Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 65

Mưa...bất chợt rơi xuống, lất phất xượt qua khiến khuôn đau rát cùng lạnh lẽo hệt như tâm Vân Anh lúc này.

Nàng hiện tại cùng kẻ điên giống nhau chỉ biết liều mạng chạy về phía trước, cũng không thèm nhìn rõ phía trước rốt cuộc là cái gì, chỉ biết chạy, chạy và chạy, giống như muốn chạy thoát khỏi cái gì, trên mặt nàng cũng không phân rõ đó là mưa hay chính là nước mắt.

Cuối cùng bởi vì kiệt sức mà ngã quỵ bên đường, Vân Anh không có đứng dậy, nàng nằm đó...khóc, khóc đến tê tâm liệt phế, khóc đến thương tâm tuyệt vọng. Dưới cơn mưa, tiếng khóc của nàng khiến người không khỏi cảm thấy ảo não, sầu bi.

"Ta không tin...ta không tin... Tại sao lại như vậy. Tại sao!!!!" Vân Anh gào thét, nàng không tin, không tin những thứ nàng mắt thấy tai nghe là thật, không tin người kia thật sự là Nguyệt Như của nàng, càng không tin Như nhi của nàng sẽ thương tổn nàng, nàng không tin... Chỉ là nàng thật sự có thể không tin sao?

Mắt thấy người giống hệt Nguyệt Như đang cùng một nam tử tên "Phùng Tiệp" âu yếm bên nhau, tai nghe được chính miệng nàng nói làm thế nào hãm hại phụ thân của chính mình. Lại chứng kiến nàng như thế nào cùng Diên Mạc Vi trao đổi để bản thân hết hi vọng vào nàng. Thậm chí...thậm chí nàng còn ngửi được mùi hương mà chỉ Nguyệt Như mới có....

A... Chính nàng cũng không biết, chính mình rốt cuộc đang chờ mong điều gì, chờ mong tất cả không phải là sự thật? Hay chờ mong tất cả đều chỉ là ác mộng? Thái độ của A Huyền, những gì nàng thấy, nàng nghe, những thứ đó còn không phải sự thật sao? Nhưng là...nhưng là...nàng không thể tin, cũng không muốn tin.

"Tiểu Anh, ngươi làm sao vậy? Mau đứng lên, ngươi vẫn còn bệnh trong người, không thể dầm mưa, mau... mau theo ta về" Tử Huyền gấp gáp chạy đến đỡ Vân Anh dậy. Khi nãy vừa nhận được tin Vân Anh chạy ra khỏi phủ công chúa, nàng lập tức chạy ra ngoài tìm nàng. Trời đang mưa, thân thể Vân Anh vẫn còn yếu lại thêm bị đả kích nàng thật sợ nàng ấy xảy ra chuyện.

Suốt thời gian đi tìm Vân Anh, Tử Huyền đột nhiên hối hận vô cùng, đáng lí...đáng lí nàng nên tìm cách khác tốt hơn, không nên sử dụng cách cực đoan này mặc dù có thể làm cho Vân Anh rời khỏi, thế nhưng cũng tổn thương nàng ấy cùng cực.

"Tiểu Anh, ta sai rồi, ngươi đừng xảy ra chuyện gì, nếu ngươi thật xảy ra chuyện, ta sẽ hận mình suốt đời..."

Tử Huyền mặc kệ thân người ướt đẫm, nàng điên cuồng tìm kiếm Vân Anh khắp nơi, nàng hô to tên của nàng, hy vọng sẽ được đáp lại thế nhưng nhận được chỉ là tiếng ầm ầm của cơn mưa nặng hạt.

May mắn được ông trời giúp đỡ, nàng cuối cùng cũng tìm được Vân Anh, chỉ là nhìn hình dạng của Vân Anh hiện tại, Tử Huyền thật muốn hung hăng tát mình một bạt tai thật mạnh. Chính nàng, chính nàng là hung thủ khiến Vân Anh giống như hiện giờ, chính là nàng!

Tử Huyền cặp mắt ửng đỏ, chua xót kìm nén nước mắt, chạy tới đỡ Vân Anh dậy.

"Huyền, ta không tin, Như nhi sẽ không đối xử với ta như vậy, ta không tin..." Vân Anh tựa vào lòng Tử Huyền yếu ớt nói.

"Ân, Nguyệt Như nàng...."

