Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 67

"Cẩn thận chút, tỷ mới vừa khỏi bệnh đừng để bản thân mệt nhọc." Dạ Y Tình vừa dìu Nguyệt Như vừa nói.

"Ta không sao, nghe nói chùa ở nơi này rất linh, hảo muốn đi một lần. Cũng may có muội đi cùng ta" Nguyệt Như lắc đầu, mỉm cười yếu ớt.

Y Tình biết không thể khuyên nàng, cũng chỉ có thể tận lực giúp nàng thoải mái chút.

Hai người cuối cùng cũng đến trước cửa chùa, ba chữ "Linh Quang tự" bằng đá được chạm khắc vô cùng tinh tế, nét chữ cứng cáp mà uy nghiêm, xung quanh người ra vào tấp nập, nhan khói nghi ngút.

Y Tình cùng Nguyệt Như mang theo đồ cúng đi vào điện thờ, quỳ xuống cầm nhan khấn. Cả hai đều không nói nhưng trong lòng hai người đều có cùng suy nghĩ như nhau, chính là...cầu mong cho người mình yêu được bình an.

Cùng lúc đó, tại phủ thái sư, có một người ngồi trên lưng ngựa, phong trần mệt mỏi gấp gáp tìm Tiêu Nguyệt Như.

"Cốc cốc"

"Là ai?" một tên gia đinh chạy ra mở cửa, nhìn người mặc thanh y có chút rách rưới, vẻ mặt tiều tụy vì đường xa, dung nhan tái nhợt mang chút kích động.

"A Tường, là ta, tiểu thư nhà ngươi có ở nhà hay không?"

"A, người là...Lăng tiểu tướng quân?" người tên a Tường có chút không xác định hỏi lại, bởi vì Lăng tiểu tướng quân thường ngày đến đây, bộ dạng đều vô cùng thanh nhã tuấn mỹ, ngọc thụ lâm phong. Mà người trước mặt tuy vẻ mặt có chút giống nàng, nhưng dáng vẻ rách nát, chật vật cho nên hắn mới không dám nhận bừa.

"Ân, là ta. Bởi vì trên đường trở về lập tức đến đây, cho nên bộ dạng mới như vậy." Lăng Vân Anh vừa nhìn vẻ mặt của hắn liền biết hắn nghĩ gì, liền lên tiếng giải thích.

"A..tiểu tướng quân thật là ngài? Vậy ngài mau vào phủ đi, tiểu thư nhà ta rất mong nhớ ngài. Từ lúc ngài đi tới giờ, tiểu thư ăn uống đều không tốt, cả người tiều tụy hẳn ra, mấy hôm trước còn ngã bệnh, hạ nhân chúng ta muốn khuyên cũng khuyên không được. Cũng may có thái tử phi chăm sóc, khuyên nhủ làm bạn với tiểu thư, cho nên bệnh của người mới giảm bớt. Hiện tại tiểu thư cùng thái tử phi đã lên chùa dâng hương, ngài vào trong phủ đợi đi." A Tường nói những lời như vậy với Vân Anh là bởi vì trong mắt hạ nhân bọn hắn hai người vốn dĩ là một đôi trai tài gái sắc, huống chi mọi người đều biết tiểu thư nhà mình đối với vị tiểu tướng quân này có bao nhiêu yêu, mà vị này đối với tiểu thư có bao nhiêu sủng nịch cùng yêu chìu. Mỗi người bọn họ, ai cũng đều chúc cho hai người, mong muốn hai người mau chóng sớm thành giai ngẫu.

Vân Anh vừa nghe đến Nguyệt Như vì nàng bỏ đi mà chịu nhiều khổ như vậy, trong lòng vừa hổ thẹn lại vừa đau đớn.

"A Tường, không cần đâu, ta ở ngoài chờ nàng, ngươi vào trong đi."

Thấy Vân Anh lắc đầu từ chối, a Tường khó hiểu nói "nhưng mà tiểu tướng quân..."

"Được rồi, ngươi cứ vào làm việc đi" Vân Anh cắt đứt lời hắn, phất tay, ý bảo hắn đi vào.

A Tường biết mình khuyên không được nàng, chỉ đành nhận mệnh đi vào. Vân Anh cũng không để ý hắn, ngồi ở một góc ngẩn người.

Lòng của nàng hiện tại rất rối, đã từng cho là rất hiểu biết hắn, thế nhưng sự thật lại khiến nàng cảm thấy tuyệt vọng. Nàng không hiểu, không hiểu tại sao a Huyền lại có thể đối xử với nàng như vậy, càng không hiểu nàng vì sao lại phản bội Y Tình.

Vân Anh càng nghĩ đầu càng đau, sắc mặt càng thêm tái nhợt, mấy ngày qua lên đường không ngừng nghỉ, bệnh trên người cũng chưa hồi phục hẳn, lại thêm chuyện của Tử Huyền khiến sức khoẻ của nàng gần như cạn kiệt.

