Hai ngày sau
"Lăng tướng quân, thái phó, cảm tạ hai người tin tưởng ta. Ân đức này Tử Huyền ghi nhớ, ngày sau nhất định đền đáp." Tử Huyền cúi người, chân thành cảm ơn hai người này đã tin tưởng chính mình vô điều kiện.
"Thái tử, ngươi đừng khách khí như vậy, lão phu suốt đời cô độc, từ lâu đã xem người là con của mình. Lão phu tuy già nhưng không cổ hủ, ý tưởng của ngài lão phu cũng rất tán thành. Còn về phần ngài vì sao phải thành hôn cùng đại công chúa Diên quốc, bên trong hẳn là có ẩn tình." Thái phó ôn hoà mỉm cười nhìn Tử Huyền nói.
Lăng tướng quân cũng gật đầu tán thành, nói ra suy nghĩ chính mình "thái tử, ngài một đường không ngại nguy hiểm cứu tiểu Anh trở về, chính là ân nhân của Lăng Lãng, những việc ngài nhờ, Lăng Lãng có chết cũng không từ. Chuyện của ngài cùng thái tử phi, ta tin tưởng ngài không phải kẻ bội tình bạc nghĩa."
Tử Huyền nghe vậy cũng chỉ cười gượng, nàng thật sự không phải kẻ bạc tình sao? Làm nàng ấy tổn thương nhiều như vậy, thì so với kẻ bội bạc có gì khác nhau chứ.
Thái phó cùng Lăng Lãng thấy biểu tình của nàng đều rất thức thời giữ im lặng.
Tử Huyền cùng hai người trao đổi vài câu nữa thì ra về. Nàng cũng không có lập tức trở về trong cung mà chậm rãi đi dọc theo con đường.
Ngoài đường, người qua lại tấp nập, nhộn nhịp, Tử Huyền đơn độc đứng bên trong đám đông, nghe thấy từng tiếng cười hoan lạc trong lòng càng thêm cô đơn, vắng lặng.
Tử Huyền bỗng dừng bước bên một cái sạp bán trâm cài tóc, ký ức từng giọt tích tích ùa về...
Đã từng nắm tay người kia đến nơi này, đã từng vì nàng chọn trâm cài, vì nàng cài lên tóc, đã từng tay trong tay yêu thương vì nàng lau mồ hôi, đã từng...đã từng...đã từng.... Thế nhưng tất cả cũng chỉ là đã từng...
Tử Huyền bi thương trầm mặc, thì ra bất kể là kiếp trước hay kiếp này đả thương Y Tình nhiều nhất vẫn chính là nàng.
Người bán hàng nhìn Tử Huyền đứng hoài không chịu mua, dự định lên tiếng xua đuổi nhưng nhìn kỹ lại, hắn kinh hãi phát hiện người này thì ra là kẻ bội bạc mà khắp kinh thành đang đồn đãi.
"Thái tử điện hạ cao quý, mời ngài rời đi, thảo dân không dám buôn bán những thứ đồ tầm thường này cho ngài" ở trong thành, Y Tình bởi vì thường xuyên giúp đỡ mọi người, cho nên được mọi người vô cùng yêu mến. Khi biết được tin nàng cùng thái tử thành thân, mọi người ai cũng một lòng chúc phúc cho nàng. Ban đầu, thấy nàng cùng thái tử ân ái như keo sơn, ai ai cũng vui vẻ chúc mừng, mà hôm nay tin tức thái tử ham mê sắc đẹp của công chúa Diên quốc, ruồng bỏ thái tử phi đã khiến cho rất nhiều người phẫn nộ, mà trong đó có vị tiểu ca bán trâm này.
Hắn là người nóng nảy, cũng không thèm quan tâm lời nói của mình là cỡ nào bất kính, hắn chính là rất chán ghét kẻ vô tình vô nghĩa này, thầm muốn mau chóng đuổi kẻ này đi.
