng là bi ai.