Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 63: Thân phận thật

Diên Mạc Vi nghĩ mình nghe lầm, nhìn Tử Huyền hỏi lại "ngươi nói gì?"

"Lăng, Vân, Anh, là, nữ, nhân" Tử Huyền nói rất nhẹ nhưng từng chữ nàng nói tựa như đôi bàn tay hung hăng siết chặt cổ họng nàng, càng lui càng chặt, chặt đến không thở nổi. Ha...người thứ nhất làm Diên Mạc Vi nàng động tâm, người đầu tiên khiến nàng cố chấp, khiến nàng không tiếc đại giới đi đặt cược, thế nhưng lại là nữ tử...

Không khí thoáng chốc đông cứng khiến người hít thở không thông, Mạc Vi cúi đầu, nàng không muốn người khác nhìn thấy biểu tình của nàng hiện tại "vậy còn Tiêu Nguyệt Như? Tất cả đều là giả? Hắn..không, phải nói là nàng mới đúng, nàng yêu Tiêu Nguyệt Như cũng là giả phải không?"

"Không. Là thật, Vân Anh yêu Nguyệt Như chưa bao giờ là giả. Thế gian này ai nói chỉ có nam tử mới có thể yêu nữ tử, nữ tử tại sao không thể? Mặc kệ ngươi là nam, là nữ, nếu đã yêu thì dù ngươi đó là ai, tính hướng là gì, hình dạng ra sao thì ngươi vẫn sẽ yêu. Tiểu Anh cũng vậy, bởi vì yêu Nguyệt Như cho nên nàng bất chấp luân thường đạo lý, bất chấp kinh hãi thế tục, bất chấp người đời phỉ báng vẫn lựa chọn con đường không thể quay đầu. Cũng bởi yêu Nguyệt Như, sợ nàng ấy tổn thương nên dù ngươi có làm sao hϊếp bức, dụ dỗ tiểu Anh vẫn không cúi đầu." Có lẽ, bởi vì đồng bệnh tương liên mà Tử Huyền dễ dàng nói lên được những nỗi niềm tự sâu trong đáy lòng Vân Anh, cũng bởi vì vậy cho nên nàng sẽ không cho phép người khác hoài nghi tình cảm của Vân Anh.

Mạc Vi im lặng, từng lời của Tử Huyền vẫn quanh quẩn trong đầu nàng, lẳng lặng suy nghĩ một chút, tâm vốn không an tĩnh, dễ dàng bình phục trở lại, đôi cánh hoa khẽ nhếch lên, nở rộ "ân, ngươi nói đúngđể Diên Mạc Vi ta đời này chuyện kinh hãi thế tục nào mà chưa từng làm? Yêu một nữ tử so với thí huynh sát phụ thì tính là gì? Diên Mạc Vi ta phàm là việc gì cũng chưa từng hối hận, yêu nàng ta cũng không hối. Cho nên, vở kịch của chúng ta vẫn sẽ tiếp tục cho đến khi tất cả kết thúc. Chỉ là... ta có chút thắc mắc, người là một nam tử, đồng phòng với Vân Anh không tính, ta thấy hình như y phục của nàng cũng đã đổi qua. Như vậy là thế nào?" Mạc Vi ánh mắt lăng lệ nhìn Tử Huyền, trước kia nghĩ hai người đều là nam nhân nên không chú ý, nhưng hiện tại đã khác, Vân Anh là nữ nhân, Tử Huyền ba ngày nay đều ở trong phòng chăm sóc Vân Anh, không khỏi nghĩ tới hắn có hay không khinh bạc Vân Anh. Chuyện này quan hệ đến trong sạch của nàng ấy, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng.

"Phải, tiểu Anh quần áo là do ta đổi" lời vừa dứt, xunh quanh sát khí nổi lên, Mạc Vi âm trầm nhìn Tử Huyền, nhãn thần tàn nhẫn, lãnh liệt.

Tử Huyền cười nhẹ, xem ra vị đại công chúa này thật sự tức giận rồi, nàng cũng không muốn dây dưa, bí mật nàng sớm muộn Mạc Vi cũng biết thôi, chi bằng nói sớm để tránh phiền sau này "ngươi khoan hãy nổi giận, ta còn chưa nói xong. Ngươi sang đây, chuyện này ta không muốn quá nhiều người biết."

