Không gian xung quanh phút chốc yên tĩnh xuống, dưới cơn mưa nặng hạt bộ dạng ba người khá chật vật, đặc biệt là Vân Anh, quần áo lấm lem bùn đất, đặc biệt là trước ngực áo một mảng đỏ tươi, thân ngươi hơi run vì lạnh. Dù vậy, gương mặt trắng bệch của nàng vẫn mang theo nụ cười xán lạn, nắm thật chặt miếng ngọc trong tay, lòng nàng chưa bao giờ kiên định như lúc này.
Tử Huyền tiến lên vài bước đứng đối diện Mạc Vi đang cúi đầu không biết đang suy nghĩ gì. Nàng sẽ chấm dứt tất cả, mặc kệ mục đích chuyện này là gì, nhưng nàng gây tổn thương cho Vân Anh là sự thật. Nàng sẽ cứu thoát tiểu Anh, nhưng tuyệt đối sẽ không để việc này tiếp diễn.
"Diên đại công chúa, ta..."
Tử Huyền chưa nói xong thì một tiếng "phịch" khiến nàng giật mình, nhìn sang nơi phát ra tiếng động, nàng kinh hoảng phát hiện Vân Anh đã ngất xỉu. Mạc Vi cũng bị tiếng động đó làm cho hồi thần, thấy Vân Anh ngã xuống lập tức chạy tới đỡ nàng.
Mạc Vi bế xốc Vân Anh lên, dùng kinh công lao thẳng đến phủ công chúa, Tử Huyền cũng lo lắng đi theo sau nàng.
Đến phủ công chúa, Mạc Vi trực tiếp đem Vân Anh vào phòng ngủ của mình, kêu người gọi Hoạ nhi đến.
Tử Huyền đứng một bên, thấy Mạc Vi vươn tay muốn cởϊ qυầи áo của Vân Anh ra liền cầm tay nàng chặn lại nói "để ta."
Diên Mạc Vi tuy không muốn nhưng cũng biết lấy thân phận của mình, không thích hợp để làm chuyện này. Nàng gật đầu, xoay người ra cửa nói "ta ở ngoài giữ Hoạ nhi lại, ngươi thay quần áo cho nàng xong kêu ta."
"Hảo" Tử Huyền trực tiếp đáp ứng, sau đó không lãng phí thời gian nhanh chóng thay một bộ quần áo khô ráo cho Vân Anh. Làm xong tất cả, nàng liền cất giọng gọi hai người bên ngoài vào.
Hoạ nhi cùng Mạc Vi đi vào, Hoạ nhi bước nhanh tới giường xem bệnh cho Vân Anh, hai người đứng bên cạnh nàng đều lo lắng chờ đợi.
"Hồi công chúa, Lăng tướng quân là do phong hàn chưa khỏi, dầm mưa lâu cộng thêm tâm trạng bị kí©ɧ ŧɧí©ɧ. Cuối cùng chịu không nổi mới ngất xỉu, xin công chúa đừng lo, nô tỳ lập tức gọi người đi sắc thuốc. Nếu không có gì ảnh hưởng, khoảng chừng ngày mai tướng quân sẽ tỉnh." Hoạ nhi báo cáo xong lĩnh mệnh ra ngoài gọi hạ nhân sắc thuốc.
Trong phòng trừ người đang mê man bất tỉnh là Vân Anh ra, chỉ còn lại Tử Huyền cùng Diên Mạc Vi.
"Nếu ta nhớ không lầm thì khi nãy thái tử nói là muốn cùng ta chấm dứt chuyện này?" Mạc Vi lạnh nhạt lên tiếng phá vỡ bầu không khí ngột ngạt.
"Phải" Tử Huyền lạnh lùng thốt lên.
"Ngươi không phải muốn đưa Vân Anh trở về sao? Nếu như kết thúc, ta sẽ không để nàng đi, vậy ngươi làm gì đây?" Diên Mạc Vi ánh mắt đùa giỡn nhìn Tử Huyền.
Tử Huyền nhìn bộ dạng hoàn toàn không hề giống như người bị thất tình của Diên Mạc Vi, trong lòng không khỏi bội phục nàng. Nếu nàng là Diên Mạc Vi bị người mình yêu từ chối, nàng chưa chắc có thể trấn tỉnh như nàng, có thể là do Mạc Vi yêu Vân Anh chưa quá sâu hoặc giả bởi vì yêu sâu nên che giấu cũng hoàn mỹ như vậy.