Giọng nói của vị tiểu ca này không lớn, nhưng thành công dẫn đến rất nhiều ánh mắt. Mọi người lập tức xì xầm bàn tán, chỉ chỉ trỏ trỏ vào người Tử Huyền, ánh mắt bọn họ đa phần đều là kinh thường cùng chán ghét. Thậm chí có người còn quá đáng hơn, dùng cà chua, rau cải ném vào người Tử Huyền, có người thứ nhất tất nhiên sẽ có người thứ hai, hàng loạt những thứ như rau củ, trứng gà bay thắng tắp vào người Tử Huyền.
Tử Huyền cũng không có rời đi, nàng cúi đầu yên lặng mà chịu đựng, nàng cảm thấy những người này mắng rất đúng, nàng đáng bị như vậy, những thứ này là nàng nên chịu.
"Tất cả dừng tay." một tiếng thét thành công làm cho những dân chúng còn đang tức giận dừng tay lại. Vân Anh bước thẳng đến chỗ Tử Huyền, nàng đi đến đâu, mọi người đều tự giác tách ra nhường đường cho nàng.
Vân Anh diện vô biểu tình cầm tay Tử Huyền kéo đi, Tử Huyền cũng im lặng mà đi theo sau , trên đường đi hai người đều trầm mặc không nói câu gì.
Kéo Tử Huyền vào phủ tướng quân, Vân Anh lạnh lùng mở miệng "ngươi trước đi tắm, ta sẽ gọi hạ nhân mang y phục đến."
Tử Huyền không lên tiếng, lặng lẽ làm theo lời Vân Anh nói, đối với Vân Anh nàng có hổ thẹn cùng áy náy cho nên nàng lựa chọn im lặng.
Vân Anh nhìn bóng lưng rời đi của Tử Huyền, gương mặt lạnh lùng phút chốc hoá thành mệt mỏi, nàng thở dài tựa lưng vào ghế.
Nàng cũng không biết tại sao lại phải giúp Tử Huyền, rõ ràng biết nàng bị vậy là xứng đáng, nhưng khi thấy dáng vẻ chật vật của nàng, cuối cùng cũng không nhịn được mà bước lên giúp đỡ. Có lẽ là bởi vì lần đó hoạn nạn tương cứu, cũng có thể bởi vì đồng bệnh tương lân nên dù rằng bị phản bội, cũng không đành lòng ngoảnh mặt làm ngơ.
"Thế nào lại ngồi đây thất thần?" giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng thành công khiến đem hồn Vân Anh gọi trở về.
"Như nhi, nàng tới rồi, mau ngồi" Vân Anh vội vã đứng dậy, đến chỗ Nguyệt Như đang đứng kéo nàng ngồi xuống, ân cần bưng ly trà đưa cho nàng, sau đó ngoan ngoãn đứng sau lưng Nguyệt Như giúp nàng xoa bóp.
Nguyệt Như liếc Vân Anh một cái cầm ly trà uống một ngụm sau đó đặt xuống, cầm lấy bàn tay đang bóp vai cho mình, "nhẹ nhàng" nhéo một cái "làm sai chuyện gì thành thật khai báo sẽ được khoan hồng, nếu giấu diếm..."
Nguyệt Như nheo mắt mỉm cười, lực đạo trên tay cũng mạnh hơn một chút.
Vân Anh lập tức nhận được cảnh cáo nguy hiểm từ ánh mắt Nguyệt Như truyền đến, sau ót mồ hôi lạnh không ngừng tuôn, cả người đứng thẳng tắp theo kiểu quân nhân nói "báo cáo lão bà đại nhân, lão công rất nghe lời không có làm sai chuyện gì."
Nguyệt Như nhìn động tác của nàng, mím môi muốn cười nhưng liều mạng nén lại "hôm nay đối với ta ân cần như vậy nhất định là có vấn đề, còn không khai thật?"
"Báo cáo lão bà đại nhân, tướng công ân cần với thê tử thiên kinh địa nghĩa" Nguyệt Như nghe xong câu này, liền gật đầu, ân, không tệ, xem ra không uổng công cực khổ dạy dỗ tên ngốc này.
