Vân Anh im lặng nhìn sang Tử Huyền, thấy nàng ấy biểu tình có chút biến hoá, tuy chỉ thoáng qua nhưng vẫn bị nàng bắt được, phút chốc mâu quang tối sầm lại.
Hai nữ nhân vừa rời đi không lâu, Vân Anh lập tức đứng dậy chấp vấn Tử Huyền "A Huyền, lời bọn họ nói là sao? Ngươi mau giải thích rõ ràng."
Tử Huyền không có lập tức trả lời câu hỏi của Vân Anh, nàng vừa đi vừa kéo tay Vân Anh nói "có chuyện gì khi khác hẳn nói. Chúng ta rời khỏi đây trước."
Vân Anh cũng biết đây không phải là lúc xử sự theo cảm tính. Nàng khẽ hít thật sâu trấn an tâm tình đang vô cùng hỗn loạn của mình, sau đó đi theo Tử Huyền.
Hai người dù đã rất cẩn thận, thế nhưng trời không toại lòng người. Diên Mạc Vi thế nhưng đến tìm Vân Anh, thấy nàng không gặp lập tức hạ lệnh lục xoát, nhất định phải tìm cho bằng được người.
Hai người Vân Anh chật vật thoát khỏi phủ công chúa, Tử Huyền dẫn Vân Anh đến khách điếm mình đang trụ, may mắn không ai phát hiện nên hai người cũng an tâm phần nào.
Vừa vào phòng, Vân Anh lập tức khẩn cấp muốn biết câu trả lời, nàng thẳng tắp nhìn Tử Huyền, trầm giọng nói "a Huyền, ngươi nói thật cho ta biết, thời gian ta đi, ở Tử Tinh xảy ra chuyện gì."
Tử Huyền cả người cứng đờ, nàng cố gắng tránh đi ánh mắt sắc bén của Vân Anh "không có gì, ở Tử Tinh đều bình thường a, không có chuyện gì đặc biệt. Ngươi đi mọi người đều rất lo cho ngươi, cũng may ngươi không sao. Tin tức thành hôn của ngươi và Diên Mạc Vi đều bị chúng ta giấu nhẹm, ngươi có thể an tâm."
Vân Anh không để ý những lời Tử Huyền nói, nàng chỉ chăm chú quan sát biểu tình của Tử Huyền. Nhìn vẻ giấu diếm, khó xử của Tử Huyền, nàng tâm tình càng ngày càng trầm trọng.
"Huyền, nếu như ngươi xem ta là bằng hữu. Xin ngươi nói thật, ta muốn biết sự thật." Vân Anh khổ sở nắm chặt tay Tử Huyền, giọng nói run run cần xin Tử Huyền nói sự thật cho mình biết.
Đáy lòng gào thét muốn biết sự thật, thế nhưng lời nói vừa toát ra, nàng lại hối hận, nàng không muốn, nàng không muốn biết được sự thật, nàng sợ hãi, sợ khi sự thật được phơi bày cũng là lúc trái tim nàng vỡ nát.
Tử Huyền không đành lòng nhìn Vân Anh đau khổ như vậy, thế nhưng nàng vẫn ngoan tâm không nói sự thật, nàng sợ nếu Vân Anh nghe được cái "sự thật" từ miệng nàng xong, hội điên mất.
Nếu như có một ngày ngươi biết được thì ra cái người mà trước giờ ngươi yêu chưa từng yêu ngươi, ngay từ đầu đã là một âm mưu, tiếp cận ngươi nói yêu ngươi chỉ là dối trá, quan tâm, chăm sóc, cho ngươi ấm áp, tất cả đều là giả vờ. Ngươi hội thừa thụ được sao? Hạnh phúc ngươi tưởng chừng đã đạt được, thế nhưng sự thật tàn khốc làm ngươi nhận ra, tất cả bất quá chỉ là một vở kịch, mà ngươi... chính là kẻ ngu ngốc bị người lừa dối xoay quanh thế nhưng không hề hay biết, ngốc nghếch đi tin tưởng người kia vô điều kiện.
Tử Huyền càng né tránh càng làm cho Vân Anh tuyệt vọng. Nếu như từ đầu a Huyền nói cho nàng một câu phủ định, nàng sẽ vui vẻ mà đi tin tưởng lời nói đó. Thế nhưng, nàng ấy lại im lặng cùng lẫn tránh, đôi khi im lặng chính là câu khẳng định tốt nhất cho câu trả lời mà người muốn biết.
Nàng giương mắt nhìn về phía Tử Huyền, trầm mặc, hoàn toàn trầm mặc, Vân Anh đã không còn đủ dũng khí để hỏi thêm bất cứ điều gì, nàng hiện tại chỉ cầu mong, mong sao Tử Huyền nói cho nàng rằng Như nhi là yêu nàng thật lòng, nàng ấy chưa bao giờ phản bội lòng tin của nàng. Thế nhưng nàng đợi mãi, vẫn chỉ nhận lấy là một sự im lặng, không khí ngột ngạt khiến Vân Anh có chút không thở nổi, l*иg ngực muốn tìm kiếm chút không khí thế nhưng giống như bị cái gì chặn lại, làm hít thở không thông. Trái tim nặng nề đập, mỗi lần đập đều khiến Vân Anh đau lên từng hồi, giống như trái tim bị vật gì bén nhọn xẹt qua, rỉ máu. Nàng cuối cùng không thể thừa thụ nổi nữa mà ngã xuống ngất đi, Tử Huyền nhanh tay đỡ lấy Vân Anh, nhìn thấy nụ cười chua xót của nàng trước khi ngất xỉu, Tử Huyền chấn động, tuấn mỹ dung nhan phút chốc hiện lên một tia cười khổ, đôi môi xót xa bật lên ba chữ "thật xin lỗi."
