Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 61: Điều kiện

Tử Huyền thở dài, đối với Diên Mạc Vi chấp nhất nàng cũng không thể trách. Dù sao trong ái tình không ai có thể phán xét được là đúng hay sai, thế gian này hữu tình rất nhiều thế nhưng thành quyến thuộc lại có bao nhiêu? Tương lai không ai đoán trước được điều gì, có lẽ ái tình quả thực giống như câu nói kia "tình là mê luyến, nếu gặp được chân tình thì sẽ là thiên đường, tình là bi ai, nếu không gặp đúng người sẽ đau tận cốt tủy."

"Đại công chúa, tiểu Anh trong lòng đã có giai ngẫu, nàng là một si nhân, đời này chỉ sợ chỉ động tâm một lần. Tình yêu không thuộc về mình nếu cố chấp giữ lấy, cho dù đạt được thì cuối cùng nó cũng đã không còn trọn vẹn như lúc ban đầu. Nếu đã có vết nứt dù có cố gắng sửa lại hay làm đẹp cách mấy cũng vô pháp che đi sự thực rằng nó từng bị nứt."

Mạc Vi lặng lẽ cười, Tử Huyền nhìn cây cỏ xunh quanh bị nụ cười của nàng làm ảm đạm thất sắc, trong lòng không khỏi tán thưởng một câu phương bắc có giai nhân, tuyệt thế nhi độc lập, nhất tiếu khuynh thành, tái tiếu khuynh quốc.

"Thái tử, ngươi có xem những điển tích về tình yêu chứ?"

Tử Huyền hơi ngạc nhiên về câu hỏi của Mạc Vi, nhưng vẫn gật đầu trả lời "thi thoảnh sẽ coi một ít."

"Trong những câu chuyện lúc nào cũng cần một nhân vật phản diện, đóng vai ác chịu người đời ghét bỏ, nếu những vai chính không trải qua đau khổ do người ác gây ra, thì làm sao chứng minh được tình yêu của họ là sâu sắc?" Diên Mạc Vi mỉm cười, ngay từ đầu nàng đã là kẻ ác, cho nên muốn nàng tiếp tục làm cũng chẳng sao. Nàng chính là muốn thử, thử xem tình yêu của hai người Lăng Vân Anh và Tiêu Nguyệt Như có thật sự sâu đậm như Tử Huyền nói, hay thật ra thậm chí không chịu nổi một đòn.

Tử Huyền mắt nheo lại, đầy nguy hiểm nhìn Diên Mạc Vi, sát khí như ẩn như hiện "ngươi muốn làm gì?"

"Ta muốn trao đổi điều kiện, nhưng là... ngươi phải suy nghĩ thật kỹ. Bởi vì nó có thể làm ngươi mất đi rất nhiều thứ."

"Ngươi nói đi, điều kiện."

"Điều kiện đầu tiên chính là ta muốn ngươi cùng ta diễn một tuồng kịch cho Vân Anh xem. Ngươi yên tâm, ta sẽ không làm tổn thương Vân Anh, nhưng ta không chắc chắn khi hắn biết sự thật, có hay không oán ngươi." Diên Mạc Vi ý vị thâm trường nhìn Tử Huyền cười.

"Điều kiện thứ hai?"

"Sau khi điều kiện thứ nhất thực hiện xong ta sẽ nói cho ngươi điều kiện thứ hai."

"Hảo, ta đáp ứng ngươi." Tử Huyền dứt khoát trả lời, nàng không phải không muốn do dự, chỉ là không thể. Nàng biết nàng không có quyền lợi từ chối, chỉ có thể đành thuận theo.

Mạc Vi cười nhạt, biểu tình của Tử Huyền hoàn toàn nằm trong dự đoán của nàng "hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Ân, bữa cơm rất ngon, đa tạ. Hy vọng lần sau sẽ có cơ hội tiếp tục ăn cơm của ngươi."

Tử Huyền diện vô biểu tình nói "tùy thời hoan nghênh."

Một bữa cơm thoạt nhìn tự nhiên, thoải mái, nào ai biết trong lòng mỗi người đều đã cuồn cuộn sóng ngầm. Một tuồng kịch mở màn cho chuỗi bi kịch tiếp diễn.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Hai ngày sau, phủ công chúa bề ngoài vẫn như thường, nhưng bên trong mỗi người đang rộn ràng dán đèn, kết hoa chuẩn bị hôn lễ của đại công chúa.

Mặc kệ những người đó tấp nập bao nhiêu, duy ở tiểu viện nằm ở phía Tây phủ vẫn im ắng lạ thường. Bên trong, có một nam tử mặc tử sam ngồi trong viện ngẩn người, dưới quanh minh hé ra gương mặt anh tuấn tái nhợt, không sức sống, ánh mắt vô tiêu cự nhìn phía chân trời. Mà nam tử đó không ai khác chính là phò mã tương lai của Diên quốc, Lăng Vân Anh.