"Tổn thương tiểu Anh là điều mà ta và ngươi đều không muốn, huống chi ta cảm thấy ngay từ đầu ta đã làm sai, đáng lý ta không nên chấp nhận cùng ngươi diễn vở kịch này. Tiểu Anh mấy ngày qua đã bị đả kích rất sâu, may mắn nàng không có chuyện gì, nếu không ta nhất định sẽ hối hận suốt đời."
Mạc Vi trầm mặc, nàng đang đợi Tử Huyền nói tiếp.
"Mạc Vi, buông tha yêu một người chẳng qua là do ngươi có muốn hay không mà thôi. Nếu yêu nàng nhưng lại bất chấp tất cả mọi thứ kể cả suy nghĩ và cảm nhận của đối phương để có được nàng làm của riêng. Như vậy ngươi là yêu nàng hay yêu chính ngươi? Nàng ngày hôm nay suýt bị ta và ngươi ép chết, ngươi còn không hiểu ra sao? Tình cảm của tiểu Anh không phải ngươi hay ta hay bất kỳ ai có thể thay đổi, ngươi hảo hảo suy nghĩ cẩn thận lại. Ta đi thay y phục, ngươi giúp chăm sóc cho nàng."
Nói xong, Tử Huyền trực tiếp đi thẳng ra ngoài, nàng muốn cho Diên Mạc Vi một chút thời gian để suy nghĩ, hi vọng tình cảm của nàng dành cho tiểu Anh có thể vượt qua được cái gọi là "ích kỷ"
Tử Huyền rời đi, trong phòng chỉ còn lại hai người, Mạc Vi lặng lẽ ngồi xuống ghế, vắt khăn ôn nhu lau mặt cho Vân Anh. Nhìn nàng dung nhan trắng bệch, môi tím tái, đôi chân mày lúc nhíu lại sau lại buông ra, lòng Mạc Vi giống như bị nhéo lại.
"A Anh, ngươi nói ta nên làm sao với ngươi đây, ngươi rõ ràng chính mắt thấy "nàng" tổn thương ngươi. Thế nhưng ngươi vẫn cứ như vậy yêu nàng, thậm chí thà rằng bóp nát tim chính mình cũng không để cho ta một cơ hội. Ta nên nói ngươi si tình với nàng hay tàn nhẫn với ta đây?" Mạc Vi cười tự giễu, nàng cuối cùng cũng hiểu được cái gì gọi là "tuyệt vọng".
Trước đây đã từng nghĩ rằng nếu thật sự yêu một người, thì chỉ cần không tiếc bất cứ giá đem người đó bên cạnh mình, hai người nhất định sẽ hạnh phúc. Nhưng hiện tại...có lẽ nàng đã sai.
"A Anh, thỉnh cho ta gọi ngươi như vậy một lần cuối cùng. Thật xin lỗi. Câu nói này ta đã để trong lòng rất lâu rồi, từ lần đầu tiên ta làm ngươi rơi lệ. Nói thật lòng ta thật ghen tị với Tiêu Nguyệt Như, nàng có được của ngươi yêu là của nàng suốt đời may mắn. Được rồi, bỏ ngươi cũng tốt, tránh cho nữ nhi tình trường ảnh hưởng đến đại nghiệp của ta. Sau khi hoàn thành đại nghiệp bản công chúa cũng không tin, khắp Diên quốc này không tìm được người tốt hơn ngươi. Không chọn bản công chúa là tổn thất của ngươi, hừ." Nói là vậy, nhưng nhìn kỹ, sẽ thấy mắt nàng đỏ bừng, nước mắt đã muốn tràn mi nhưng lại bị nàng hung hăng đè nén lại không cho rơi xuống.
"A Anh, ta sẽ bắt đầu học cách buông tay" khẽ thì thào bên tai nàng, Mạc Vi mỉm cười ôn nhu hôn lên trán Vân Anh, nước mắt nàng cuối cùng vẫn không khắc chế được mà trào ra. Khẽ lau nước mắt trên mặt, Mạc Vi cố gắng làm cho giọng nói mình giống như bình thường "ngươi vào chăm sóc nàng đi, ta mệt mỏi, đi nghỉ trước. Còn nữa, khi nào nàng tỉnh gọi người thông tri ta."
Nói xong, đi thẳng ra cửa, cũng không chờ Tử Huyền trả lời mà bước nhanh qua người nàng, để lại trong màn đêm một bóng lưng cô độc.