"Nguyệt Như chính là như vậy đối với ngươi, đến bây giờ ngươi còn không tin?" Tử Huyền còn chưa nói xong đã bị lời nói lạnh như băng đánh gãy.

Diên Mạc Vi từ một góc đi ra, bộ dạng của nàng so với hai người kia cũng không tốt hơn là bao, cả người đều ướt đẫm, mái tóc bị nước mưa làm ướt rũ xuống gương nặt xinh đẹp của nàng tạo nên một phen phong vị khác. Diên Mạc Vi ánh mắt chuyên chú mang theo yêu thương nhìn về phía Vân Anh, chân cũng chậm rãi lại gần.

Nhìn người này trở nên như vậy, nói không đau lòng là giả, thế nhưng đã đi tới bước này nàng cũng đã không còn đường lui, chỉ có thể tiếp tục để tìm ra đáp án cuối cùng. Nàng biết Tử Huyền đang dao động, mà nàng...không phải cũng như thế sao? Chỉ là...nàng so với Tử Huyền càng ngoan, nếu Tử Huyền đã không thể tiếp tục, vậy nàng sẽ làm tiếp, dù sao cũng nên đặt dấu chấm hết cho chuyện này. Tâm của nàng...cũng mệt mỏi lắm rồi.

"Ngươi nói bậy, là ngươi, ngươi mới là chủ mưu cho tất cả mọi chuyện, ta không tin người đó là Như nhi! Như nhi của ta là cỡ nào tốt đẹp, ngươi đừng nghĩ làm vậy là có thể khinh nhờn nàng trong lòng ta!" Vân Anh như người điên xông vào nắm cổ áo Diên Mạc Vi, trừng đôi mắt đỏ ngầu đối mặt với nàng, hét lớn.

"Ngươi tỉnh lại đi! Ngươi nghĩ bằng vào thân thể suy yếu của ngươi có thể lẻn vào phủ công chúa dễ dàng như vậy? Phải, là ta cho người thả ngươi vào, cho ngươi nhìn rõ Như nhi mà ngươi yêu thương rốt cuộc là loại người nào. Lăng Vân Anh, ta nói cho ngươi biết, trong mắt ta, Như nhi của ngươi là loại người vô sỉ, ti bỉ đến mức nhìn nàng, ta cũng cảm thấy ghê tởm. Nàng xem tình yêu của ngươi giống như cỏ rác, thậm chí gớm giếc nó, xem ngươi như một món hàng, chỉ cần cho nàng lợi ích, nàng liền đẩy ngươi đi." Diên Mạc Vi diện vô biểu tình cùng Vân Anh đối mặt, lạnh nhạt nói ra những lời đả thương người.

"Chát..."

"Câm miệng!!!" Vân Anh giơ tay đánh Mạc Vi, nàng thống hận người khác nói xấu Như nhi của nàng, càng thống hận những lời này là từ miệng nữ nhân này phát ra. Nếu không phải nàng ta, nàng...nàng đã có thể sớm trở về bên cạnh Như nhi, nếu không có nàng ta, nàng đã có tiếp tục cùng Như nhi của nàng mỗi ngày vẽ tranh, đánh cờ, đọc sách, chịu đựng Như nhi khi dễ nhưng lại cảm thấy vô cùng vui sướиɠ. Là vì nàng ta! Là vì nàng ta cho nên nhân sinh của nàng mới bị phá hủy, nữ nhân ác độc này muốn "bôi đen" Như nhi của nàng, nàng không cho phép, không cho phép!!!

Vân Anh đè Mạc Vi xuống mặt đường, căm hận bóp cổ nàng ta. Ánh mắt Vân Anh nhìn Mạc Vi ngoại trừ hận ý, cũng chỉ có hận ý.

"Tiểu Anh! Dừng tay!" Tử Huyền cuống quít chạy tới ngăn cản, nàng không muốn Vân Anh tiếp tục xảy ra chuyện, nàng phải bảo hộ Vân Anh bình yên trở về.

"Ngươi đang chối bỏ sự thật...thế nhưng...dù ngươi có như thế nào... trốn tránh cũng... không thoát được sự thật... Tiêu Nguyệt Như phản bội ngươi...nàng không hề yêu ngươi..." Mạc Vi bởi vì Vân Anh bóp cổ họng, cho nên mỗi chữ thốt ra đều rất cố sức, gương mặt nàng trừ bỏ đôi lông mày hơi nhíu lại, còn lại đều là lạnh nhạt, giống như người đang bị bóp cổ đến nghẹt thở không phải là nàng.

