Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 59: Thua thiệt

"Huyền nhi, ngươi đừng nói nữa, chuyện này ta không thể chấp nhận." Tử Thiên hoàng đế phất tay, ngăn Tử Huyền nói tiếp. Hắn vừa mới mất một nhi tử, càng không để mình mất đi nữ nhi, chuyện nguy hiểm như vậy hắn nhất định không thể để nàng lâm vào.

"Phụ hoàng, nhi thần thỉnh phụ hoàng cho phép. Đây là cách duy nhất cứu Vân Anh trở về."

"Huyền nhi, đừng nói cho ta là con không biết ý đồ thật sự của Diên hoàng. Hắn chần chừ lâu như vậy vẫn không công bố thiên hạ hôn lễ này còn không phải là vì dẫn dụ ngươi đi Diên quốc?"

"Phụ hoàng, thần nhi khả dĩ, thế nhưng vẫn phải đi. Đừng nói chuyện Vân Anh vì cứu con mới rơi vào tình cảnh này, chỉ nói đến nàng là của con bằng hữu con cũng đã không thể khoanh tay đứng nhìn." Tử Huyền cương nghị không hề lui bước trước quyết định của mình.

"Không cần nói nữa, trẫm không đồng ý. Ngươi trở về đi." Tử Thiên quay lưng, bộ dạng tuyệt đối không thoả hiệp.

"Phụ hoàng, nhi thần cầu xin người. Con nếu không đi chỉ sợ bất an cả đời. Phụ hoàng, thỉnh người cho phép thần nhi đi đi." Tử Huyền quỳ xuống, cố chấp cầu xin hoàng đế.

"Lui xuống đi, trẫm tuyệt không đồng ý" Tử Thiên hoàng đế trong lòng nhất mạc sầu lo, hắn biết tính tình cứng rắn của Tử Huyền, chuyện này chỉ sợ không thể đôi ba lời là có thể dễ dàng bãi bình được.

Tử Huyền im lặng bước ra ngoài, nhưng nàng không hề rời khỏi mà thẳng tắp quỳ trước cửa.

Tử Thiên nhìn dáng vẻ của nàng, tự biết hôm nay nếu hắn không đồng ý, Tử Huyền nhất định không đứng lên. Nhưng hắn không thể mềm lòng, khẽ thở dài ngoan quyết tâm rời đi, không nhìn đến Tử Huyền.

Nhìn hoàng đế rời khỏi, Tử Huyền cũng không có thất vọng, chỉ hờ hững nhắm mắt thể hiện quyết tâm của mình.

Một canh giờ... hai canh giờ... từng thời khắc trôi qua đều như nước sôi lửa bỏng, mọi người ai cũng đều sót ruột nhìn về phía thái tử, sợ người xảy ra chuyện gì không may.

Hoàng thượng ngồi trong ngự thư phòng phê tấu chương, nhưng vẫn không thể tập trung được.

Từ công công hần hạ hoàng thượng đã lâu, tự nhiên biết tâm ý của chủ tử. Hắn khẽ đưa tách trà cho hoàng thượng từ tốn nói "hoàng thượng, thái tử đã bên ngoài Thừa Càn cung quỳ suốt 3 canh giờ. Ngài không muốn đến xem ngài ấy sao."

"Ai...Từ công công, ta lần này nếu ta không ngoan quyết tâm chỉ sợ sau này xuống suối vàng cũng không cách nào ngẩng mặt nhìn Vân nhi."

"Hoàng thượng, ngày đừng trách nô tài nhiều chuyện, nhưng thái tử cũng là một thân nô tài mang lên, tính cách ngài ấy như thế nào ngài cùng nô tài đều rõ. Thái tử từ nhỏ đến lớn đền rất nhu thuận, nhưng đến lúc đã quật lên chỉ sợ không ai có thể thay đổi. Cho nên, chuyện này.."

"Nhưng ta cũng không thể để nàng cứ như vậy mà liều mạng... Mà thôi..con cháu tựu có phúc của con cháu, ngươi ra ngoài nói nàng về đi, chuyện này tùy nàng xử lý." Tử Thiên phất tay ý bảo Từ công công ra ngoài truyền lệnh, còn hắn một mình trong mà ngẩng người, người người chỉ biết ngồi trên đế vị chưởng khống thiên hạ, nào có ai biết thân làm đế vương nhưng hắn thậm chí không thể như bao người cha khác, bảo hộ hài tử của mình, của hắn bất đắc dĩ thiên hạ này, mấy người hiểu được.

