"Huyền, huynh không còn cách nào khác sao? Nếu như chuyện này là thật, muội...muội thật sự không còn mặt mũi đi gặp Nguyệt Như tỷ, hức...hức..." Y Tình khổ sở ôm lấy Tử Huyền rơi lệ.
Tử Huyền xiết chặt Dạ Y Tình vào lòng "Tình nhi, muội đừng khóc, lỗi là do ta, nếu không phải vì ta, tiểu Anh cũng sẽ không đi Diên quốc thay ta cứu người, mọi chuyện cũng sẽ không trở nên như vậy. Người xin lỗi Nguyệt Như tỷ là ta mới phải."
"Hức...Huyền, chúng ta nên làm sao bây giờ? Chuyện này...nếu... nếu không xử lý tốt, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng bang giao giữa hai nước."
"Hazzz...đây cũng là điều ta lo lắng, chuyện Diên hoàng ép buộc tiểu Anh làm phò mã hiện tại trừ ta và nàng cũng chỉ có phụ hoàng biết, nhưng giấy không gói được lửa, sớm muộn chuyện này sẽ bị phát hiện. Nếu không mau nghĩ cách, chỉ sợ cục diện khó vãn hồi" Tử Huyền sầu lo ôm Y Tình nói.
Nàng trăm tính vạn tính cũng không tính được, dĩ nhiên đại công chúa Diên Mạc Vi lại ái thượng tiểu Anh. Càng không nghĩ đến Diên hoàng lại cường ngạch bức hôn, thật sự là quá đáng. Quốc nội hiện tại vừa mới bình ổn, nếu chuyện này lọt ra tiếng gió chỉ sợ sẽ có người thừa cơ gây rối.
Tử Huyền càng nghĩ càng đau đầu, hiện giờ nàng và Vân Anh cơ bản mọi liên lạc đều bị cắt đứt, không thể cùng nàng ấy trao đổi điều gì, cũng không biết tình trạng thực tại, thật sự là phiền phức.
"Huyền, muội muốn đi tìm sư phụ, lão nhân gia người nhất định có cách cứu Vân Anh ca." Y Tình nhìn Tử Huyền nói.
Tử Huyền không do dự gật đầu, hy vọng Chu sư phụ sẽ có cách.
Y Tình nhận được sự đồng ý của Tử Huyền, lập tức ra ngoài tìm Chu Tiếu Thiên. Tử Huyền cũng không rảnh rỗi, nàng đến thư phòng, lấy giấy bút viết một lá thư, đóng dấu đưa cho Lôi Bình. Sau khi làm xong, Tử Huyền mệt mỏi ngửa đầu ra sau nhắm mắt. Nàng nhất định sẽ không để chuyện này diễn ra, nàng nhất định phải đưa Vân Anh trở về, cho dù trả giá đại giới, cũng phải đem nàng ấy hoàn hoàn chỉnh chỉnh trả về cho Nguyệt Như tỷ. Mắt phượng chậm rãi mở, loé ra quang man kiên định.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
"Vân Anh, không lâu nữa sẽ là đại hôn của chúng ta, ta thật vui vẻ, cuối cùng ngươi cũng là của ta" Mạc Vi ánh mắt tràn đầy nhu tình, yêu thương vuốt ve gò má của Vân Anh.
Vân Anh tựa người trên ghế, không hề cử động, đôi mắt linh động thường ngày trở nên tăm tối, thoạt nhìn giống như một hoạt tử nhân không hề có sức sống.
Trong phòng yên lặng đến mức chỉ nghe tiếng hít thở, Mạc Diên Vi cũng không để ý đến dáng vẻ tuyệt vọng của Vân Anh, chỉ tiếp tục nói "ta biết ngươi hận ta, nhưng không sao cả, chỉ cần ngươi bên cạnh ta, ta tin tưởng ngươi nhất định yêu ta.Thời gian sẽ làm ngươi quên đi nàng cùng tình yêu với nàng, cũng sẽ khiến ngươi yêu ta, gắn bó với ta suốt đời."
