Trọng Sinh Ta Là Kẻ Ác

Chương 58: Phong khởi

"Thái tử, ta vào được chứ?" Chu Tiếu Thiên thong dong nhìn Tử Huyền đang xuất thần trong phòng hỏi.

"A..ân, Chu sư phụ mời ngài vào, ngài đừng gọi ta là thái tử, gọi ta là a Huyền đi a." Tử Huyền ôn hoà rót trà trò chuyện với Chu Tiếu Thiên.

Chu Tiếu Thiên khẽ nhấp trà, sau lại thở dài nhìn Tử Huyền "chuyện đến nước này ngươi hiện tại tính làm sao? Ta muốn biết ý nghĩ của ngươi."

"Ta..." Tử Huyền cau mày khó xử, nàng không biết có nên nói cho Chu Tiếu Thiên việc mình chuẩn bị làm hay không.

"Đơn thân độc mã đi Diên quốc, cùng Diên hoàng trao đổi điều kiện, ta nói phải không!" Hoàn toàn không phải là một câu hỏi, đó là câu khẳng định.

Tử Huyền kinh ngạc nhìn Chu sư phụ, ngẫm lại một chút chỉ đành thở dài gật đầu "ta đã gửi thư hàm cho Diên hoàng, cũng cho người đến thông tri của Lăng tướng quân chuyện của Vân Anh, hôm qua ngài ấy có đến tìm ta, cầu xin ta cứu tiểu Anh trở về. Hazzz...Lăng tướng quân khi đó ta thấy ngài ấy phảng phất như già đi rất nhiều, ta chính mình cảm thấy thẹn với ngài ấy. Nếu không phải do ta, Vân Anh cũng không thể lạc vào tình cảnh nước sôi lửa bỏng như bây giờ. Tuy bây giờ Nguyệt Như tỷ không có ở kinh thành nhưng ta sợ giấy không gói được lựa. Cách duy nhất hiện tại có thể cứu tiểu Anh chính là ta tự mình đến Diên quốc đàm điều kiện. Thứ nhất, có thể đi gặp tiểu Anh xem xét tình trạng hiện giờ của nàng, thứ hai chính là trực tiếp nghĩ cách đưa tiểu Anh trở về."

"Nhưng như vậy rất nguy hiểm, ngươi một mình đến đó trên đường đi nguy cơ trùng trùng, chưa kể sau khi vào Diên quốc không khác nào như vào hang cọp. Huống chi thân phận của ngươi cũng rất đặc thù, Diên hoàng nhất định không dễ dàng buông tha cho ngươi." Chu Tiếu Thiên cau mày, hắn tuy trước giờ không thích xen vào chuyện hoàng quyền, nhưng ngặt nỗi phu quân của bảo bối đệ tử lại là thái tử. Hắn nếu không suy tính rõ ràng giúp người này, chỉ sợ đồ nhi biết sẽ trách hắn.

Tử Huyền im lặng, nàng đi chuyến này cũng đoán chắc sẽ không dễ dàng mà thoát ra, chỉ là nàng có thể chọn sao?

"Chậm nhất là hai ngày nữa ta sẽ rời đi, tối nay ta sẽ vào cung bẩm báo với phụ hoàng chuyện này. Chu sư phụ, a Huyền có một thỉnh cầu, mong người có thể chấp thuận" Tử Huyền ngữ khí nghiêm trang, ánh mắt kiên định mà nhìn Chu Tiếu Thiên.

"Ngươi cứ nói" Chu Tiếu Thiên cũng nghiêm túc đứng lên, thẳng tắp nhìn Tử Huyền chờ nàng mở miệng.

Tử Huyền vẫn chưa mở lời, nàng đột nhiên quỳ xuống cuối đầu ôm quyền "Chu sư phụ, mặc kệ sau này có xảy chuyện gì, thỉnh ngài bảo hộ Tình nhi bình an. A Huyền biết ngài không thích triều chính, chỉ xin ngài có thể quan tâm sức khoẻ phụ hoàng một ít. Tử Huyền kiếp sau cam nguyện làm trâu, ngựa báo đáp."

