Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 69

"Như thế nào? Hối hận rồi sao?" Diên Mạc Vi đi đến chỗ Tử Huyền đang ngồi, ngồi xuống bên cạnh nàng, lạnh nhạt nói.

"Tiểu Anh đã trở về, ta còn cái gì để hối hận?" Tử Huyền ngửa đầu uống cạn ly rượu trong tay, âm thanh trầm thấp có chút khàn khàn có lẽ là do rượu gây ra.

Mạc Vi cũng không gấp gáp nói tiếp, nàng vươn tay cầm lấy bình rượu rót cho mình một ly, sau đó đem rượu trong ly uống cạn.

"Ngày mai ngươi sẽ trở về Tử Tinh, không lo đến khi gặp nàng sẽ nói cái gì sao?"

"Ta sẽ tự giải quyết" Tử Huyền mày đẹp nhíu lại, tiếp tục một ngụm uống cạn rượu trong ly.

"Thật ra hiện tại Lăng Vân Anh đã trở về Tử Tinh, ta cũng không còn cái gì uy hϊếp ngươi. Ngươi cùng ta tiếp tục màn kịch này cũng vô nghĩa, vì cái gì muốn diễn tiếp đâu?" Diên Mạc Vi thưởng thức ngắm nhìn ly rượu trong tay, môi mỏng khẽ nhếch, lạnh lùng nói.

"Nếu một ngày ngươi chưa trở thành hoàng đế Diên quốc, thì Tử Tinh của ta một ngày vẫn còn nằm trong nguy cơ trùng trùng."

"Tin tưởng ta như vậy? Thật làm ta thụ sủng nhược kinh" Mạc Vi trào phúng nói.

Tử Huyền khẽ lắc đầu, ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía nàng "không phải tin tưởng ngươi, chẳng qua là vì có chút hiểu rõ tính cách của ngươi, cũng hiểu được ngươi so với phụ hoàng ngươi càng thêm hiểu được lợi và hại."

"Nha...hiểu được tính cách của ta? Có phải ngươi tự cho mình quá thông minh rồi không?"

"Sao cũng được, ta tin vào trực giác của chính mình. Huống hồ..." Tử Huyền liếc mắt nhìn sang Mạc Vi cười nhạt.

"Nếu ta không tiếp tục diễn, ngươi sẽ để yên sao?"

"Không." Mạc Vi không chút suy nghĩ trực tiếp trả lời câu hỏi của Tử Huyền.

Tử Huyền nhún vai một cái "nếu đã vậy, ta cũng đã không còn đường lui." Dứt lời, nàng đứng dậy xoay người rời khỏi, để lại Mạc Vi ngồi một mình trong lương đình giữa màn đêm cô quạnh.

"Đã biết trước kết quả, cớ gì lại trêu chọc hắn đâu" một giọng nói mê hoặc từ trong màn đêm xuất hiện, tiếp đó một thân hồng y đỏ rực thiên kiều bá mị chậm rãi bước đến ôm lấy Mạc Vi vào lòng.

"Sư phụ..ta thật chờ mong ngày mai." Mạc Vi khoé môi vung lên độ cong nắm lấy bàn tay mềm mại của Tư Đồ Lam Yên khẽ vuốt ve, ôn nhu nói.

"Vì cái gì đâu?" Lam Yên quyến rũ ôm chặt nàng, bàn tay vô tình cố ý va chạm vào gò má Mạc Vi, sau đó cúi đầu kề sát vào cổ nàng, phả từng hơi thở nóng ấm nói.

Diên Mạc Vi cả người cứng đừng, hơi nghiêng đầu tránh thoát cảm giác khô nóng ở cần cổ, mất tự nhiên nói "là, là vì đại nghiệp của ta thôi."

"Thật sự?" Tư Đồ Lam Yên vươn đầu lưỡi, khẽ liếʍ cái lỗ tai nhỏ nhắn của nàng, khiến Mạc Vi theo bản năng mà tránh thoát khỏi cái ôm của Lam Yên.

Nàng quay lưng lại, không để Lam Yên nhìn thấy gương mặt ửng đỏ của mình lúc này, cố gắng áp chế âm thanh, không để lộ sự mất tự nhiên của chính mình "thật sự."