Tử Huyền lặng lẽ vào phòng, nhìn Vân Anh gầy yếu nằm trên giường lòng nàng không khỏi đau xót, cầm bàn tay lạnh lẽo của Vân Anh, Tử Huyền nghẹn ngào nói "tiểu Anh, thật xin lỗi, hại ngươi thành như vậy. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đem ngươi trở về bên cạnh Nguyệt Như."
Tử Huyền cố gắng áp chế tâm tình của mình, cầm chén thuốc, đút từng muỗng cho Vân Anh. Sau khi cho nàng uống xong thuốc, Tử Huyền liền tỉ mỉ đắp chăn, vắt khăn đắp lên trán nàng.
Trong lúc đó, Diên Mạc Vi ngồi trong phòng trước đây Vân Anh từng ở mà ngẩn người.
"Vì một tên tướng quân làm nhiều như vậy giờ làm buông tha cho hắn ngươi cam lòng sao?" Một giọng nói yêu mị mang theo tia cợt nhả truyền đến.
"Sư phụ" Mạc Vi cũng không có kinh ngạc về sự xuất hiện của nàng, lặng lẽ nhìn về phía nữ nhân đứng ngoài cửa, nàng trên dưới toàn thân màu đỏ, gương mặt bởi vì mặt nạ che khuất mà không thấy rõ, dáng người cân đối lồi lõm so với Mạc Vi càng thêm thành thục, toàn thân cao thấp đều phát ra một cỗ yêu mị khó tả, nàng nhẹ nhàng đi đến bên người Mạc Vi, ánh mắt phong tình bên dưới mặt nạ nhìn đồ đệ chính mình, vươn tay ngọc vòng qua cổ nàng, kề sát bên tai Mạc Vi thổi một hơi, quyến rũ nói "ngươi...buông tha hắn dễ dàng như vậy sao?"
Diên Mạc Vi giống như đã quen với hành động của nàng, cũng không để ý chỉ lạnh nhạt nói "chuyện này đã kết thúc, ta không muốn nhắc tới. Sau này ta sẽ toàn tâm toàn ý hoàn thành đại nghiệp."
"Ha hả..." tiếng cười bên tai Mạc Vi vang lên, trong trẻo tựa như tiếng chuông bạc lại mang theo ý vị mê hoặc.
"Nha đầu ngốc, Tư Đồ Lam Yên ta còn không rõ ngươi sao. Cường chống làm gì, muốn khóc thì khóc đi. Không phải ta đã dạy ngươi sao, thế gian này người duy nhất ngươi có thể dựa vào khóc, là sư phụ nha" sủng nịch kéo Mạc Vi vào lòng, Lam Yên ôm lấy nàng vỗ về.
Mạc Vi thói quen ôm lấy thắt lưng nàng, ngửi được mùi hương quen thuộc khiến nàng an tâm vô cùng, trong lòng ủy khuất mấy ngày qua đều theo nước mắt mà ra ngoài nghẹn ngào nói "sư phụ...thật xin lỗi."
Tư Đồ Lam Yên im lặng ôm lấy Mạc Vi, đáy lòng tràn ngập thương tiếc cùng đau lòng, ánh mắt bên dưới mặt nạ loé ra một tàn nhẫn "Lăng Vân Anh, Tử Huyền, các ngươi có can đảm tổn thương nàng, vậy cũng đừng trách ta vô tình."
Sau khi khóc xong, Diên Mạc Vi tựa như đứa trẻ, im lặng ngồi trong lòng Lam Yên cảm nhận ấm áp của nàng cho mình, trong lòng tràn đầy hối hận lúc trước bởi vì Vân Anh mà đã ngỗ nghịch sư phụ. Đời này, có lẽ trừ sư phụ ra cũng không ai có thể bao dung, yêu thương bản thân như vậy. Thế nhưng nàng lại vì một mối tình không có kết quả mà là tổn thương người. Nàng..quả nhiên không bằng cầm thú.
Lam Yên nhìn biểu tình của nàng liền biết người này lại suy nghĩ linh tinh, yêu thương cốc đầu nàng một cái"Nha đầu nhà ngươi chỉ biết nghĩ không đâu. Đời này ta sủng ngươi còn kịp, để làm chi oán ngươi a, ngươi là cái ngốc đầu gỗ. Được rồi, mau mau trả lại cho ta uy phong thần võ đồ đệ đi."
Nghe nàng nói vậy, trong lòng Mạc Vi càng thêm cảm thấy có lỗi "sư phụ...xin lỗi...là vì ta cho nên người mới..."