Nhưng mà tiểu tướng quân hiên ngang không quá lâu cả người lập tức ủ rũ xìu xuống không sức sốg. Nguyệt Như đầu mày nhíu lại, tay ngọc nâng cằm kẻ ngốc nào đó lên, nở nụ cười phảng phất như gió xuân ấm áp "làm sao? Có chuyện muốn cùng ta nói?"
"Ân~" Vân Anh rầu rĩ đáp lại , hai mắt long lanh mang theo phần hối lỗi nhìn Nguyệt Như, làm nàng không khỏi liên tưởng đến tiểu cẩu cẩu làm chuyện xấu bị chủ nhân phát hiện, hiện tại làm nũng cầu xin tha thứ.
Nguyệt Như trìu mến xoa đầu nàng "nói đi, ta không trách ngươi."
"Ta...ta khi nãy đi ra chợ, thấy, thấy mọi người ném đồ vào người a Huyền. Cho nên...nên..."
"Cho nên mới không nhịn được mang hắn về?" Nguyệt Như tiếp lời Vân Anh.
Vân Anh gật nhẹ, cúi đầu không dám nhìn Nguyệt Như. Đột nhiên, một đôi ngọc thủ mát lạnh chậm rãi, ôn nhu xoa mặt nàng, lỗ tai truyền đến âm thanh mang theo thương tiếc ý vị của lão bà đại nhân.
"Ngốc Vân Anh, ngươi không có làm sai, để làm chi bày ra bộ dạng thiên đại tội nhân này a?"
"Ta...ta..." Vân Anh nhàu nhàu góc áo, trong lòng muốn nói nhưng mở miệng lại không biết nói thế nào cho phải.
Nguyệt Như đương nhiên nhận ra tên ngốc của nàng khó xử, bắt đắc dĩ dùng tay nâng cái cằm xinh đẹp của người nào đó lên, để nàng cùng mình đối diện "ngốc đầu gỗ, thái tử cùng ngươi vốn là tri kỷ. Tuy hắn đối với ngươi không đúng, nhưng ngươi giúp hắn cũng không có sai. Làm việc chỉ cần không thẹn với lương tâm thì ngươi không cần phải cảm thấy có lỗi. Hiểu không?"
Vân Anh nhìn lão bà cười ngốc một tiếng, gật đầu thật mạnh đáp lời "ân."
Đúng lúc, Tử Huyền cũng đang bước vào đại sảnh, nhìn hình ảnh thân thiết của hai người, trong lòng không khỏi hâm mộ. Nếu ta cùng Tình nhi cũng có thể như thế lẫn nhau tương hỗ, bất ly bất khí thì tốt biết mấy.
Hai người Vân Anh nhìn thấy Tử Huyền, im lặng trong chốc lát sau đó cùng nhau quỳ xuống hành lễ "chúng thần tham kiếm thái tử điện hạ."
"Hai ngươi đứng lên đi" Tử Huyền nhìn bằng hữu đối với chính mình như vậy khách khí, kính nhi viễn chi***trong lòng dâng lên từng đợt chua xót.
***xa cách
"Vân Anh, việc hôm nay đa tạ."
"Thái tử khách khí, là chuyện thần nên làm. Chỉ mong thái tử đừng nên trách phạt dân chúng trong thành, bọn họ chỉ là nhất thời nông nổi." Vân Anh ánh mắt phức tạp nhìn Tử Huyền, đã từng là bằng hữu tốt nhất, mà hiện tại... chỉ có dùng lễ quân thần mà lẫn nhau đối đãi.
"Ngươi yên tâm. Ta không trách bọn họ." Tử Huyền lên tiếng ngữ khí nghe không ra vui buồn.
"Anh Anh, ngươi sai hạ nhân đem trà đến, với lại giúp ta ra chợ mua ít đồ đi." Nguyệt Như ân cần giúp Vân Anh sửa sang y phục, nhẹ giọng nói.
"A...hảo" Vân Anh có chút chần chừ, nhưng nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Nguyệt Như, biết mình không thể không đi, nên đành phải gật đầu đáp ứng.
Vân Anh rời đi, không lâu hạ nhân đem trà đến, sau khi hắn rời đi. Đại sảnh còn lại hai người Tử Huyền, cả hai đều trầm mặc khiến cho không khí cũng trở nên căng thẳng.
