Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 60: Chấp nhất

"Công tử, xin người chờ một chút, lão gia nhà ta sẽ lập tức đến đây" nói với Tử Huyền là vị trung niên nam tử, mặt trắng nõn mang chút âm nhu, giọng the thé không khó để nàng biết được thân phận của người này. Khẽ gật đầu, kiên nhẫn bất động thanh sắc ngồi tại chỗ chờ diện kiến dung nhan Diên hoàng.

Không lâu lắm, từ phía xa Tử Huyền nhìn thấy một trung niên nam tử mày rậm mắt sáng, dung nhan tuấn dật, bước đi thẳng tắp khí chất không giận tự uy khiến hắn càng thêm nổi bật.

"Tử Huyền ra mắt Diên hoàng" đứng trước mặt Diên hoàng, Tử Huyền không kiêu ngạo không siểm nịnh cúi người chào hỏi.

Diên Hoành Vũ đưa ánh mắt tán thưởng nhìn Tử Huyền. Chẳng trách Tử Tinh đế bằng mọi cách muốn truyền ngôi cho người này, người trước mặt tuy còn trẻ tuổi nhưng không hề nóng vội, ngược lại trầm ổn, cẩn thận. Tiểu tử này hành lễ với hắn nhưng không quỳ xuống mà chỉ cúi đầu, dùng tên mình và xưng hắn là Diên hoàng tựa như tiểu bối xưng hô trưởng bối, ý tứ tôn trọng, thân thiết không mất phần thất lễ, lại càng không mất đi thể diện quốc gia.

"Ân, không sai, quả nhiên không làm trẫm thất vọng" Diên hoàng mỉm cười hoà nhã, thân thiết vỗ vai Tử Huyền, thoại nhìn giống như một vị trưởng bối từ ái.

"Ngài hẳn là cũng biết mục đích chuyến đi này của ta, ta cũng không muốn vòng vo, cẩn xin Diên hoàng có thể để Lăng phó tướng trở về đoàn tụ với ái nhân của mình." Tử Huyền không nóng không lạnh bình thản nhìn Diên Hoành Vũ nói.

Diên hoàng nhướng mày, vẻ mặt thú vị nhìn Tử Huyền, hắn không hiểu vì sao vị thái tử lại tự tin như vậy, rõ ràng là cầu hắn nhưng lại một bộ dạng lạnh nhạt hoàn toàn không có chút ý tứ cầu xin gì cả "nếu trẫm nếu không được?" Hoành Vũ trào phúng đối Tử Huyền nói.

"Lăng phó tướng bất quá chỉ là quân cờ ngài sử dụng để dụ ta lộ diện. Nếu mục đích đã đạt được, con cờ đã không còn giá trị lợi dụng, Diên hoàng hà tất để làm chi giữ lại."

"Con cờ này tuy tạm thời mất đi giá trị, nhưng không có nghĩa sau này không cần, dù sao cũng là một quân cờ tốt. Vứt đi sau này muốn kiếm lại đều rất khó khăn. Chuyện lỗ vốn như vậy Diên Hoành Vũ ta chưa bao giờ làm" Diên hoàng thong thả hớp một ngậm trà, hắn chính là muốn xem thử phản ứng của Tử Huyền.

Đối với lời nói của Diên Hoành Vũ, Tử Huyền không mấy ngạc nhiên, nàng chỉ hời hờt mỉm cười "Diên hoàng anh minh thần võ hẳn cũng hiểu đạo lý lật thuyền trong mương, con thỏ nhỏ nếu bị dồn vào chân tường, cũng sẽ nóng nảy mà cắn người."

Diên Hoành Vũ khẽ lắm đầu cười lạnh "trẫm chưa từng hoài nghi. Chỉ là...trẫm thật muốn xem thử rốt cuộc con thỏ đó và con cọp trẫm nuôi, con nào răng bén hơn đây."

Tử Huyền im lặng, nàng chính là đang chờ Diên hoàng nói tiếp.

"Phủ này là trẫm đặc biệt chuẩn bị để tiếp đón thái tử ngươi, yên tĩnh như vậy, hy vọng ngươi thích. Bất quá... vẫn nên nhắc nhở ngươi một tiếng, tối nay sẽ có người thay trẫm tiếp đón ngươi, ha...ha...ha..." Diên Hoành Vũ càng nói càng vui vẻ, hắn cười lới vài tiếng mới quay bước ra về. Chẳng qua là trước khi đi, hắn vứt lại một nan đề khó cho Tử Huyền.