Hồi ức tựa như cơn lũ mạnh mẽ tràn về trong trí óc khiến nàng mờ mịt, vô thố. Thì ra bất tri bất giác dung nhan của người kia đã khắc sâu vào trong lòng nàng, thì ra từ lâu nhân sinh của nàng đã không thể không có người kia. Vân Anh khẽ mỉm cười, giống như một thói quen, mỗi khi nhớ tới Như nhi, trái tim vốn lạnh lẽo bỗng dễ dàng trở nên mềm mại, ấm áp.

"Như nhi, ngươi hiện tại đang làm gì, ngươi có hay không tự chăm sóc chính mình, có hay không ăn uống đầy đủ, buổi tối có hay không đá chăn? Thời gian này ở Tử Tinh đã vào đông, ngươi ra ngoài có hay không mang theo áo ấm? Như nhi... Anh Anh nhớ ngươi nhiều lắm, ngươi có hay không còn giận Anh Anh? Như nhi, Anh Anh hảo cô đơn, không có ngươi, sẽ không ai đối với Anh Anh tức giận, chơi xấu, sẽ không ngươi đối với Anh Anh xấu hổ, làm nũng, cũng không ai như ngươi vậy yêu thương, che chở Anh Anh. Trừ ngươi ra không ai có thể làm cho Anh Anh ấm áp. Ngươi hiện tại đang ở đâu? Anh Anh cần ngươi... hảo muốn ngươi ôm ta, hảo muốn ngươi bên tai ta nói ngươi yêu ta. Như nhi... Như nhi...."

Lệ, không tiếng động rơi xuống mặt đất vỡ tan. Mấy ngày qua mặc kệ có bao nhiêu uất ức, bao nhiêu khuất nhục Vân Anh vẫn cắn răng không rơi một giọt nước mắt. Mà từ tiếng "Như nhi" lại dễ dàng làm sụp đổ vỏ bọc kiên cường của nàng, để lộ vẻ yếu đuối tận sâu bên trong tâm hồn.

Sẽ không ai hiểu được trong khoảng thời gian này nàng có bao nhiêu bất lực, sợ hãi, cũng không ai biết đêm đêm nàng chưa từng an giấc, đêm nào cũng mở mắt cho đến bình minh, đến khi mệt quá mới có thể thϊếp đi một chút. Ngày ngày giống như cái xác không hồn, ngồi một mình mà ngẩn người. Mệt mỏi, bi thương liên tục dày vò cuối cùng vì hai từ "Như nhi" mà tan vỡ, hoá thành nước mắt chảy dài.

Vân Anh nghẹn ngào, nàng bỏ mặc mọi thứ xunh quanh, mặc kệ cổ họng đau đến không thở được, nàng vẫn cứ khóc. Nàng hiện tại chỉ muốn khóc, khóc thật to, khóc để trôi đi nhưng uất ức mà nàng phải chịu đựng.