Mạc Vi mắt phượng lạnh lùng nhìn Tử Huyền, nâng bước đi đến chỗ nàng đang đứng, lặng lẽ đứng đó, chờ nàng nói tiếp.

Tử Huyền kề sát vào tai Mạc Vi dùng âm lượng chỉ đủ để hai người nghe"thế nhưng...ta cũng là nữ nhân."

"Ngươi...không thể nào." Mạc Vi trợn tròn mắt kinh ngạc.

Tử Huyền nhún vai, bất đắc dĩ nói "người không tin ta cũng đành chịu. Ta nói đều là sự thật. Tiểu Anh cũng biết việc này"

"Được rồi, nếu đã như vậy mọi chuyện cứ tiếp tục theo kế hoạch. Ta về trước" Mạc Vi dứt lời liền mang theo Hoạ nhi rời khỏi. Tử Huyền cũng không nhiều lời, trở về phòng tiếp tục công việc của mình.

Thuốc Hoạ nhi đưa cho quả nhiên có hiệu quả, không lâu thì Vân Anh tỉnh lại.

"A Huyền...." nghe giọng Vân Anh khàn khàn, khô khốc, Tử Huyền lập tức rót cho nàng ít nước.

Sau khi uống nước, Vân Anh cảm thấy khá hơn một chút, nhưng cảm giác cả người ê ẩm cùng với cái đầu nhức muốn nổ tung vẫn khiến khó chịu vô cùng.

"Tiểu Anh, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Ngươi đã hôn mê tận bốn ngày rồi, hẳn cũng đói bụng, ta kêu người đem ít cháo lên đây."

Vân Anh thấy Tử Huyền ra ngoài cũng không cản, đầu nàng hiện tại rất hỗn loạn, nàng cần chút thanh tỉnh để sắp xếp lại tất cả.

Tử Huyền đi rất nhanh, khi nàng trở về thấy Vân Anh vẫn còn ngẩn người trên giường cũng không làm phiền nàng ấy, lặng lẽ ngồi một bên chờ.

Bầu không khí trầm mặc đến khi tiểu nhị bưng thức ăn lên mới bị đánh vỡ "khách quan, là cháo của hai vị, mời chậm dùng."

Đợi tiểu nhị đi xa, Tử Huyền mới đứng lên cầm bát cháo còn nóng hổi đưa đến cho Vân Anh.

Vân Anh yên lặng nhận lấy, chậm rãi ăn hết bát cháo, để lại trên bàn, nghiêm túc nhìn thẳng Tử Huyền "sự thật thế nào đối với ta đã không còn quan trọng, ta lựa chọn tin tưởng Như nhi, nàng nhất định không phản bội ta."

Lựa chọn của Vân Anh hoàn toàn nằm trong dự kiến của Tử Huyền, trong lòng không khỏi vì nàng mà cao hứng, thế nhưng bên ngoài vẫn không phản ứng.

"Tiểu Anh, Lăng tướng quân hiện tại ở bên trong ngục."

Cả người Vân Anh run lên, câu nói của Tử Huyền làm nàng chấn động, đôi ngọc thủ khẽ xiết lại "vì sao?"

"Có chứng cứ chứng minh Lăng tướng quân mưu phản."

"Hoang đường, cha ta xưa nay tận trung, há lại làm chuyện đại nghịch bất đạo? Rõ ràng là vu oan giá hoạ" Vân Anh giận dữ nói.

"Tất cả manh mối đều chỉa hướng Lăng lão, ta vô pháp cầu xin phụ hoàng thả ngài ấy, ta có lỗi với ngươi." Tử Huyền mặt không đổi vẫn là biểu tình nhàn nhạt, thế nhưng bên dưới đáy mắt lại mơ hồ hiện lên tia thống khổ.

"Chứng cứ từ đâu tới" Vân Anh cúi đầu thật sâu, cơ hồ không thể thấy rõ gương mặt nàng, cả người nàng cương cứng tựa như rối gỗ ngồi trên gường bất động.

"Là Nguyệt Như" lời vừa thốt ra trong lòng Vân Anh ngũ vị tạp trần, nàng biết từ khi vở kịch này bắt đầu đã không thể vãn hồi, hôm nay nàng chính miệng nói ra những lời này cũng giống như chính tay nàng chặt đứt tình bạn của hai người. Tất cả sau này còn lại chỉ là phản bội cùng dối trá.