"Nguyệt Như để tiểu Anh đi, hẳn là có chuyện muốn cùng ta nói. Ngươi cứ thẳng thắn đi." Tử Huyền mở miệng phá vỡ bầu không khí khiến người hít thở không thông của hai người.
"Thái tử, muốn ta nói thẳng, Nguyệt Như cũng không quanh co, chuyện của Vân Anh cùng Y Tình ta muốn hỏi thái tử rõ ràng. Ngài quả thật đối với bọn họ như vậy vô tình vô nghĩa?"
"Ta là thái tử, là người hoàng gia, mà đã người hoàng gia có mấy ai lại thật lòng. Nguyệt Như là nữ nhi thái sư hẳn nên hiểu rõ." Tử Huyền bình tĩnh trả lời, buổi nói chuyện riêng này cũng đã nằm trong dự đoán của nàng. Nàng cũng biết Nguyệt Như sẽ không đơn giản như vậy buông tha cho mình, cho nên cách tốt nhất ứng phó nữ nhân thông minh này chính là thong thả cùng nàng đánh thái cực.
"Vậy sao? Ý ngài là từ trước đến giờ ngài cũng đều lợi dụng chúng ta?" Nguyệt Như mắt phượng nhướng lên, ý vị thâm trường nhìn Tử Huyền.
Nàng không tin Tử Huyền trước giờ đối với bọn họ đều là giả dối, mắt thấy có thể sai, tận tai nghe cũng chưa chắc là đúng, chỉ có dụng tâm mà cảm nhận mới biết được đúng sai. Huống chi đối với Y Tình, Tử Huyền sủng nàng đến mức nâng trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, luôn toàn tâm toàn ý, xem như sinh mạng mà đối đãi. Một người nếu không yêu thì dù cố gắng cách mấy cũng không thể nào yêu thương, sủng ái một người khác đến trình độ như vậy. Nhưng mặc kệ là vì cái gì, thì nam nhân này cũng đã thương Y Tình rất sâu, sâu vô cùng...
"Phải, ta..."
Không đợi Tử Huyền nói xong, Nguyệt Như đã cất tiếng, đánh vỡ lời nói của nàng "không cần biết ngài có phải hay không có nỗi khổ. Nhưng việc ngài tổn thương Y Tình là thật. Ngài có biết mấy ngày qua muội ấy gần như không ăn không uống, suốt ngày chỉ lặng lẽ nhốt mình trong phòng không cho bất kỳ ai tiếp cận. Ngay cả Dạ bá phụ cũng không thể. Ngài có biết thời điểm ta nhìn thấy muội ấy, muội ấy là cái bộ dạng gì không hả? Khi đó...ta còn tưởng rằng mình nhìn thấy là...một cái xác..."
Tử Huyền cả người cứng ngắc giống như bị sét đánh, sững sờ nhìn Nguyệt Như.
"Làm sao? Không tin? Nếu không tin ngươi có thể dò hỏi hạ nhân trong phủ thừa tướng, bọn họ sẽ giúp ngươi giải đáp. Đây lần đầu tiên ta thấy Y Tình như vậy, cả người đều toát một cỗ tử khí, xơ xác điều hiu, phảng phất bi thương, tuyệt vọng đến tận cùng. Muội ấy không khóc, không nói, không cười chỉ ngồi một chỗ ngơ ngác nhìn ra ngoài hệt như một con rối gỗ, không chút sinh khí. Rốt cuộc ngươi thương tâm của nàng đến mức nào nào, mới khiến cho nàng trở nên như vậy!"
Nguyệt Như càng nói càng kích động, nhớ tới bộ dạng của Y Tình hôm đó, Nguyệt Như dù lãnh tĩnh cách mấy cũng không kiềm nén được phẫn hận trong lòng. Thật sự muốn đánh cho kẻ này hai cái bạt tai, hỏi hắn rốt cuộc tim phổi hắn có phải hay không bị chó ăn. Nếu không phải vậy tại sao có thể khiến một nữ nhân tốt như Y Tình thương tâm đến trình độ đó.