"Vân Anh, ngươi bình tĩnh một chút. Diên Mạc Vi, ngươi câm miệng!" Tử Huyền nổi giận hét lớn, cố gắng bỏ đôi tay đang bóp chặt cổ Diên Mạc Vi ra.

Sau bao nhiêu nỗ lực, Tử Huyền cuối cùng cũng tách hai người ra được, nàng kéo Vân Anh đứng sang một bên, giữ chặt nàng, không để nàng lại gần Diên Mạc Vi.

"Khục...khục...." Mạc Vi cười nhạt, xem ra Vân Anh quả thật nổi sát tâm, khi nãy suýt nữa nàng lên trời gặp mẫu phi.

"Diên Mạc Vi, ngươi nhất định gϊếŧ ngươi!" Vân Anh thống hận gào lên, nàng trong đầu bây giờ chỉ có hận, hận không thể gϊếŧ chết nữ nhân này.

"Cho dù ngươi có gϊếŧ ta cũng không thể thay đổi được sự thật, nàng là người như vậy, nàng dùng nhan sắc quyến rũ ngươi để ngươi yêu nàng, xoay ngươi như con rối, nàng hãm hại phụ thân ngươi, nhân lúc ngươi ở bên ngoài cùng tình nhân của nàng tay trong tay âu yếm. Thậm chí sẵn sàng đẩy ngươi cho ta vì mười vạn lượng vàng. Những điều đó là ngươi mắt thấy tai nghe, ta không thêm bớt chút nào. Một người như vậy, tổn thương ngươi, đùa giỡn tình cảm của ngươi, thậm chí hãm hại phụ thân ngươi, ta tự hỏi ngươi là như thế nào có thể tiếp tục yêu nàng?" Từng lời của Mạc Vi giống như từng chùy từng chùy nện vào nơi mềm mại nhất trong trái tim Vân Anh.

Vân Anh ngã khuỵa xuống, dưới cơn mưa nàng giống như một kẻ vô hồn, Vân Anh cảm thấy mình hảo mệt mỏi, hảo muốn rời đi thế giới này... Bàn tay run rẩy, lặng lẽ sờ vào trái tim chính mình, nàng cảm nhận được từng nhịp đập yếu ớt của nó.

Bỗng, Vân Anh ngửa đầu cười lớn, rõ ràng là đang cười thế nhưng so với khóc còn khó coi hơn, tiếng cười đáng lẽ bên trong phải mang theo vui sướиɠ, thế nhưng cớ gì tiếng cười của nàng chỉ có buồn đau cùng tuyệt vọng. Bàn tay đặt ở vị trí trái tim lặng lẽ bóp chặt lại, giống như muốn bóp nát trái tim trong lòng ngực vậy. Nếu Như nhi đã không cần nàng, trái tim này còn sử dụng để làm gì! Không có Như nhi, tim nàng đập để cho ai! Nàng thà rằng bóp nát, thà rằng để nó mãi mãi tan biến cùng nàng!

Vân Anh điên cuồng để cho hai người Tử Huyền kinh hoảng, Mạc Vi xông tới tách bàn tay nàng ra khỏi lòng ngực, Tử Huyền từ phía sau ghì hai tay Vân Anh lại.

Cầm lấy lạnh như băng huyết thủ, Mạc Vi đau lòng nhìn l*иg ngực bị máu lây nhiễm đỏ tươi của Vân Anh không khỏi thốt lên "ngươi điên rồi!"

"Ha...ha...phải! Ta điên rồi! Là bị ngươi bức điên ha...ha... Tim ta chỉ dành cho Như nhi, nếu không có nàng ta thà rằng bóp nát nó cũng không để bất kỳ ai xâm chiếm nó, ha hả..." Vân Anh cười điên cuồng, cười cuồng nộ thậm chí cười đến nước mắt cũng chảy ra...

Gương mặt Tử Huyền chảy xuống hai hàng thanh lệ, đôi tay ghì chặt Vân Anh chợt buông lỏng, chuyển thành một cái ôm. Là nàng, là nàng khiến Vân Anh trở nên như vậy. Là nàng, là nàng khốn kiếp mới đẩy Vân Anh vào kết cục ngày hôm nay. Tất cả là do nàng!

