Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 70

"Lộc cộc...lộc cộc..." tiếng xe ngựa trên đường đều đặn vang lên, bên trong xe Tử Huyền diện vô biểu tình, hai mắt nhắm lại dưỡng thần, bên cạnh nàng mỹ nhân như hoạ, nhung trang đỏ thẳm, yêu dị mà tà mị đang nghiêng đầu chống cằm nhìn nàng.

"Thái tử điện hạ định lực quả nhiên không tầm thường nha~ nhân gia như vậy xinh đẹp thế nhưng nhìn cũng không thèm nhìn người ta. Hay là..." Tư Đồ Lam Yên dừng lại một chút, chồm người lên, kề sát môi mình vào bên tai Tử Huyền khẽ thì thầm.

"Hay là thái tử sợ nhìn nhân gia xong sẽ mê đắm người ta nga~" mị thuật nhất thời hiển lộ triệt để trước mặt Tử Huyền, nàng kia vươn cái lưỡi hồng phấn dị thường mê hoặc liếʍ liếʍ môi mộng.

Tử Huyền khẽ mở mắt ra, tuấn mỹ khuôn mặt bình tĩnh tựa u đàm, chậm rãi rót cho Lam Yên một chung trà "mị thuật dù tốt, nhưng đối với một số người là vô dụng."

Lam Yên khanh khách cười, tay ngọc cầm lấy ly trà Tử Huyền vừa rót, khẽ ngửi một cái, hương thơm ngào ngạt của lá trà khiến nàng thích thú, hớp thử một ngụm, không khỏi khen ngợi "hảo trà, thái tử điện hạ quả nhiên là học thức uyên bác, ngay cả pha trà cũng đặc biệt khiến người ta thư thái."

"Trà vào cổ họng là đắng hay ngọt, là thơm hay chua chát cũng là do cảm nhận của người uống mà thôi. Tựa như ngươi lúc này, bày ra một cái nụ cười thiên kiều bá mị thế nhưng lòng lại trống rỗng hư không." Tử Huyền cười nhạt, cầm lấy ly trà của mình mà uống, trà vào cổ họng một cỗ chua xót không hiểu từ đâu trồi lên.

Trong đầu đột nhiên xuất hiện cảnh tượng dưới gốc cây đào, một nữ tử mạo tựa tiên thiên, thanh trần thoát tục đang quấn quít lấy một vị "nam tử" đòi hắn pha trà cho nàng. "Nam tử" kia mỉm cười, sủng nịch xoa đầu nàng, cưng chìu vì nàng pha một chung trà ngon, dưới ánh tà dương hình ảnh hai người như vậy hài hoà, đẹp đẽ, thế nhưng tâm Tử Huyền lại không khỏi dâng lên từng đợt đau nhức "Tình nhi, sau chuyến đi này, ta còn có hay không cơ hội vì ngươi mà pha trà. Lại có hay không tư cách ôm ngươi vào lòng nói ta yêu ngươi thật nhiều, thật nhiều... "

"Mọi người như nhau thôi, thái tử ngài không phải cũng đang ưu sầu vì người trong lòng sao?" Tư Đồ Lam Yên khẽ vuốt bàn tay trắng nõn của Tử Huyền, sau đó đối với nàng phao nột cái mị nhãn.

Tử Huyền mày đẹp chau lại, trừ Tình nhi ra, nàng không thích bất kỳ ai chạm vào nàng "cảm phiền đừng động tay động chân, ta rất đáng ghét ai động vào ta."

"Ngươi thật không thú vị" Tư Đồ Lam Yên nhún vai, rút tay trở về, vẻ mặt ghét bỏ không thèm nhìn Tử Huyền.

Tử Huyền cũng không thèm nói gì thêm, cả hai đều trầm mặc cho đến khi xe chạy đến kinh thành.

Hoàng cung

"Hoàng thượng, hoàng thượng, thái tử về rồi, xe ngựa đang chờ ở cổng thành" Từ công công vui vẻ hối hả chạy vào báo tin vui cho Tử Thiên hoàng đế.

"Ừm, ngươi dẫn người ra tiếp đón nàng đi, cẩn thận một chút, bên cạnh thái tử còn có người Diên quốc."

"Dạ bệ hạ." Từ công công nhận mệnh lập tức ra ngoài mang theo một số đại thần tiếp đón thái tử cùng sứ thần Diên quốc vào cung.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thái tử phi, thái tử phi---thái tử trở về, thái tử trở về rồi---" Thúy Liên vui vẻ chạy về phía Y Tình đang ngồi, kích động hô to.

Y Tình còn đang ngồi trên ghế ngẩn người, nghe lời Thúy Liên nói cả người lập tức thanh tỉnh, đứng bật dậy vội vã chạy đến chỗ Thúy Liên, bối rối cầm chặt tay nàng hỏi lại "thái tử trở về? Thật sự?"