Vân Anh cố gắng chống lại mím mắt đang nặng trĩu của mình, thế nhưng dù làm cách nào cũng không thể ngăn được nó kép lại. Cuối cùng dưới sự mệt mỏi cực độ mà Vân Anh thϊếp đi trước phủ thái sư.

Trời bắt đầu chập tối, trong lúc nhà nhà thắp đèn, thổi lửa nấu cơm quanh quần bên gia đình thì có một người bó gối ngồi một góc ngoài cửa phủ chờ người nàng yêu nhất trở về.

Vân Anh ngoại trừ lúc sáng thϊếp đi hai canh giờ ra, thời gian còn lại nàng đều ngồi như vậy mà chờ Nguyệt Như trở về.qua ảm thấy hơi thở chính mình ngày càng trầm trọng, Vân Anh vươn tay đặt lên trán, quả nhiên một luồng nóng hổi từ trên trán truyền đến tay. Khẽ lắc đầu một cái, xem ra sức khoẻ của nàng đã yếu đi rất nhiều, chỉ ngồi ngoài trời một buổi, thế nhưng lại nóng rần lên.

Trong đầu còn không biết làm sao mới phải thì nàng nghe từ xa có tiếng xe ngựa lộc cộc chạy tới. Ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía chiếc xe ngựa, trong lòng tim đập nhanh như trống bỏi, nàng từ trên mặt đất đứng bật dậy.

Vân Anh vốn dĩ muốn chạy thật nhanh đến trước mặt người mà nàng ngày nhớ đêm mong, thế nhưng trời không toại lòng người, bởi vì ngồi quá lâu trên mặt đất mà lúc đứng lên khiến thân thể nàng có chút lảo đảo không vững, lại thêm một trận choáng váng đầu óc từ cơn sốt mang đến.

Cuối cùng tiểu tướng quân của chúng ta anh dũng ngã xấp trước mặt lão bà nhà mình.

Nguyệt Như vừa bước xuống xe thì nhìn thấy bóng dáng một người đang lảo đảo tiến đến chỗ nàng, chưa kịp nhìn rõ là người nào thì người đó đã té ngã trước mắt nàng.

Vội vàng chạy đến đỡ người đó đứng dậy, tuy không nhìn rõ là ai, nhưng cảm giác quen thuộc khiến cho lòng nàng run rẩy.

Dạ Y Tình cũng bước xuống xe, nhìn thấy Nguyệt Như đang đỡ lấy người nào đó, nàng cũng chạy đến giúp đỡ.

Da thịt nóng hổi bất thường của người này khiến lòng Nguyệt Như chùng xuống "Anh Anh, ngươi là sao vậy? Như thế nào lại nóng như vậy."

Dạ Y Tình nghe hai từ "Anh Anh" từ miệng Nguyệt Như phát ra thì sửng sốt, vội vàng nhìn kỹ gương mặt của người mà nàng đang đỡ, quả nhiên là Vân Anh ca!

"Ta...ta không sao, nàng đừng lo" Vân Anh cầm chặt tay Nguyệt Như, gượng cười trấn an nàng.

Màng nhĩ truyền đến giọng nói ấm áp quen thuộc khiến Nguyệt Như suýt nữa không khống chế được mà rơi lệ. Người này...cuối cùng cũng trở về bên nàng.

"Chúng ta đỡ Vân Anh ca vào trong phủ trước đi hẳn nói" Y Tình lên tiếng nhắc nhở.

"Ân, chúng ta vào thôi, Anh Anh ngươi cẩn thận chút" Nguyệt Như cố gắng làm chính mình bình tĩnh trở lại, hai người dìu Vân Anh vào trong phòng chính mình.

Suốt đường đi Vân Anh không có lên tiếng, bàn tay nàng bướng bỉnh nắm chặt lấy tay Nguyệt Như chưa từng buông ra, giống như sợ nếu buông ra nàng sẽ lại không còn được thấy Như nhi của nàng nữa.

"Anh Anh ngoan, ngươi buông ra một chút, ta ra ngoài kêu hạ nhân gọi đại phu, rất nhanh sẽ trở về?" Nguyệt Như đối với hành động của Vân Anh cũng không có tức giận, ngược lại cầm tay nàng ôn nhu hống.

"Không muốn..." Vân Anh lúc này tựa như một đứa trẻ, quấn quít lấy Nguyệt Như không muốn xa rời.

"Để ta đi gọi, ngươi chăm sóc cho huynh ấy đi." Y Tình rất thông minh, lựa chọn để rời đi chừa lại không gian cho hai người.

Nguyệt Như nhìn người vẫn ôm chặt cánh tay mình không buông, thở dài một tiếng sủng nịch xoa đầu nàng, ánh mắt bất đắc dĩ nhìn Y Tình gật đầu nói "hảo, phiền muội."