Trước cửa Thừa Càn cung, Tử Huyền vẫn thẳng tắp quỳ ở đó, chỉ là nàng hiện tại dáng vẻ vô cùng chật vật, dung nhan tái nhạt, môi khô khốc, trên trán đã lấm tấm mồ hôi, vạt áo ướt đẫm một mảnh.

Từ công công nhìn thấy Tử Huyền như vậy, đau lòng vô cùng, cước bộ ngày càng nhanh đi đến chỗ Tử Huyền nâng nàng đứng dậy.

"Từ công công, ông đừng khuyên ta, ta..." Tử Huyền chưa nói xong đã bị Từ công công cắt đứt.

"Thái tử, lão nô đến là truyền khẩu dụ, hoàng thượng có lệnh việc này cho thái tử ngài toàn quyền xử lý mọi chuyện." Từ công công ôn hoà vừa nâng Tử Huyền đứng dậy vừa nói.

"Cảm tạ ông Từ công công, phụ hoàng hiện tại hẳn là không muốn gặp ta, nhờ ông chuyển lời với phụ hoàng giúp ta. Nói với phụ hoàng hãy yên tâm, ta nhất định sẽ trở về. Thời gian ta không ở đây, nhờ ngài giúp ta chăm sóc cho phụ hoàng"

Từ công công liên tiếp gật đầu, hai mắt đỏ hoe, nắm chặt tay Tử Huyền run run nói "thái tử, ngài yên tâm, lão nô nhất định không để hoàng thượng có chuyện gì."

Tử Huyền gật đầu im lặng nhìn với phía thượng thư phòng, nàng mím chặt môi, không để những giọt lệ rưng rưng trên khoé mắt rơi xuống, lúc lâu sau mới kiên định quay gót rời đi.

~~~~~~~~~~~~~~~

"Huyền...sau..sau khi giải quyết xong mọi chuyện, muội...muội..muốn..chúng ta có hài tử của mình được hay không" vừa dứt lời, Y Tình đã ngượng ngùng nhào vào Tử Huyền, xấu hổ không dám nhìn người kia. Dù không thấy mặt mình nhưng Y Tình biết mặt mình nhất định đang đỏ lên.

Tử Huyền nghe Y Tình nói, cả người cứng đờ, nhìn thiên hạ trong lòng, tâm thế nhưng đau thắt lại. Khẽ vươn bàn tay xoa đầu Y Tình, Tử Huyền cố gắng không chế giọng nói của mình, không để Y Tình nghe được giọng nói nghẹn ngào của nàng "tại sao nàng lại nói vậy? Hôm nay có chuyện gì sao?"

Y Tình như con mèo nhỏ, nghịch ngợm chôn đầu vào người Tử Huyền dụi dụi "cũng không phải có chuyện gì, hôm nay cùng Diên nhi chơi đùa, thấy nàng như vậy, hoạt bát, vui tươi. tổng có chút ý nghĩa muốn mình cũng có một hài tử để chăm sóc. Huyền, huynh nói xem sau này hài tử sinh ra sẽ giống huynh hay giống muội. Ân, muội nghĩ nữ hài nếu giống muội nhất định lớn lên sẽ là đại mỹ nhân khuynh quốc khuynh thành, còn là nam hài, giống huynh như vậy tuấn mỹ, phiêu dật, khẳng định là thảo nữ hài tử yêu thích."

Y Tình càng nói càng vui vẻ, càng nói càng chờ mong hài tử của hai người sau này. Chỉ là, nàng không biết, người đang ôm nàng đang cắn chặt môi, không để chính mình rơi lệ.

Sinh hài tử...chỉ sợ vĩnh viễn là vết thương chí mạng của Tử Huyền. Cuộc đời này, điều làm nàng hối tiếc nhất, chính là tước đi quyền làm được mẹ của Y Tình, quyền lợi mà mỗi nữ nhân đều khả dĩ có được thì nàng cùng Tình nhi vĩnh viễn không thể có.

Bi thương, đau đớn khiến con tim Tử Huyền bóp chặt lại, xiết Y Tình vào ngực, trong lòng là ngàn vạn câu xin lỗi không thể bật thốt thành lời. Nàng...cuối cùng vẫn là thua thiệt Tình nhi, điều mà nàng có thể làm cho nàng, chính là dùng cả phần đời còn lại cùng trăm vạn kiếp sau sau nữa bồi bên cạnh Tình nhi, vĩnh thế không rời.