"Diên Mạc Vi, đủ rồi ta không muốn cùng ngươi chơi nữa. Ngươi buông tha nàng đi!" Tử Huyền nghẹn ngào trừng mắt nhìn Mạc Vi nói.

Mà Vân Anh bởi vì còn đang chìm đắm trong đau khổ tột cùng mà không nghe rõ những lời Tử Huyền nói. Vân Anh giẫy dụa muốn đứng lên, nàng mệt mỏi quá...nàng muốn rời khỏi nơi này, đi tìm Như nhi nàng yêu nhất.

Bởi vì Vân Anh giẫy dụa, khiến ba người có chút giằng co, bất chợt miếng ngọc bội trong áo Vân Anh rơi xuống.

"Bịch..."

Vân Anh hoảng hốt nhìn chằm chằm vào miếng ngọc rơi trên mặt đất, tay run rẩy cầm nó lên, ôn nhu vuốt ve mặt miếng ngọc, giống như đang ôn nhu vuốt ve người nàng yêu vậy.

..............

"Ngọc bội này là cái ta thích nhất, ta cho ngươi..."

"....Ta hứa sẽ bảo vệ ngươi."

"Hảo, ta chờ ngươi bảo vệ ta."

................

Kỷ niệm đẹp nhất trong lòng Vân Anh từ thời khắc miếng ngọc rơi xuống liền ùa về. Nàng cười khẽ thành tiếng, nụ cười này so với tiếng cười bi thương khi nãy hoàn toàn khác nhau một trời một vực, tiếng cười nàng là thiên âm vui mừng.

"A...mình thật ngốc, thế nào lại quên lời hứa bảo hộ nàng suốt đời? Nếu mình thật chết đi ai sẽ bảo hộ Như nhi của nàng? Nếu Như nhi thật không yêu nàng mà lựa chọn người khác, nàng cũng sẽ vui lòng mỉm cười đứng một góc im lặng bảo hộ nàng cả đời. Huống chi, Như nhi làm sao lại không yêu mình được, dù thế nào thì Như nhi cũng bày tỏ với nàng trước nha! Lăng Vân Anh nàng mị lực vô hạn như thế, còn không bắt được tim Như nhi sao!" Trong lòng càng nghĩ càng tin tưởng, nụ cười trên mặt Vân Anh càng lúc càng rạng rỡ khiến hai người Tử Huyền vì biến chuyển đột ngột của Vân Anh mà không kịp phản ứng.

"Dù thế nào ta vẫn tin tình yêu của Như nhi và ta là thật. Diên đại công chúa, ngài đừng phí tâm tư trên người ta nữa. Mặc kệ ngài làm thế nào lòng ta đối với Như nhi cũng không thay đổi. Ta đã hứa sẽ bảo hộ nàng suốt kiếp, cho nên đời này cũng chỉ có thể dành cho nàng." Vân Anh kiên nghị thẳng tắp nhìn Mạc Vi, cả người nàng hoàn toàn thay đổi, phảng phất giống như người điên cuồng khi nãy không phải là nàng vậy.

"Vân Anh, ta không hiểu. Ta như vậy yêu ngươi, vì cái gì ngươi không đáp lại ta? Ta có gì không thể so với nàng? Luận tướng mạo ta tin tưởng chính mình không thua nàng, luận tài hoa ta tự phụ đứng đầu Diên quốc, luận thủ đoạn, ta dùng 7 năm ẩn nhẫn phá tan kẻ thù. Nói yêu ngươi, ta bất chấp cãi lời sư phụ, đi ngược với nguyên tắc của chính mình. Ta bất quá là so với nàng đến chậm, để nàng gặp ngươi trước, để ngươi yêu thượng nàng trước. Thế nhưng ta tin tưởng, chỉ cần ngươi cho ta cơ hội, ta nhất định có thể làm cho ngươi yêu ta, giống như ngươi yêu nàng." Mạc Vi nói ra những lời từ đáy lòng mình, những lời Vân Anh nói không phải là đáp án nàng muốn nhận, cho nên nàng cố chấp, cố chấp muốn xác định lại đáp án đó một lần nữa.

"Thực xin lỗi, cơ hội đó ta chỉ có thể dành cho Như nhi, lời hứa bảo hộ nàng, là của ta suốt đời tín niệm."