Chuyện của Bách Lí Từ Sở thì vô cùng khẩn cấp, còn chuyện
của Bạc Dã Cảnh Hành thì cũng vô cùng khó giải quyết. Giang Thanh Lưu
đành phải phái người đi mời Thương Thiên Lương, tuy Thương Thiên Lương
ngoài mặt bừng bừng tức giận, nhưng vẫn lập tức lên đường tới đây không
mảy may từ chối.
Giang gia đã hợp tác với ông ta rất nhiều lần, mà ông ta lại từ xa tới,
nên đám người Giang Ẩn Thiên còn đích thân ra mặt đón tiếp. Trên bàn
rượu, Thương Thiên Lương bắt đầu khoe khoang khoác lác về tình hình thể
chất của hiện giờ của Bạc Dã Cảnh Hành: “Thể chất của nàng ta lúc này,
là bổ dưỡng nhất đấy. Nếu như bỏ vào xửng hấp chín, cả người sẽ không
thấy một tí máu thịt nào, ngon chẳng khác gì sơn dược.”
(Sơn dược thuộc họ củ mài, có vị ngọt, tính
bình, tác dụng bổ tỳ phế thận, ích khí dưỡng âm, thận kém, tiêu chảy do
thấp hàn,trị lở, ung nhọt, thổ huyết, …)
Giang Thanh Lưu không còn gì để nói: “Ông nếm thử rồi à?”.
Thương Thiên Lương trừng mắt: “Nếu ta chưa từng nếm thử, thì có thể nói
lung tung được chắc? Ngài thân là minh chủ võ lâm, thiết nghĩ những
chuyện trên giang hồ cũng đã nhìn thấy không ít. Nhưng về phương diện
này, thì ngài thật sự lạc hậu lắm. Chế tạo Yên Chi nữ, nếu không nếm thử
thứ máu thịt đó, thì sao có thể bảo đảm được công hiệu của dược liệu?”.
Giang Thanh Lưu nghe xong chỉ cảm thấy ghê người, nhưng Thương Thiên
Lương lại lạnh lùng hừ một tiếng nói: “Chỉ là thời hạn sử dụng của số
máu thịt này rất ngắn, phải bảo đảm luôn tươi ngon. Vì thế trong quá
trình chế tạo, sau khi nấu chín và xẻ thịt xong phải lập tức dùng ngay.
Cả quá trình thì đúng là có chút tàn nhẫn, cũng khiến cho tính cách của
Yên Chi nữ trở nên yếu đuối, dễ bị giật mình sợ hãi.”
Giang Thanh Lưu hít sâu một hơi: “Ông có chắc là tính cách của nàng ta trở nên yếu đuối…… dễ bị giật mình sợ hãi không?!”.
Thương Thiên Lương vỗ ngực cam đoan: “Do một tay lão phu bào chế, sao
lại có thể không nắm rõ dược tính được? Nói mới nhớ ngài chỉ trả có một
vạn lượng bạc, còn lão phu đòi mười vạn lượng vàng cơ mà, khi nào thì
tính trả nốt chỗ còn lại đây?”.
Giang Thanh Lưu mỉm cười nhũn nhặn: “Nói hay lắm, người đâu, mời Cảnh cô nương tới đây nói chuyện với Thương thần y.”
Bạc Dã Cảnh Hành vừa nhìn thấy Thương Thiên Lương, lập tức đi tới. Hương
rượu nồng nặc, Thương Thiên Lương ngửi thấy quả nhiên sung sướиɠ đến
hoa tay múa chân: “Cực phẩm, cực phẩm nhân gian.”
“Thương, Thiên, Lương!” Bạc Dã Cảnh Hành sải bước đến trước mặt Thương
Thiên Lương, nhấc vò rượu đặt trên bàn, nện thẳng xuống đầu của ông vang
lên một tiếng xoảng, máu và rượu theo nhau chảy ào ra! Thương Thiên
Lương còn chưa kịp hiểu đầu đuôi ra sao, thì đã ăn thêm một trận mưa đấm
hạng nặng. Quả thực là bị đánh đến nỗi bong da tróc thịt, răng rơi đầy
đất!
Giang minh chủ cũng không hề nhàn rỗi, khoanh tay đứng ở bên cạnh xem ——
Lão già này cũng không phải hạng người tốt đẹp gì, có bị đánh chết cũng
không oan.