Thúy Liên ra sức gật đầu vừa lôi kéo Y Tình vừa nói "nô tỳ chắc chắn, thái tử điện hạ hiện giờ đang ở cổng thành cùng sứ giả Diên quốc chờ các vị đại thần nghênh tiếp. Thái tử phi, người mau ra ngoài đón ngài ấy đi."

Biết được người mình ngày nhớ đêm mong đã trở về, trái tim Y Tình không khỏi đập rộn ràng như con nai nhỏ, nhãn thần vô pháp không chế mà ươn ướt, khoé môi vung lên nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Người đó, cuối cùng đã trở về bên nàng...

Y Tình vội vã theo hướng cửa thành mà chạy, cái gì hình tượng tiểu thư khuê cát, thái tử phi ...vân..vân.. đều bị nàng vứt sang một bên, trong lòng nàng bây giờ chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên người kia, nói với người đó, nàng nhớ hắn thật nhiều...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Thái tử, ta xem hình như tâm tình ngươi không tốt cho lắm. Có phải hay không là đang nghĩ đến lúc gặp thái tử phi nên nói với nàng thế nào~ ngài nói xem, ta đoán đúng không?~" Tư Đồ Lam Yên giảo hoạt cười một tiếng, sẵn tiện quăng cho Tử Huyền một cái mị nhãn.

Tử Huyền hoàn toàn không thèm để ý tới người này, nàng trong lòng hiện tại ngũ vị tạp trần, không có tâm trạng mà nhìn nàng ta làm trò.

"Ha...đã tới rồi~~~ ngài xem, hoàng đế Tử Tinh quả nhiên cẩn thận, đem cả một đoàn người tới đón chúng ta, ha ha~~~" Tư Đồ Lam Yên dùng ánh mắt câu hồn đảo quanh một lượt đám quan lại, bởi vì tìm không ra người nàng muốn nhìn thấy nhất cho nên Lam Yên đành phải thu hồi tầm mắt chính mình.

"Đứng lên hết đi." Tử Huyền dùng ánh mắt không nóng không lạnh lướt qua đoàn người đang hành lễ, con ngươi tĩnh lặng như hồ băng, không chút gợn sóng đột nhiên run lên mãnh liệt nhìn về phía nữ tử đang từ xa chạy đến.

Tư Đồ Lam Yên nãy giờ vẫn luôn chú ý Tử Huyền, đương nhiên đã nhận ra sự khác thường của nàng. Nhãn thần mị hoặc liếc nhìn Dạ Y Tình, bên trong ánh mắt không khỏi hiện lên vẻ kinh diễm. Nếu nói Vi nhi là một đoá tuyết mai xinh đẹp mà lãnh ngạo thì nữ nhân này chính là một đoá hải đường dịu dàng, ôn nhu nhưng lại không mất đi vẻ quật cường. Không hổ là người bắt mất trái tim kẻ tài tuấn như Tử Huyền, quả nhiên xinh đẹp đến mức khiến người khác hít thở không thông.

Dưới ánh quang minh, một "nam tử" mày kiếm mắt sáng, mạo tựa quan ngọc, đầu đội kim quang nạm ngọc, thân mang tử y thêu hình rồng, hoàng sắc đai lưng vắt ngang, trên đai mang theo bạch sắc ngọc bội. Mà đối diện nàng, một nữ tử bạch y như tuyết, phong hoa tuyệt đại, băng cơ ngọc cốt, tựa như tiên nữ giáng phàm, tóc ti ba ngàn búi cao vắt ngang bằng trâm phượng, liễu mi như yên, mâu hàm thu thủy, môi mộng đỏ thắm tựa phù hoa. Nhãn thần nhìn nhau, bên trong đáy mắt là muôn vàn tình ti ẩn hiện, cả hai tựa hồ đang vẽ ra một bức hoạ hoàn mỹ vô khuyết, khiến người khác không nhẫn tâm phá hủy nó, chỉ dám đứng yên lặng mà ngắm nhìn.

Trong đầu Tử Huyền hiện lên trăm ngàn ý nghĩ muốn tiến lên một bước ôm chặt lấy thiên hạ trước mặt vào lòng, vĩnh viễn vĩnh viễn không buông... Nhưng lòng dù muốn cỡ nào, Tử Huyền vẫn bất động bởi vì lý trí nàng không cho phép nàng tiến lên, bởi vì...nàng hiện tại diễn...là vai kẻ bội tình.