"Ái tình không phải đơn giản chỉ cần ép buộc thì có thể hạnh phúc. Thời gian có thể làm ta quên đi nhiều thứ, nhưng ta khẳng định với ngươi, nó vĩnh viễn không thể nào xoá nhoà được tình yêu của ta với nàng. Thậm chí kiếp sau, kiếp sau nữa, ta cũng muốn cùng nàng chấp tử chi thủ, dữ tử cộng trứ*" thanh âm suy yếu nhưng thập phần kiên định của Vân Anh, từng lời từng lời đều đâm sâu vào lòng người trước mặt. Nàng khẽ cười khổ, nói không đau là giả, người không phải là sắt đá, bị người tổn thương, đặc biệt người đó lại là người trong lòng, ai sẽ không thương tâm, khổ sở chứ? Thế nhưng nàng, Diên Mạc Vi chưa từng hối hận, tàn sát, nhẫn tâm, âm mưu, thủ đoạn có cái nào mà nàng chưa từng trải qua? Thời gian tôi luyện nàng trưởng thành, dạy nàng sống sót, thế nhưng cũng cướp đi của nàng tuổi thơ cùng nụ cười.
Yêu Lăng Vân Anh là đúng cũng được, sai cũng chẳng sao, ít nhất nàng cũng đã từng một lần đi tranh thủ, mặc kệ là thương tích đầy mình hay máu chảy đầm đìa nàng cũng không hối.
"Vân Anh, ta yêu ngươi bởi vì ngươi có một trái tim ấm nóng và chân tình mà kẻ máu lạnh như ta chưa từng có. Cho nên đối với ngươi, ta chỉ có thể nói thật xin lỗi. Bởi vì ta sẽ không buông tay, đây là lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ta tùy hứng, mặc kệ kết quả ra sao ta cũng sẽ mỉm cười mà tiếp nhận. Vân Anh, dù ngươi muốn hay không thì nửa tháng sau là ngày ta sánh bước cùng ngươi bái thiên địa, kết nghĩa phu thê. Ta hy vọng đến lúc đó mình sẽ trở thành tân nương đẹp nhất trong lòng ngươi." Lời nói nhẹ nhàng nhu tình như nước, đôi môi khẽ vung lên nụ cười ấm áp, ánh mắt xa xăm mông lung có chút chờ mong, khát khao hạnh phúc.
Vân Anh im lặng, mắt khẽ nhắm lại, nàng đã không còn muốn suy nghĩ nữa, trái tim không biết tự bao giờ đã tràn đầy sợ hãi. Nàng có thể không sợ gươm giáo vô tình, có thể không sợ lòng người hiểm ác, nhưng vĩnh viễn sẽ sợ mình làm chuyện có lỗi với ái nhân. Làm tổn thương người mình yêu nhất chẳng khác nào đâm ngàn vạn thanh kiếm vào tim, thậm chí so với nó còn muốn nặng nề hơn. Nghĩ đến việc nếu Như nhi biết nàng và Mạc Diên Vi thành hôn, nàng ấy là cỡ nào thất vọng cùng đau lòng, Vân Anh tim giống như bị xé nát, nàng cắn chặt môi cố gắng kiềm chế cảm xúc bi thương, mặc cho môi bị cắn nát, máu chảy đầm đìa cũng không thể làm thuyên giảm khổ sở và bất lực trong lòng nàng.
"Đừng cắn, ngươi nếu tiếp tục cắn sẽ tổn thương đến chính mình, ta tin tưởng nàng cũng sẽ không muốn ngươi dằn vặt chính mình như vậy." Mạc Vi cầm khăn ôn nhu lau đi vết máu trên môi Vân Anh.
"Im đi, ngươi không có tư cách nhắc đến nàng, càng không xứng thay mặt nàng khuyên ta. Diên Mạc Vi, ta nói cho ngươi biết, ta vĩnh viễn không yêu ngươi, Lăng Vân Anh ta đời đời kiếp kiếp chỉ yêu một mình Tiêu Nguyệt Như." Nhãn thần đỏ bừng thân thể tuy không thể động nhưng vẫn run lên, chứng minh thời khắc này nàng có bao nhiêu phẫn nộ.
"Ngươi yêu nàng cũng không sao, ta không bận tâm, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Yêu ngươi là ta lựa chọn đặt cược, thắng thua ta tuyệt sẽ không hối. Giống như tình yêu của ngươi dành cho nàng, đã không còn đường lui."
*nắm tay người bên nhau trọn kiếp
P/s giao hàng đúng hạn :-)