Chu Tiếu Thiên vội vã nâng Tử Huyền đứng dậy "Tình nhi là của ta bảo bối đồ đệ, ta không bảo hộ nàng thì bảo hộ ai. Tuy ta không thích hoàng quyền, nhưng phụ hoàng ngươi là công công (cha chồng) của Tình nhi, ta không quan tâm làm sao được. Còn ngươi nữa, là phu quân của đồ nhi ta, xưng ta một tiếng sư phụ còn như vậy khách sáo làm gì! Ngươi a, đi thì nhất định phải về, nếu như ngươi có gan làm đồ nhi ta đau khổ, ta nhất định không ta ngươi." Ngữ khí giống như uy hϊếp nhưng lại mang theo nhàn nhạt quan tâm khiến Tử Huyền trong lòng ấm áp, nàng khẽ gật đầu xưng "hảo".

~~~~~~~~~~~~~

"Huyền, huynh lần này muốn đi bao lâu? Còn chuyện của Vân Anh ca, chúng ta làm sao bây giờ?" Y Tình mi gian cau lại mang vẻ sầu lo hỏi Tử Huyền.

Tử Huyền yêu thương xoa mi tâm của nàng, ôn nhu cười "Tình nhi, đừng lo lắng, lần này huynh đi cũng không lâu lắm, còn về tiểu Anh, muội yên tâm, huynh và Chu sư phụ đã có biện pháp, sau chuyến đi này, tiểu Anh nhất định sẽ trở về."

Y Tình ánh mắt hồ nghi nhìn Tử Huyền "là thật sao? Vì sao muội không nghe sư phụ nhắc đến?"

"Lúc trưa Chu sư phụ có đến đây cùng huynh bàn chuyện này, khi đó muội cùng Diên nhi hai người đã ra ngoài mua đồ rồi."

"Ân, là vậy sao. Vậy mà huynh còn không cho người thông báo với muội một tiếng. Sư phụ cũng thật là, hôm qua không cùng muội đến, hôm nay lại lẳng lặng đến một mình." Y Tình bỉu môi, giả vờ giận dỗi không để ý Tử Huyền.

Tử Huyền nhìn tư thái nữ nhi của nàng, trong lòng máy động, ôm thiên hạ vào lòng, yêu thương nhấm nháp đôi môi ngọt ngào.

Y Tình bị người nào đó tập kích, bất đắc dĩ trắng mắt liếc kẻ phạm tội một cái, sau đó đành nhắm mắt làm đồng phạm, tùy ý người kia giằng xé đôi môi chính mình.

Tử Huyền càng hôn càng không muốn buông ra, nàng ước gì thời gian dừng lại ở giây phút này, để nàng cùng Tình nhi có thể vĩnh viễn bên nhau, cũng không cần đối với tương lai mờ mịt phía trước mà sầu não.

"Ưʍ...Huyền.. muội không...thở được" Tử Huyền trong lòng dù không muốn, nhưng nàng cũng không muốn mình cùng bảo bối trở thành đôi phu thê đầu tiên trong lịch sử vì ngạt thở trong lúc hôn môi mà chết được. Đành phải buông tha cho hai cánh hoa đỏ mộng kia, trước khi buông còn luyến tiếc cắn nhẹ một cái mới hài lòng.

Y Tình dung nhan sớm đã thượng một tầng đỏ ửng, đôi môi bởi vì người nào đó giằng xé mà không chịu thua kém sưng đỏ lên. Nàng thẹn thùng đấm nhẹ vào vai Tử Huyền trách móc "đáng ghét, cũng tại huynh cả, muội như vậy làm sao đi gặp Diên nhi đây, huynh càng ngày càng phá hư, đáng ghét."

"Tướng công yêu thương nương tử là thiên kinh địa nghĩa, ta nào có phá hư nga~" Tử Huyền ngả ngớn trêu ghẹo Y Tình lại nàng càng thêm xấu hổ, hận không thể bịt miệng người này lại.

"Hừ, nói chính sự đi. Chuyện Vân Anh ca huynh với sư phụ tính làm như thế nào." Y Tình vì để mình thoát khỏi xấu hổ đành phải chuyện trọng tâm vấn đề sang hướng khác.

"Nương tử đại nhân đây là muốn đánh trống lảng sao? Hảo đáng yêu nha~ phu quân muốn cắn ngươi một cái." Tử Huyền tự nhiên biết ý đồ của Dạ Y Tình, nàng làm sao có thể cho nàng ấy như nguyện được. Huống chi, chuyện về Vân Anh nàng vẫn đang nói dối với Y Tình.

"Lưu manh, người ta đang cùng huynh nói chính sự" Y Tình tức giận cắn cắn đầu vai của người nào đó.

"A...ui...đau a, nương tử~" Tử Huyền giả vờ đau đớn, biểu tình vô cùng ủy khuất nhìn nhìn về phía bảo bối, ánh mắt chớp chớp như đang nói "cần an ủi".

" Hừ, đáng đời. Xem huynh sao này còn dám khi dễ muội nữa hay không" nói là nói thế, nhưng tay nàng vẫn đang xoa xoa đầu vai của người kia, ôn nhu hỏi "còn đau không."

Tên kia thấy giai nhân yêu thương giúp mình nhu nhu, lòng thoải mãn gật gật đầu, còn chơi xấu cầm tay người ta hôn tới tấp.

Y Tình ngượng ngùng muốn rút tay về, ngặt nỗi ai đó không cho nàng như nguyện, mặc kệ nàng giãy dụa thế nào cũng không rút ra được, bất đắc dĩ đành mặc kệ tên vô lại kia, muốn làm gì làm.

"Tình nhi, có nàng thật tốt. Ta đến thế giới này là vì nàng, mất đi nàng ta cũng mất đi mục đích sống. Tin tưởng ta, dù là hiện tại hay tương lai, lòng ta cũng chỉ vì một người mà sống, tim ta cũng chỉ vì ngươi mà đập" thâm tình thì thào vào tai Y Tình, dung nhan tuấn mỹ tận lực nở nụ cười che lấp nỗi bi thương trong lòng.

Y Tình hạnh phúc chui vào lòng người yêu, nàng thầm cảm tạ ông trời đã cho nàng được gặp và yêu người này và được ngươi yêu.