Dáng vẻ hưng phấn của Y Tình dần dần bị sự lãnh đạm của Tử Huyền làm cho phai nhạt. Nàng cứ tưởng rằng Huyền sẽ như mọi khi ôm chầm lấy nàng vào lòng, sẽ như trước đây ôn nhu vì nàng lau mồ hôi trên trán, cũng sẽ vì nàng mà yêu thương trách mắng hỏi vì cái gì lại chạy nhanh như vậy. Thế nhưng...thế nhưng..vì cái gì huynh ấy chỉ đứng đó dùng ánh mắt của người xa lạ mà nhìn nàng... Tim nàng đau, đau quá...

Hai người rõ ràng cách nhau rất gần, vốn dĩ chỉ cần tiến thêm một bước đã có thể bên cạnh nhau. Vì cái gì tâm lại cách xa như vậy, xa đến mức không thể với tới, tựa như vạn lý nghìn trùng, không thể nhìn, cũng chẳng thể chạm.

"Từ công công, nhờ ngài sắp xếp cho sứ giả Diên quốc là Tư Đồ cô nương đây nghỉ ngơi. Ta có chuyện muốn xử lý, sau khi xong sẽ vào cung diện kiến phụ hoàng." Tử Huyền nhẹ giống phân phó, ánh mắt liếc qua Tư Đồ Lam Yên đang tà mị nhếch môi đứng một bên xem kịch vui.

"Thái tử quá lời, là trách nhiệm của lão nô, sứ giả đại nhân, mời" Từ công công nhận mệnh, dẫn theo Tư Đồ Lam Yên đi vào dịch trạm***

***chỗ dành cho khách.

Trước khi đi Tư Đồ Lam Yên dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm Y Tình thật lâu, đến khi Y Tình cảm thấy toàn thân trên dưới nổi da gà mới cam lòng di dời ánh mắt, trước khi chuyển còn không quên phao cho nàng một cái mị nhãn.

Tử Huyền trừng mắt với Tư Đồ Lam Yên lạnh giọng nói "Tư Đồ sứ giả, ngài cũng đã mệt nên đi dịch trạm nghỉ đi, nếu ngài sinh bệnh công chúa nhất định sẽ đau lòng" hai chữ công chúa bị Tử Huyền nhấn mạnh đến nghiến răng nghiến lợi. Hừ, yêu nghiệt đáng ghét khắp nơi phóng điện còn chưa đủ? Muốn câu dẫn lão bà nhà nàng? Nói đùa gì vậy? Không có cửa đâu!

Lam Yên thu liễm sắc mặt, nghiêm túc đi theo Từ công công, nhưng khi đi ngang qua Tử Huyền không quên nghịch ngợm làm động tác bỉu môi, nhỏ giọng mắng nàng "hẹp hòi."

Tử Huyền diện vô biểu tình nhìn đoàn người rời đi, mà Y Tình vẫn đứng nguyên tại chỗ không hề nhúc nhích, mờ ám khi nãy của hai người Lam Yên đều bị nàng thu vào đáy mắt. Nói không tức giận là giả, có vị nương tử nào nhìn thấy tướng công của mình thân thiết cùng một nữ nhân khác mà không ghen kia chứ. Huống chi biểu hiện kỳ lạ của Huyền khi nãy làm nàng có một loại cảm giác bất tường***

***không tốt

"Tình nhi, chúng ta trở lại phủ, ta có chuyện cần nói với nàng" dứt lời Tử Huyền nhanh chóng bước đi, hoàn toàn không nhìn Y Tình một cái liếc mắt, ngữ khí lạnh lẽo để cho tâm Y Tình lần nữa rơi vào hầm băng. Tại khoé mắt, vài hạt trân châu chực chờ rơi xuống nhưng bị Y Tình tàn nhẫn bức trở lại. Nàng trầm mặc đi ở đằng sau Tử Huyền, từng bước, từng bước nặng tựa ngàn cân.

Tử Huyền biểu tình lạnh nhạt, ánh mắt đặt thẳng ở phía trước mà bước đi, nhìn bề ngoài nàng bình tĩnh tự tin như không có chuyện gì xảy ra, nhưng mấy ai biết nội tâm của nàng là cỡ nào đau đớn, khi nãy nhìn thấy ánh mắt thụ thương của Tình nhi nàng hận không thể dùng một đao chém chết mình.

Hai người đi vào Đông cung, Tử Huyền ra lệnh tất cả lui ra, bên trong chỉ còn lại mình nàng và Y Tình.

"Huyền, huynh trở về cũng mệt, muội, muội lấy nước cho huynh" Y Tình bối rối muốn bỏ chạy, nàng thừa nhận nàng trốn tránh, nàng không muốn đứng đây, nghe những lời nói tiếp theo của Tử Huyền, bởi vì nàng sợ...sợ những lời nói đó sẽ khiến nàng vạn kiếp bất phục, đau không muốn sống...