Vân Anh không biết, từ đầu chí cuối luôn có một đôi mắt phức tạp bao hàm đau lòng, áy náy cùng tự trách nhìn về phía nàng.Vân Anh khóc đến thương tâm liệt phế làm cho tâm Tử Huyền co rút lại, nếu không phải vì nàng, tiểu Anh kiên cường như vậy làm sao có thể khóc lóc, như một hài tử bị ủy khuất. Hai bài tay gắt gao xiết lại, Tử Huyền âm thầm thề nhất định phải đem tiểu Anh trở về, nàng khẽ hít sâu ổn định tâm thần, xoay gót rời khỏi, hiện tại chưa phải là lúc cùng tiểu Anh gặp mặt.

~~~~~~~~~~~~~~~~

Màn đêm dần buông xuống, Vân Anh sau khi khóc xong một trận, lòng cũng trở nên thoải mái hơn. Nàng không tin a Huyền cứ như vậy bỏ mặc nàng, của nàng trực giác chưa bao giờ sai, a Huyền là người đáng giá tín nhiệm. Cho nên nàng tin tưởng nàng ấy hội cứu nàng trở về.

Vân Anh theo thói quen, ở trên giường bó gối ngồi đờ ra. Trong đêm tối, Tử Huyền lặng lẽ xuất hiện trong phòng Vân Anh, nàng rón rén nắm tay Vân Anh, để nàng chú ý tới mình.

Vân Anh còn đang bỗng nhiên hị người nắm tay, lòng có chút hốt hoảng, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại. Bởi vì trong bóng tối nàng không nhận rõ người này là ai, nhưng có thể vào được phủ công chúa, thậm chí là phòng của nàng, chỉ sợ chỉ có một mình Diên Mạc Vi mới có khả năng đó, khẽ lạnh giọng cất tiếng "Diên Mạc Vi, buông tay, ta không thích người khác động vào ta, đặc biệt là ngươi."

Tử Huyền biết nàng hiểu lầm, nhưng vẫn trầm mặc chờ nàng nói tiếp.

Vân Anh thấy Diên Mạc Vi không có ý buông tay, nhãn thần tràn đầy hận ý nhìn bóng người mờ nhạt trong bóng đêm kia "ngươi ép buộc ta bên cạnh ngươi, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể giữ được lòng ta. Lăng Vân Anh ta suốt đời này sẽ không yêu người. Đời này trừ bỏ Như nhi, ta sẽ không tái yêu bất cứ người nào, ngươi đừng si tâm vọng tưởng nữa, có cố gắng cách mấy cũng chỉ là trăng trong nước hoa trong gương."

Tử Huyền trong lòng thở dài, trong lòng đối với Diên Mạc Vi có chút đồng tình. Yêu chưa bao giờ là sai, nếu có sai, cũng là bởi vì ngươi chưa yêu đúng cách. Nàng khẽ lắc đầu, gạt bỏ những suy nghĩ vẵn vơ, lật lòng bàn tay Vân Anh, viết lên đó hai chữ "Tử Huyền".

Vân Anh ban đầu hơi thắc mắc về động tác của người kia, nhưng khi cảm nhận được hai chữ mà Tử Huyền viết, lòng tràn đầy kinh hỉ " ngươi...ngươi..."

Tử Huyền vội bịt miệng nàng, khẽ thì thầm "đừng la, ta đến cứu ngươi, chúng ta mau chút thoát đi, cẩn thận có biến."

Vân Anh nghe được thật sự giọng nói của Tử Huyền thoáng an tâm, khẽ gật đầu, lòng tràn ngập kích động.

Tử Huyền đưa một bộ y phục dành hạ nhân cho Vân Anh mặc vào sau đó hai người chầm chậm bước ra. Bởi vì Vân Anh bị Diên Mạc Vi làm cho tạm thời mất đi nội lực, cho nên hai người đành phải dùng đến hạ sách này. Ở bên ngoài cửa viện luôn có hai tên lính canh giữ, mà xunh quanh phủ công chúa ám vệ ẩn nấp khắp nơi vào đã khó, muốn thoát ra càng khó hơn lên trời.

Hai người Tử Huyền liếc nhau, sau đó ăn ý đồng loạt đánh ngất xỉu hai tên thủ vệ. Nhẹ nhàng lôi hai tên đó vào bên trong, Vân Anh theo chân Tử Huyền rời đi.

Vân Anh bởi vì bị nhốt trong tiểu viện nên không thể so với Tử Huyền nghiên cứu rành rẽ đường đi nước bước của phủ công chúa.

Tử Huyền bỗng nhiên dừng bước ra hiệu cho Vân Anh im lặng, hai người nín thở núp vào trong một bụi râm. Không lâu sau, hai nữ nhân xuất hiện, hai người tuyệt không đơn giản, khinh công thuộc loại nhất tuyệt, thân pháp nhẹ nhàng như yến.

"Hoạ nhi, ngươi nói xem, nếu công chúa biết tin tức này thì ngài sẽ vui mừng bao nhiêu? Nữ nhân kia thế nhưng thay lòng đổi dạ, ha..ha.." Một trong hai nữ nhân mở lời.

"Thư nhi, ta chính là không thích tên họ Lăng kia, cũng không biết công chúa thích hắn ở chỗ, hắn ba lần bốn lượt làm tổn thương ngài ấy, ngài ấy chẳng những không tức giận mà còn đối với hắn hết lòng chăm sóc, thật khiến ta không hiểu nổi" nữ nhân còn lại lên tiếng.

"Hừ, tên kia có mắt như mù, công chúa của chúng ta so ra có cái gì kém nữ nhân không biết liêm sĩ kia? Hắn thế nhưng chỉ một lòng một dạ vì nàng ta, hắn nào biết nàng ta sau lưng hắn làm bao nhiêu chuyện." Hoạ nhi tiếp lời, càng nói càng khó nghe, khiến Vân Anh tức điên rồi, nếu không phải a Huyền giữ lại, nàng nhất định sẽ xông ra vả vào mồm nữ nhân chết tiệt kia.

"Nói ra thì Lăng Nguyệt Như nữ nhân kia cũng không đơn giản, nàng ta giả vờ tiếp cận Lăng Vân Anh khiến hắn yêu thương nhung nhớ nàng ta, sau lại nhân lúc hắn không ở thông đồng với biểu ca nàng Phùng Tiệp lấy đi ấn soái của Lăng lão tướng quân, vu oan hắn phản nghịch. Hiện tại Lăng lão tướng quân hẳn là đang ở thiên lao chịu khổ đi. Ngươi nói xem, tên họ Lăng kia nghe tin này biểu tình sẽ như thế nào?" Từng lời rơi vào tai Vân Anh giống như tiếng sấm khiến nàng chấn động.