"Được rồi đứa bé ngốc, sư phụ không trách ngươi. Nhưng mà...sư phụ có một yêu cầu" Tư Đồ Lam Yên đáy mắt loé ra một tia giảo hoạt nhìn Mạc Vi nói.
"Ân, người nói đi, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ không từ" Mạc Vi hoàn toàn buông lỏng cảnh giác với tên "hồ ly" nào đó, đáy lòng quyết tâm nhất định sẽ thực hiện cho bằng được yêu cầu của sư phụ. "
Biết mưu kế thành công, Lam Yên nham hiểm nhếch môi, yêu kiều bên tai Diên Mạc Vi nói khẽ "Vi nhi cãi lời vi sư ba lần, vi sư muốn ngươi bồi thường cho vi sư ba tháng cùng ta ngủ chung. Chuyện này ngươi làm được, cho nên không được nuốt lời nga~"
Mạc Vi mặt có chút mất tự nhiên tránh thoát đôi môi đang kề cận lỗ tai mình, đang định gật đầu nhưng nghĩ tới gì đó cả người phút chốc cương lại.
"Làm sao vậy" Tư Đồ Lam Yên nhìn biểu tình của nàng, nhíu mày hỏi
"Ta...ta...sư phụ, ta thấy như vậy cũng không tốt lắm. Hay là..người ra điều kiện khác được không?" Mạc Vi không dám nhìn Tư Đồ Lam Yên, bối rối cúi đầu trả lời.
"Cho ta lý do" dưới mặt nạ sắc mặt Tư Đồ Lam Yên trầm xuống, trước đây Vi nhi đối với yêu cầu này của nàng cũng không trực tiếp cự tuyệt như vậy, đôi khi bởi vì chính mình làm nũng mà chấp thuận. Nàng vô cùng hiểu rõ cái đồ đệ này, lần này Vi nhi đáng lí sẽ không cự tuyệt, nhưng mà vì sao...
"Ta..ta tướng ngủ bất ổn, sợ làm người thức giấc. Vả lại...vả lại..."
"Ta cần lời nói thật" Tư Đồ Lam Yên lạnh lùng chặp đứt lời nói của Diên Mạc Vi.
"Sư phụ..ngươi...đừng làm ta khó xử được không?" Mạc Vi hạ giọng cầu xin Tư Đồ Lam Yên.
"Nếu ngươi không nói ta tìm hai tên kia hỏi rõ" Lam Yên khẽ đẩy Mạc Vi ra, sau đó đứng lên, trong nháy mắt sát khí ẩn hiện.
"Sư phụ...không liên quan bọn họ, là...vấn đề ở ta." Mạc Vi kéo tay nàng lại khó khăn nói.
"Vậy nói đi, vấn đề gì?" Tư Đồ Lam Yên trầm mặc hỏi.
"Ta...ta...là vì ta thích nữ nhân. Cho nên...cho nên sợ sẽ xúc phạm sư phụ." Dứt lời, Diên Mạc Vi quỳ xuống trước mặt Lam Yên, bộ dạng vô cùng cảm thấy có lỗi.
Tư Đồ Lam Yên ngẩng ra, mừng như điên nói "ngươi thích nữ nhân?"
Mạc Vi gật nhẹ đầu, không dám cùng Lam Yên đối mặt.
Tư Đồ Lam Yên nhanh chóng đỡ nàng dậy, ôm nàng vào lòng ngồi xuống, vô cùng chính khí nói"đệ tử ngủ cùng sư phụ thiên kinh địa, xúc phạm cái gì a! Huống chi nam tử trên thế gian lạnh nhạt vô tình, ngươi thích nữ tử cũng không có sai."
Nói thì là vậy nhưng trong lòng Lam Yên thầm nghĩ "ngươi thích nữ nhân ta vui còn không kịp trách ngươi làm gì. Hừ, hai tên kia xem như các ngươi may mắn, vô tình giúp ta chuyện lớn như vậy. Lần này xem như xong, nếu có lần sau hai người các ngươi cũng đừng nghĩ sống trên cõi đời này"
Mạc Vi thấy thái độ sư phụ như vậy, trong lòng nhẹ nhõm rất nhiều, dù sao chuyện này thế nhân vẫn rất khó chấp nhận, tuy sư phụ nói vậy nhưng nàng biết người hẳn là đã nhân nhượng nàng rất nhiều. Trong lòng ấm áp, xiết chặt Lam Yên, Mạc Vi nghĩ cứ như vậy ở trong lòng sư phụ suốt đời thật tốt.