Tử Huyền ngoan tâm kéo tay Y Tình lại, để nàng cùng mình đối mặt, cố gắng làm cho mình lạnh lùng một chút "nàng có trốn tránh cũng vô ích."

"Muội không muốn nghe! Huyền, cầu xin huynh, đừng nói..đừng nói" Y Tình hất tay Tử Huyền ra, thân mình lùi về phía sau, hai tay bịt lấy lỗ tai, lắc đầu liên tục.

Tay trái giấu trong tay áo xiết chặt lại cố gắng áp chế đau đớn trong lòng, từng đường gân xanh nổi lên trên mu bàn tay trắng nõn của Tử Huyền, móng tay đâm sâu vào da thịt, từng giọt từng giọt máu nóng ấm tựa như huyết châu rơi xuống mặt đất vỡ tan thành từng vòng cung hồng sắc đẹp đẽ.

"Tình nhi, ta xin lỗi, người ta yêu thật sự...là Diên Mạc Vi, đại công chúa Diên quốc..." Tử Huyền vừa dứt lời một cái tái tai như trời giáng rơi vào mặt nàng.

"Chát..." Y Tình vừa tát xong liền hối hận, cảm giác nóng bỏng vẫn còn lưu lại trên tay. Run rẩy chạm lên má Tử Huyền, động tác của Y Tình hết sức nhẹ nhàng giống như sợ sờ mạnh sẽ làm đau Tử Huyền.

Tầm mắt của Y Tình gần như bị hơi nước bao phủ, nàng nghẹn ngào nói không thành tiếng, lẳng lặng ôm lấy Tử Huyền, cố gắng ôm chặt lấy người này, giống như sợ buông ra người này sẽ rời xa nàng vĩnh viễn.

Nàng không muốn tổn thương Huyền, nhưng nàng khống chế không được chính mình... Những lời nói đó là nói dối phải không? Làm sao Huyền của nàng có thể tàn nhẫn nói với nàng những lời như thế, làm sao có thể!

Tử Huyền mặc kệ cảm giác bỏng rát trên mặt, nàng ngơ ngác nhìn dáng dấp tuyệt vọng của Y Tình, hai cách tay vươn lên muốn ôm nàng vào lòng vuốt ve an ủi, nói với nàng "người mà ta yêu, suốt đời cũng chỉ có ngươi..."

Cánh tay đang dang ra bỗng dừng lại giữa không trung, Tử Huyền thống khổ nhắm chặt hai mắt, mà hai tay cũng dần buông lỏng xuống. Lần đầu tiên Tử Huyền cảm thấy thật đáng buồn cho chính mình, rõ ràng thân phận là một cái thái tử điện hạ cao cao tại thượng, vậy mà bây giờ vẫn lạc vào hoàn cảnh "thân bất do kỷ", tự tay mình làm tổn thương người mình yêu nhất...

Nghĩ đến đây khí huyết trong l*иg ngực Tử Huyền bỗng nhiên dâng lên cuồn cuộn, cảm giác đau đớn lan tràn khắp tứ chi, đặc biệt là chỗ trái tim, đau đến mức chỉ cần hít thở một tiếng thì trái tim sẽ giống như bị hàng ngàn hàng vạn cây châm đâm vào. Tử Huyền cố gắng áp chế cảm giác ngòn ngọt trong cổ họng. Nàng mặc kệ đau đớn này là do nội thương hay do đau lòng mà đem tới, cái nàng quan tâm hiện tại là nỗi đau của Y Tình...

Là ai đã từng nói sẽ cho Tình nhi hạnh phúc? Là ai từng thề thốt sẽ bảo vệ nàng ấy khỏi tất cả những tổn thương? Tử Huyền a Tử Huyền, đây là những yêu thương, bảo hộ mà ngươi nói sao? Rốt cuộc ai mới là người làm cho nàng thụ thương nhiều nhất? Rốt là kẻ nào tổn thương nàng nhiều nhất? Ngay từ lúc bắt đầu ngươi đã là kẻ nói dối! Ngươi dùng thân phận của một nam tử tiếp cận nàng, làm cho nàng yêu ngươi, sau đó lại hèn yếu không dám nói cho nàng biết ngươi thật ra cũng giống như nàng...là một nữ tử. Ngươi ích kỷ bước vào cuộc sống nàng, lại hèn hạ không dám cùng nàng thành thật. Người đả thương nàng nhiều nhất cuối cùng vẫn là ngươi, vậy ngươi có tư cách gì để nói yêu nàng. Rốt cuộc ngươi sống lại có ý nghĩa gì đây hả Tử Huyền!

(Hazz...một tuần cuối cùng cũng viết xong chương này, với cái tốc độ rùa+bò này không biết bao giờ mới lấp xong hố đây ╮(╯◇╰)╭)