Sau khi bóng lưng Diên Hoành Vũ khuất hẳn, Tử Huyền thở dài chậm rãi đi xunh quanh, nàng cũng ẩn ẩn đoán được người tối nay đến là ai, hy vọng mọi chuyện sẽ thuận lợi.

~~~~~~~~~~~~~~~~

"Công chúa, tất cả đã chuẩn bị xong. Có thể xuất phát." Diên Mạc Vi gật đầu, bước lên xe ngựa. Tối nay, sẽ là một cuộc chiến, tuy thái tử Tử Huyền xuất hiện là ngoài liệu của nàng, nhưng cũng không khó để đoán ra chuyện này là lão cáo già kia an bài. Trong lòng cười lạnh, xem ra con cáo đó tham vọng hơn nàng tưởng.

Xe chạy không lâu lắm thì đến toà phủ đệ mà Diên hoàng chuẩn bị cho Tử Huyền, Mạc Vi xuống xe, phất tay cho xe ngựa rời khỏi. Nàng một mình tiến vào trong.

Bởi vì cửa trước sau đều mở rộng nên nàng nhanh chóng đã đến được đại sảnh. Nhìn phủ đệ hoàn toàn trống trơn, không có bóng người, khiến nàng có hơi kinh ngạc. Nhưng kinh ngạc không duy trì được lâu lắm thì nàng ngửi được mùi thơm của thức ăn. Quả nhiên là Tử Huyền đang bưng thức ăn nóng hổi từ bên trong bước ra.

"Ngươi là thái tử Tử Tinh quốc?" Mạc Vi kinh ngạc nhìn nam tử tuấn mỹ, thân người cao gầy mặc tử sam, đang cầm hai dĩa thức ăn đặt lên bàn.

"Ân, thất lễ đại công chúa, bởi vì ta không quen ăn thức ăn ở đây nên làm chút thức ăn, có chút chậm trễ, xin thứ lỗi. À, mà còn vài món nữa, ngài chờ chút ta bưng lên." Diên Mạc Vi im lặng ngồi nhìn Tử Huyền vào bên trong, lòng đang tự hỏi đây là tình huống gì? Tầm mắt khẽ dời xuống các món ăn đang đặt trên bàn, ân, hảo đẹp mắt, chỉ là... hắn là thái tử làm thức ăn có thể ăn được sao?

"Đại công chúa, cô không cần hoài nghi, ta làm thức ăn chẳng những đẹp mắt mà còn rất ngon miệng. Hôm nay cô có lộc ăn" Tử Huyền nói chuyện rất thoải mái giống như hai người là bằng hữu vậy.

Sau khi lục tục mang tất cả thức ăn lên, Tử Huyền ngồi xuống rót trà cho Diên Mạc Vi "chúng ta vừa ăn vừa nói chứ?"

Thấy Mạc Vi gật đầu, Tử Huyền đưa cho nàng một chén cơm, sau đó cầm chén của mình bắt đầu ăn.

Mạc Vi gắp một ít vào chén, sau đó từ tốn ăn, nàng bất ngờ phát hiện mùi vị không tệ chút nào "ân, không nghĩ tới ngươi thế nhưng nấu ăn không tồi, thật làm ta ngạc nhiên."

Tử Huyền mỉm cười, múc một chén canh cho Mạc Vi "biết làm sao được, nương tử nhà ta gì cũng giỏi, chỉ riêng trù nghệ là không được tốt lắm. Nên ta chỉ đành tự thân vận động, phục vụ nương tử thân yêu thôi."

Diên Mạc Vi tuyệt không nghĩ tới Tử Huyền lại nói những lời này "nam nhân Tử Tinh quốc các ngươi đều là như vậy si tình sao?"

"Cũng không phải, trên đời này có rất nhiều loại người đa tình, si tình đều có. Tuy nhiên, đối với ta mà nói, đời này trừ Tình nhi ra, ta tuyệt sẽ không đối với ai động tâm." Tử Huyền vừa nói, vừa nhớ về dung nhan của Dạ Y Tình, lòng một mảnh ấm áp.

"Xem ra thế gian này lại có thêm một kẻ ngu ngốc."

"Không phải ngươi cũng vậy sao? Kiên trì một tình cảm thuộc về mình gọi là cố chấp, đồng dạng là tình cảm nhưng nó không thuộc về mình thì đó là u mê. Đến cuối cùng kết quả chỉ là hại người, hại mình. Có một loại tình ái từ khi bắt đầu đã biết trước kết cục, không phải sao?"

"Ngươi không hiểu, có một số chuyện nếu ngươi không tự mình khảo nghiệm, ngươi nhất định sẽ không cam lòng. Ái tình là độc dược, ta biết chứ. Thế nhưng ta cam nguyện đi nếm thử, dù kết quả là đau tận cốt tủy, ta cũng bằng lòng. Ta còn nhớ mẫu thân đã từng nói Vi nhi, đời người rất ngắn nhưng cũng rất dài, chớ lo lắng cho tương lai không thể biết trước, càng không cần lưu lại cho dĩ vãng những tiếc nuối không thể vãn hồi. Thế gian này đúng sai quá nhiều, nếu cái nào con cũng e sợ, chấp nhặt thì cuối cùng con sẽ vuột mất cái con nên có. Làm người đôi khi phải điên cuồng một chút mới có ý nghĩa, đừng như ta cho đến tận cuối đời vẫn mang theo tiếc nuối mà xuống mồ." Diên Mạc Vi cười, nhưng trong lòng là đắng chát, mỗi lần nhớ tới lời nói cùng ánh mắt hối hận của mẫu thân khi ấy, lòng nàng đều đau đớn không thôi. Cho nên khi gặp được Lăng Vân Anh nàng mới như vậy cố chấp, như vậy tùy hứng, chẳng sợ thương tích đầy mình, chỉ sợ nếu bỏ lỡ sẽ ân hận suốt đời.