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Như nhi...Như nhi...đừng...đừng rời đi ta...đừng bỏ Anh Anh một mình...." Tử Huyền mím môi, cố gắng không để mình rơi lệ, lặng lẽ lau đi từng vệt mồ hôi trên trán Vân Anh, sau đó cẩn thận đắp chăn cho nàng.
Tử Huyền gương mặt đầy vẻ mệt mỏi, nếu nhìn kỹ sẽ thấy hai tròng mắt nàng giăng kín tơ máu, thế nhưng nàng cũng không quan tâm quá nhiều, Tử Huyền mở cửa định đi ra ngoài nấu thuốc cho Vân Anh.
Vừa mở cửa đã thấy Diên Mạc Vi cùng một tỳ nữ, người này tên Hoạ nhi là một trong hai nữ nhân mà Tử Huyền hai người nhìn thấy ba hôm trước.
"Sao các ngươi đến đây? Nếu tiểu Anh thấy các ngươi ở đây, mọi chuyện sẽ bại lộ" Tử Huyền đóng cửa lại, nhíu mày nhìn hai người.
"Ta nghe Kỳ nhi nói Vân Anh hôn mê đã ba ngày vẫn chưa tỉnh nên cho Hoạ nhi đến xem bệnh tình của hắn. Ngươi yên tâm, nàng là người của ta, cũng là đệ tử thân truyền của Dược vương, Vân Anh sẽ không có chuyện." Mạc Vi ngữ khí không nóng không lạnh nhưng vẫn để lộ một chút quan tâm.
"Như vậy cảm phiền dùng khăn che mặt lại, phòng ngừa vạn nhất tiểu Anh tỉnh lại sẽ không có nghi ngờ.
Mạc Vi đối với chuyện này cũng đồng ý, quay sang Hoạ nhi gật đầu, ý bảo nàng làm theo.
Hoạ nhi đeo khăn che mặt xong thì cùng Tử Huyền đi vào, Mạc Vi không dám manh động chỉ đành ngồi bên ngoài chờ đợi kết quả.
Bên trong, Hoạ khi lập tức bắt mạch cho Vân Anh, chỉ là vừa bắt xong mạch tượng, nàng thần sắc khó tin nhìn người tên giường " hắn" cư nhiên biến thành "nàng". Làm sao có thể? Nàng hoảng hốt chứng thực lại lần nữa, kết quả cùng khi nãy không khác, người này là một nữ nhân.
Suy nghĩ này vừa toát ra khiến Hoạ nhi sợ ngây người, ánh mắt phức tạp nhìn Vân Anh, nếu như công chúa biết người nàng yêu là một nữ tử, người nhất định sẽ rất bi thương. Lần đầu tiên nàng thấy công chúa đối với một người ôn nhu chăm sóc, cẩn thận che chở như vậy, mặc kệ họ Lăng đối với người thế nào, công chúa vẫn kiên nhẫn mỉm cười, thậm chí không tiếc cùng sư phụ đối nghịch.
"Lăng Vân Anh là nữ tử, ngươi biết chứ?" Hoạ nhi chuyển ánh mắt nhìn sang Tử Huyền.
Tử Huyền gật đầu diện vô biểu tình, sớm muộn Diên Mạc Vi cũng sẽ biết chuyện này, cho nên nàng cũng không định giấu diếm. Huống hồ, nàng cũng muốn thử phản ứng của Diên Mạc Vi khi biết được chuyện này.
Hoạ nhi cũng không nói tiếp mà đi ra cửa, nhìn công chúa đứng bên ngoài biểu tình nhàn nhạt nhưng vẫn ẩn hiện lo âu, nhất thời nàng không biết nói gì cho phải.
"Hoạ nhi, Vân Anh làm sao? Hắn không có chuyện chứ?" Mạc Vi vừa thấy Hoạ nhi biểu tình muốn nói lại thôi, trong lòng biết nàng có chuyện giấu mình, lập tức hỏi lại.
Hoạ nhi cắn môi, nàng hiện tại không biết nên làm sao cho phải.
"Nói" Mạc Vi lạnh lùng nhìn Hoạ nhi, ngữ khí thêm vài phần âm trầm.
Hoạ nhi theo Mạc Vi nhiều năm như vậy hiển nhiên hiểu được công chúa chuẩn bị tức giận, biết không thể giấu bất đắc dĩ hé miệng tính nói thì bị Tử Huyền cắt ngang.
"Đừng khó xử nàng, chuyện này để ta đển nói với ngươi." Nàng không ôn không hoả nhìn Diên Mạc Vi nói.
"Rốt cuộc là chuyện gì?" Mạc Vi không kiên nhẫn, nàng ghét nhất là loại người nói chuyện ấp úng.
"Vân Anh không phải là nam tử, nàng là thân nữ nhi."