Vân Anh thân mình run lên, đôi bàn tay xiết chặt cơ hồ hiện lên cả gân xanh, ngón tay đâm sâu vào da thịt, cảnh cáo chính mình phải bình tĩnh.
"Không thể nào, trong đó nhất định có hiểu lầm, ta không tin. A Huyền, ta không phải đối với ngươi không tín nhiệm, nhưng cũng không có nghĩa ta sẽ hoài nghi người ta yêu. Mẫu thân từ khi ta còn rất nhỏ liền tạ thế, phụ thân rất bận, thậm chí bận đến mức có khi cả tháng vẫn chưa về nhà, ta khi đó thật cô đơn, thế nhưng ta không dám cùng phụ thân nói, ta biết hắn vì chuyện của mẫu thân đã rất thương tâm, mong muốn dùng công việc đủ bù đắp khoảng trống trong lòng. Cho nên ta chỉ có thể dùng nụ cười che khuất nỗi cô đơn. Nhưng ông trời đối với ta thật không tệ, để ta gặp được nàng, một người rất đặc biệt. Rõ ràng chỉ là tiểu hài tử 5,6 tuổi thế nhưng bề ngoài làm bộ chững chạc như người lớn, bên trong lại là một bộ phúc hắc, xấu xa. Nàng a, là một cô bé thông minh lại thích cùng ta đối chọi, bên cạnh nàng 2 năm là khoảng
thời gian ta cảm thấy vui sướиɠ nhất, khi rời đi nàng, ta mang theo của nàng ngọc bội cùng lời hứa bảo hộ nàng suốt đời. Thời gian qua đi 10 năm, tình cảm đơn thuần ban đầu không hề mất đi, ngược lại giống như một hũ rượu ủ càng lâu càng thơm, càng nồng, mà tình bạn tri kỷ cũng dần biến chất trở thành một thứ tình cảm khác. A Huyền, ngày đó ta nhu nhược không chịu thừa nhận tình cảm của mình, khiến nàng thương tổn đã làm ta hối hận vô cùng. May mắn, ông trời cho ta gặp được ngươi, khiến ta nhận ra chỉ cần ta và nàng bên nhau, chuyện gì chúng ta cũng có thể cùng nhau đối mặt. Cho nên trong chuyện này nhất định có hiểu lầm, ta tin tưởng Như nhi của ta sẽ không bao giờ làm chuyện tổn thương ta." Vân Anh nói rất chậm rãi, mỗi lời thốt ra đều bao hàm ôn nhu cùng kiên định.
Tử Huyền không phản bác, trong lòng nàng vô cùng vui mừng vì tình yêu của hai người không vì lời nói ly gián của nàng mà rạn nứt. Thế nhưng, cũng vì vậy mà nàng có chút sầu lo, nàng cũng không biết, chuyện tiếp theo đây sẽ làm Vân Anh tổn thương nhiều như thế nào nữa.
"Hảo, tiểu Anh chuyện này nói sau vậy, ngươi trước dưỡng bệnh cho tốt. Sau đó chúng ta cùng về Tử Tinh giải quyết chuyện này" Tử Huyền kéo Vân Anh nằm xuống, đắp chăn kỹ càng cho nàng, đợi nàng chìm vào trong mộng mới xoay bước ra ngoài.
Bên ngoài tiểu nhị từ lâu đã đứng chờ nàng, nàng không nói gì, chỉ im lặng gật đầu ý bảo hắn dẫn đường. Tiểu nhị dẫn nàng đi dọc theo hành lang, đến một căn phòng khác ở phía Đông, sau đó nói "khách quan, người chờ ngài ở trong đó."
Nói xong, hắn chờ nàng gật đầu mới cúi quay gót rời đi. Tử Huyền vào trong phòng, nàng tuyệt không kinh ngạc khi nhìn thấy hai thân ảnh, một nam một nữ, một người là "Nguyệt Như" người còn lại là biểu ca của nàng "Phùng Tiệp".
Hai người nhìn Tử Huyền khoé miệng cong lên, ánh mắt quỹ dị nhìn chằm chằm vào nàng.
Tử Huyền cười nhạt, nàng điềm tĩnh ngồi đối diện bọn họ, sau đó tự rót trà cho mình.
"Sớm nghe danh Tử Tinh thái tử phong lưu thanh nhã, anh tuấn bất phàm, quả nhiên lời đồn không sai. Tiểu nữ phụng mệnh chủ tử tất cả đều nghe theo sắp xếp của ngài. Mời ngài nói bước tiếp theo." Người nói là "Nguyệt Như", nàng bộ dạng so với người thật hoàn toàn không có sai biệt, thậm chí ngay cả giọng nói cũng không khác.
Điều này khiến Tử Huyền hơi kinh ngạc, trong lòng không khỏi cảm thán thủ đoạn của Diên Mạc Vi.
Tử Huyền lấy trong người mình ra một cái túi hương, giống hệt như cái Nguyệt Như cho Dạ Y Tình, cái này là trước khi đi Nguyệt Như đưa cho nàng, nói trong đây có độc hữu mùi hương của nàng, lúc nguy cấp có thể sử dụng nó. Rõ ràng Nguyệt Như là có ý tốt, thế nhưng lại bị kẻ như mình sử dụng thủ đoạn hại người nàng yêu, Tử Huyền trong lòng chua xót nghĩ.
"Túi hương này ngươi mang trên người, tuyệt đối đừng tháo ra. Chỉ vậy thôi, khi nào đến thời cơ ta sẽ báo tin cho các ngươi."