"Vậy được rồi, cũng đã khuya, ngươi nghỉ ngơi đi" giọng nói nhàn nhạt, không để lộ tâm tình khiến người khác khó phân biệt vui buồn của Lam Yên làm lòng Mạc Vi khẽ run, nàng cũng không quay đầu lại, chỉ khẽ gật một cái rồi tiêu sái rời đi.

Lam Yên lặng yên đứng nhìn bóng dáng đồ đệ càng ngày càng xa chính mình, mãi đến khi bóng dáng nàng khuất dần, khuất dần rồi từ từ biến mất dưới màn đêm lạnh lẽo, Tư Đồ Lam Yên mới mệt mỏi ngã bịch xuống mặt đất, hai tay cuộn lại ôm lấy đầu gối chính mình, cái gì phong tình vạn chủng, cái gì câu hồn đoạt phách đều biến mất hầu như không còn, nàng hiện tại bất quá chỉ là một nữ tử yếu đuối tầm thường, cần người che chở, yêu thương mà thôi.

Trong đêm tối, Tư Đồ Lam Yên cuộn người thành một đoàn, xiết chặt lấy đôi đầu gối, nhãn thần bi thương nhìn về phía khoảng không giữa bầu trời "Vi nhi, ta phải làm sao với ngươi đây? Ta có phải hay không ngu ngốc giống con thiêu thân vậy, rõ ràng biết lao vào sẽ chết, nhưng vẫn không oán không hối mà lao vào. Ta trước giờ chung quy vẫn không đủ dũng cảm vượt qua hai chữ "sư đồ", bao năm qua ta luôn cứ nghĩ sẽ như vậy dùng thân phận "ân sư" bên cạnh ngươi, bảo hộ ngươi suốt đời. Thế nhưng... Lăng Vân Anh xuất hiện để cho ta lần đầu tiên lo sợ sẽ vĩnh viễn sẽ mất đi ngươi. Ngươi có biết khoảng khắc ngươi lựa chọn "hắn" bỏ qua ta, lòng ta là cỡ nào đau, là cỡ nào thống hận "hắn"? Ta ganh tị "hắn", ghen ghét đến phát điên, bằng cái gì "hắn" có được tình cảm của ngươi? "Hắn" có tư cách gì làm ngươi tổn thương nhiều như vậy? Thậm chí khi ngươi biết "hắn" là "nàng" ngươi vẫn vô nghĩa phản cố*** tiếp tục tình cảm đó. Ngươi có hay không biết mỗi lần nhìn thấy ngươi vì "hắn" mà khóc, lòng ta có bao nhiêu đau, hận không thể đem "hắn" bằm thây vạn mảnh! Ngươi cùng Tử Huyền đánh cuộc, ngươi thua, ta vui mừng mà cũng đau xót, ngươi hôm nay giữ Tử Huyền lại ta biết ngươi không phải vì cái gì đại nghiệp, ngươi chẳng qua là muốn giữ lại một tia liên lạc cuối cùng với Lăng Vân Anh mà thôi. Ngươi không biết, khi ngươi nói mong đợi ngày mai khuôn mặt ngươi là cỡ nào ôn nhu cùng hạnh phúc, ta biết ngươi vui mừng là vì ngươi có thể biết được tin tức của nàng. Vi nhi, ngươi luôn nói người khác ngốc, thế nhưng chân chính ngốc nghếch lại là ngươi..."

***bất chấp tất cả

"A...mà ta có tư cách gì nói ngươi ngốc đâu. Không phải ta cũng vậy sao? Ngu ngốc yêu ngươi lại không dám nói, chỉ biết ngu ngốc đứng một bên nhìn ngươi bị người khác một lần rồi lại một lần tổn thương mà cái gì cũng làm không được, ta như vậy hèn yếu có tư cách gì để nói yêu ngươi? Lại có tư cách gì để oán người khác đây... Ha hả... Hỏi thế gian tình là vật gì?