Y Tình mỉm cười lắc đầu một cái, sau đó xoay gót rời đi.

"Như nhi, Anh Anh xin lỗi.." Vân Anh ôm chầm lấy Nguyệt Như, nghẹn ngào nói.

Nguyệt Như ôn nhu vuốt tóc nàng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống, yêu thương nói "mọi chuyện chờ khi người khỏi bệnh hẳn nói đi."

"Ân..." Vân Anh cũng không có nói tiếp, chỉ lặng lẽ xiết chặt Nguyệt Như khóc thật to, giống như một đứa trẻ bị ủy khuất lâu ngày, sau khi gặp được mẫu thân không kèm nén được khóc rống lên.

Nguyệt Như nhìn nàng khóc như vậy lòng đau nhức không thôi, người này thời gian qua rốt cuộc đã trải qua những gì khiến cho nàng trở nên như vậy.

"Bảo bối ngoan~ không khóc, không khóc..." Nguyệt Như ôn nhu dỗ dành khiến cho Vân Anh càng khóc lợi hại.

Những ngày qua bị nhớ nhung dày vò, bị giam cầm chính mình lại vô lực chạy thoát, suýt nữa ngu ngốc tưởng rằng bị người yêu lừa dối, cuối cùng không ngờ người phản bội chính mình lại là bằng hữu tốt mà nàng luôn tin tưởng. Cả tinh thần lẫn thể xác Vân Anh gần như bị những thứ đó bóp nát, may mắn hiện tại đã có Như nhi bên cạnh nàng, những lời dỗ dành yêu thương của người yêu giống như một liều thuốc an thần có thể dễ dàng xoa dịu những vết thương trong lòng nàng.

"Ngốc..." Nguyệt Như thấy tên kia dỗ hoài cũng không nín, không còn cách nào khác đành cắn răng, nâng đầu người nào đó lên, hung hăng ấn môi mình vào cái miệng còn đang nức nở của nàng. Hiện tại ngươi không nín nữa ta nhất định sẽ cắn nát môi ngươi.

Người nào đó tuy đang bệnh đến đầu óc choáng váng, nhưng vẫn rất thông minh, lập tức nín khóc chuyên tâm mà làm đại sự. Vân Anh một tay nâng cổ Nguyệt Như, một tay ôm lấy eo nàng, đôi môi dễ dàng giành lại quyền chủ động, cái lưỡi cạy mở hàm răng của người kia mà đi vào, dễ dàng tìm được người bạn đã lâu không gặp. Hai cái lưỡi ướŧ áŧ quấn quít lấy nhau, ăn ý mà chuyển động qua lại.

Bởi vì xa cách lâu ngày, cho nên nụ hôn này so với bất kỳ nụ hôn nào của hai người đều cuồng nhiệt hơn.

"Nguyệt Như tỷ, đại phu a...." Y Tình vừa tiến vào liền nhìn thấy một màn không thích hợp cho trẻ em xem này. Nàng lập tức xoay người mặt đỏ hồng, xấu hổ nói "a...đại phu đã đến, hắn..hắn đang ở ngoài chờ, ta...ta đi gọi hắn" dứt lời, nàng như cơn gió mà chạy ào ra ngoài, mắc cỡ chết người nha.

"Vân Anh đáng ghét, là tại ngươi cả, sau này ta còn mặt mũi nào mà gặp Y Tình nữa" Nguyệt Như mặt đỏ hồng như quả cà chia, tức giận ngắt vào eo người nào đó.

"A...lão bà...lão bà ngươi nhẹ chút ta là bệnh nhân a" Vân Anh làm mặt đáng thương, chớp chớp mắt nhìn Nguyệt Như, cầu xin người đang thẹn thùng nào đó buông tha cho cái eo tội nghiệp của mình.

"Cũng biết mình đang bệnh? Còn không mau nằm xuống" Vân Anh trừng mắt, hung ác đè cái kẻ giả tội nghiệp nào đó nằm xuống.

Vân Anh biết lão bà chính mình không được tự nhiên cũng không dám cãi nàng ngoan ngoãn nằm xuống, chỉ là trong suy nghĩ đang không ngừng gào thét, rõ ràng khi nãy người bị đè ra cưỡng hôn là nàng nha, tại sao hiện tại tội lỗi đều quy về cho nàng, nàng cũng là người bị hại mà. Không được, ta muốn kháng nghị, kháng nghị a~ Ân, ngươi cứ tiếp tục kháng nghị trong lòng đi, dù sao lão bà ngươi cũng nghe không được, sẽ không bị trực tiếp miểu sát⊙﹏⊙

Vân Anh tiểu đồng chí a~ đây là quyền lợi của lão bà, ngươi kêu la cũng vô ích. Ai kêu trời đất bao la, lão bà là nhất làm chi nha!!! Con đường làm thê nô của ngươi thật vững chắc, ta đây mặc niệm cho ngươi ∪ˍ∪