Nữ nhân kia cầm lấy túi hương, sau đó hai người không tiếng động rời khỏi phòng. Bên trong ngoại trừ Tử Huyền ra đã không còn ai, nàng lặng lẽ cầm lấy bình rượu trên bàn, uống một hơi dài.
Rõ ràng là một bình rượu ngon thế nhưng vì sao tới cổ họng lại trở nên cay độc như vậy?
Tử Huyền trong lòng tự hỏi rốt cuộc điều nàng đang là đúng hay sai? Cứu Vân Anh thế nhưng lại gây cho nàng nghiêm trọng thương tổn, là đúng sao?
"Tình nhi, nàng cho ta biết đi. Những gì ta đang làm là sai sao? Nếu ta sai, vậy ta nên làm sao mới phải? Nếu nàng thấy ta làm những thứ này, nàng sẽ tha thứ cho ta chứ? Nàng nhất định là sinh khí đi, thế nhưng cho dù có giận cũng xin nàng đừng rời bỏ ta. Bởi vì...nếu không có nàng..." Tử Huyền nãy giờ vẫn luôn lẩm bẩm tự nói với chính mình, thế nhưng đang nói giữa chừng bỗng nhiên im bặt.
Nàng vươn tay, bóp chặt lấy trái tim của của chính mình, cả người phảng phất một nỗi bi thương, thống khổ cùng cực "Tình nhi, mất đi nàng một lần là quá đủ, ta không dám cũng không có can đảm nếm trải trừng phạt này thêm lần nào nữa. Ta luôn hỏi nàng có thể hay không tha thứ cho ta? Là bởi vì trong lòng ta luôn bất an, luôn sợ hãi đến một lúc nào đó khi nàng biết được Tử Huyền ca ca trong lòng nàng thì ra chỉ là một kẻ nói dối, từ đầu đến cuối trừ tình yêu với nàng là chân thật, còn lại tất cả đều là dối trá. Đến lúc đó...đến lúc đó nàng có hay không sẽ rời khỏi ta, vứt bỏ kẻ giả dối khiến người chán ghét này?"
Nghĩ tới đây, Tử Huyền trong lòng tuyệt vọng càng sâu, gương mặt nàng chảy xuôi dòng nước mắt. Mấy ngày qua đối với Vân Anh dối gạt đã làm cho Tử Huyền trở nên mẫn cảm rất nhiều, đêm nay cảm xúc có lẽ đã không còn khống chế được nữa mà vỡ oà.
Đêm đó, Tử Huyền chưa từng chợp mắt, nàng yên lặng ngồi trong màn đêm, làm bạn cùng rượu. Đêm nay qua đi, ngày mai nàng sẽ vẫn tiếp tục sắm vai kẻ dối trá, lừa gạt bằng hữu của chính mình.
****
"Chủ tử, thuộc hạ vừa nhận được tin từ Tử Tinh, đại công chúa Diên quốc bí mật phái người sang Tử Tinh mang Tiêu Nguyệt Như cùng Phùng Tiệp đến đây."
"Ngươi chắc chứ? Vâng, chắc chắn, thuộc hạ đã điều tra rất kỹ. Hai người họ đang ở Vãng Lai khách điếm, nơi này cũng là Diên Mạc Vi sắp xếp cho bọn họ."
"Nàng mấy ngày qua lục sục Lăng tướng quân khắp nơi, nhưng vẫn chưa tìm được. Thuộc hạ thiết nghĩ chuyện này cùng chuyện đó có thể có liên quan."
"Ta biết rồi, chuyện này tuyệt đối không được tiết lộ ra bên ngoài. Đặc biệt, không thể để Vân Anh biết."
"Thuộc hạ tuân mệnh" Lôi Bình cung kính rời đi, trước khi đi ánh mắt hắn như có như không liếc nhìn bóng người đang ẩn nấp phía sau cửa.
Sau khi hắn rời đi, Tử Huyền cũng đi ra ngoài.
Trong phòng Vân Anh run rẩy bấu chặt cánh tay mình, trong lòng hy vọng tất cả đều là giấc mộng, tất cả đều không phải là sự thật.
Cảm giác đau nhói từ cánh tay truyền đến thần kinh, khiến nàng hoàn toàn tuyệt vọng. Vân Anh khó khăn bước đến bên giường ngồi phịch xuống, tay gấp gáp lục lọi khắp người, đến khi đầu ngón tay chạm đến miếng ngọc mát lạnh, lòng mới yên tĩnh một chút.
Nàng khẽ lẩm bẩm "Như nhi tới đây, nàng...nàng bị Diên Mạc Vi bắt đến, ta..ta phải cứu nàng, không thể Diên Mạc Vi tổn thương nàng. Ta...ta phải đi." Vân Anh vô thức gạt bỏ hai chữ "Phùng Tiệp" ra khỏi đầu, nàng hiện tại trong lòng chỉ có Nguyệt Như mà thôi.
Vân Anh vội vàng viết sáu chữ "ta rời đi trước, đừng lo" lên mảnh giấy đặt trên bàn, mặc quần áo đàng hoàng, sau đó vội vã rời đi, tất cả hành động của nàng xảy ra vô cùng nhanh, cũng không hề phát ra bất kỳ tiếng động nào.
Chân trước nàng vừa đi, chân sau Tử Huyền liền xuất hiện trong phòng, nàng nhìn phương hướng Vân Anh rời đi, gương mặt mang theo vẻ hờ hững nhưng bàn tay nắm chặt trong tay áo tiết lộ tâm tình của nàng lúc này.