Tình khiến sinh tử tương hứa

Trời nam đất bắt song phi nhạn

Cổ thụ mấy mùa hàng sơn

Hoan lạc thú, ly biệt sầu

Nỗi khổ chứa đầy tình tương tư

Ngàn lời muốn tỏ...Đều trôi theo áng mây

Thiên sơn không băng giá... Quân tử đi cùng ai***

***mượn câu thơ nổi tiếng của Lý Mạc Sầu tỷ tỷ ^^

"Ha...hả...Ha...hả............" tiếng cười chua xót của Tư Đồ Lam Yên dai dẳng giữa không trung, xuyên thấu lòng người, nàng cười...nhưng lệ... bất tri bất giác lại rơi... Rốt cuộc thì...nàng làm đúng hay sai đây...phần tình này ai có thể thấu? Mà thôi, mà thôi...có trách thì chỉ trách nàng đã yêu người không nên yêu...

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Sư phụ, đồ đạc của người cùng Diên nhi con đã thu xếp xong, ngày mai người có thể lên đường rồi." Y Tình cẩn thận gấp nốt chiếc áo cuối cùng, đem nó để vào trong bao hành lý.

"Đồ nhi, thật ra vi sư cũng không nghĩ đến lão thất phu kia lại gặp chuyện, chuyến này ta không thể không đi. Ta xin lỗi con, cũng xin lỗi a Huyền, ta không thể giữ lời hứa với nàng, chăm sóc tốt cho con cùng phụ hoàng của nàng trước khi nàng trở về." Chu Tiếu Thiên áy náy cầm tay Y Tình nói.

"Sư phụ, ngài đừng như vậy, con nghĩ Huyền huynh ấy cũng sẽ không trách ngài đâu. Huống chi...con có cảm giác huynh ấy sắp trở về..." đến câu cuối cùng âm lượng của Y Tình nhỏ dần, ngữ khí có chút mờ mịt hư vô, không dám xác định.

Chu Tiếu Thiên nhìn vẻ đau buồn trên gương mặt khuynh thành của nàng, tâm cũng khó chịu khôn cùng, đồng thời trong lòng cũng không ngừng ân cần "hỏi thăm" tổ tông mười tám đời của Tử Huyền.

Sau đó giống như nhớ tới chuyện gì quan trọng, Chu Tiếu Thiên lập tức bật người dậy đi tới đầu giường, lấy ra chiếc hộp bằng gỗ màu nâu sẫm. Đặt chiếc hộp xuống bàn, hắn từ từ mở hộp ra, bên trong hộp chứa một chiếc túi hương màu xanh thêu hai chữ "bình an."

Chu Tiếu Thiên cầm lấy túi đặt lên tay Y Tình, biểu tình vô cùng nghiêm túc nói "khi nào con thật sự không biết làm sao hãy mở túi hương ra, bên trong là lời giải đáp dành cho cho con, giúp con có thể chọn ra lựa chọn đúng nhất."

Y Tình nghe vậy, tuy không hiểu lắm lời sư phụ nhưng vẫn cầm lấy bỏ vào túi, gật đầu cảm ơn Chu Tiếu Thiên.

"Được rồi, cũng không còn sớm nữa, con nghỉ ngơi đi."

Y Tình thấy mọi chuyện sắp xếp cũng ổn thoả, tươm tất, đối với Chu Tiếu Thiên gật đầu "vâng, vậy sư phụ ngủ ngon."

Y Tình xoay gót đi, Chu Tiếu Thiên nhìn theo đến khi bóng lưng nàng khuất dần rồi biến mất, miệng lẩm bẩm "Tình nhi, vi sư cũng chỉ có thể giúp ngươi như vậy. Là phúc hay hoạ chỉ có thể tùy ngươi quyết định."

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

"Lăng Vân Anh, bây giờ ta cho ngươi cơ hội cuối cùng, ngươi có chịu nói thật không? Rốt cuộc những ngày ngươi đi Diên quốc đã xảy ra chuyện gì, vì sao ngày đó ngươi lại như vậy?" Tiêu Nguyệt Như tức giận trừng mắt với cái kẻ ngoan cố hỏi hoài không nói trước mặt mình.

Mặc kệ nàng dụ dỗ, hăm doạ cách nào, người này vẫn cắn chặt môi không hé nửa lời, thật sự tức chết nàng mà. Không lẽ mị lực của nàng không bằng những thứ này sao!

"Như nhi..ta..." Vân Anh mím môi, nàng không biết nên làm thế nào cho phải, nếu không nói Như nhi nhất định sẽ không để ý tới nàng, nhưng nếu nói... Ai...nàng phải làm sao đây a!

"Làm sao? Không thể nói? Lăng Vân Anh, ngươi rốt cuộc muốn thế nào? Ngươi thật sự xem ta là người yêu của ngươi sao?" Nguyệt Như nghẹn ngào, ánh mắt đỏ lên, tuyệt mỹ dung nhan lộ vẻ bi thương, thất vọng.

"Như nhi, ngươi làm sao có thể nói như vậy, ngươi đối với ta còn quan trọng hơn cả sinh mạng của chính mình a." Vân Anh luống cuống nắm chặt tay Nguyệt Như, kiên định nói.

"Nếu vậy vì sao không thể nói cho ta? Nếu đã là người yêu tại sao phải giấu giếm? Không lẽ trong lòng người, ta không đáng tin cậy như vậy?"

"Không, không phải vậy. Như nhi, ngươi đừng khóc, đừng khóc ta nói, ta nói... Ngươi...ngươi đừng khóc được không, ta sẽ đau lòng..." Vân Anh ôm lấy người yêu vào lòng, vỗ về nàng, bối rối nói.

Nghe được lời này của Vân Anh, Nguyệt Như khoé môi cong lên độ cong quỷ dị, nhưng bởi vì nàng vẫn còn đang úp mặt vào trong lòng Vân Anh, cho nên Vân Anh hoàn toàn không nhìn thấy nụ cười tính kế của nàng.

"Ân...ngươi nói đi."

"Ai...hảo...chuyện là......" ôm Nguyệt Như trong vòng tay, giọng nói trầm thấp của Vân Anh từ từ vang lên, mang theo đau buồn cùng bi thương...

"......cuối cùng..ta cũng đã trở về gặp ngươi..." nói đến đây, Vân Anh không tự chủ mà xiết chặt Nguyệt Như vào lòng, ánh mắt say đắm, ôn nhu như núớc ngắm nhìn người yêu, đôi tay có chút khô ráp vuốt ve mái tóc mềm mại của nàng.

Nguyệt Như từ trong lòng Vân Anh thoát ra, sau đó đem đầu người kia vùi trong lòng ngực mình ôm ấp, vị trí đã thay đổi, thế nhưng trái tim lại càng thêm gần kề.

"Như nhi...thật xin lỗi...ta...."

Vân Anh còn định nói tiếp nhưng bị Nguyệt Như chặn lại "được rồi, ta hiểu được, đứa ngốc, ngươi chịu nhiều ủy khuất như vậy tại sao không nói a? Ngươi như vậy ta rất đau lòng, có biết không?"

Vân Anh nghe xong lời của Nguyệt Như, khẩn trương cùng lo sợ trong lòng, dễ dàng bị những lời ấp ấm, yêu thương của nàng đánh bại.

Vân Anh cắn môi, áp chế mấy giọt nước mắt không nghe lời đang chực chờ rơi xuống.

Nguyệt Như thở dài, đau lòng xoa đầu người đang vùi mặt trong ngực mình "muốn khóc thì cứ khóc, ta là của ngươi thê tử, ở trước mặt ta để làm chi giả vờ kiên cường a. Ngươi nếu cứ chuyện gì cũng giấu trong lòng như vậy, mặc kệ dù lý do là gì, thì tâm ta lẫn bản thân ngươi đều sẽ bị tổn thương? Yêu nhau là phải thẳng thắn thành thật, tín nhiệm lẫn nhau. Bởi vì ái tình là được xây dựng dựa trên sự tin tưởng, nếu đã mất đi niềm tin thì dù cho tình yêu của ngươi có đẹp cách mấy, thì cuối cùng cũng sẽ tan vỡ mà thôi..."

"Ân...ta hiểu được..." Vân Anh trong lòng chảy qua một cỗ ấm nóng, xiết chặt eo Nguyệt Như, nước mắt như vỡ đê tuôn trào ra ngoài, có thê tử như vậy, còn cầu gì hơn...