Đợi đến khi đánh được hòm hòm rồi, hắn mới lệnh cho người kéo Bạc Dã
Cảnh Hành ra. Mặt mũi Thương Thiên Lương giờ đã biến đổi hoàn toàn, ông
ta bị đánh thê thảm đến nỗi mẹ đẻ chắc cũng chẳng thể nhận ra được. Ông
ta lồm cồm bò dậy hồi lâu vẫn chưa xác định được phương hướng: “Đây là,
đây là……”
Bạc Dã Cảnh Hành bị đám người Cung Tự Tại, Mai Ứng Tuyết giữ chặt, nhưng
vẫn ngoác mồm quát lớn: “Thương Thiên Lương ngươi qua đây! Lão phu bảo
đảm không đánh chết ngươi thì……”
Thương Thiên Lương rụt cổ lại, vẻ mặt như không dám tin. Lúc ấy Giang
Thanh Lưu mới lườm ông ta một cái nói: “Tính tình trở nên yếu đuối, dễ
bị giật mình sợ hãi?”.
Thương Thiên Lương lau máu chảy trên đầu trên mặt nói: “Sao có thể
chứ……” Ông ta giống như một quả bóng xì hơi, “Ta đã thất bại rồi sao?”.
Đến tối, khi đám người Cung Tự Tại khống chế được Bạc Dã Cảnh Hành rồi,
Thương Thiên Lương mới run rẩy lẩy bẩy bắt mạch cho nàng: “Yên Chi nữ
mỗi tháng đều có mười ngày dược tính đạt đến đỉnh điểm, mấy ngày này là
thời cơ tốt nhất của dược tính……” Nói đến đây, ông ta đột nhiên quay đầu
nhìn Giang Thanh Lưu, khuôn mặt mang theo vẻ nghi ngờ, “Kinh mạch của
ngài sao vẫn chưa được điều dưỡng ổn thỏa?”.
Trong bụng Giang Thanh Lưu tràn đầy lửa giận: “Thương Thiên Lương, trong
mắt ông, có một vài người có thể coi là dược thảo, nhưng không phải ai
cũng đều có thể như vậy.
Giang mỗ đã có thê tử, sao có thể vì chữa
thương mà cùng với người khác…… huống hồ lại là lão tặc này?!”.
Thương Thiên Lương không biết thân phận của Bạc Dã Cảnh Hành, mà ông ta
cũng chẳng quan tâm, chỉ ngạc nhiên hỏi lại: “Chuyện này thì liên quan
gì đến chuyện ngài đã có thê tử rồi? Ngài chỉ cần giành ra mỗi ngày một
canh giờ, áp hai tay mình vào hai tay của nàng ta, nội lực sẽ từ huyệt
Thái Dương ra vào trong một chu thiên. Muộn nhất là một tháng, kinh mạch
nhất định sẽ có cải thiện lớn.”
“Từ huyệt, Thái, Dương……” Sắc mặt Giang Thanh Lưu thoắt trắng thoắt đỏ,
đột nhiên Thương Thiên Lương như hiểu ra điều gì đó, trừng mắt lên giận
dữ nói với hắn: “Nếu không ngài tưởng là sao hả?! Nội lực của ngài có
thể ra vào qua “cái mẩu” đó chắc?!”.
Trước mắt Giang minh chủ có hai việc cần phải giải quyết, một là việc
chưởng kiếm phái Thất Túc Bách Lí Từ Sở gϊếŧ hại hơn hai trăm mạng người
của Kinh Phong ổ. Bách Lí Thiên Hùng của kiếm phái Thất Túc nghe tin
vội vàng lao đến Trầm Bích sơn trang. Giang Thanh Lưu đề phòng sự việc
có biến, nên cũng mời rất nhiều chưởng môn của các đại phái tới làm
chứng. Nhất thời các vị đại hiệp tụ tập tại Trầm Bích sơn trang nhiều
như mây trời, vô cùng náo nhiệt.
Chuyện thứ hai đương nhiên là về vấn đề khôi phục lại nội lực, hiện giờ
nội lực của hắn đã mất hết, hành tẩu giữa chốn rừng đao mưa kiếm này,
quả thực quá đỗi nguy hiểm.
Sau khi biết được chính xác huyệt vị luyện công, Giang minh chủ bất chấp
cả xấu hổ, đêm hôm đó cùng “song tu” với lão ma đầu đó. Bạc Dã Cảnh
Hành ngồi ở trên giường, vì phải luyện công vận khí, nên bữa tối Giang
Thanh Lưu đặc biệt cho nàng thêm chút cơm nữa.
Hiện giờ nàng đã ăn uống no say, nên khá phối hợp.
Hai người khoanh chân ngồi đối diện trên giường, hai lòng bàn tay áp vào
nhau. Bạc Dã Cảnh Hành từ từ truyền nội lực từ huyệt Thái Dương đến
lòng bàn tay vào trong cơ thể hắn. Giang Thanh Lưu chỉ cảm thấy có một
luồng nhiệt nóng đi qua thất kinh bát mạch, quả nhiên không hề cương
liệt như lúc trước.
Bạc Dã Cảnh Hành đang rất thoải mái, không có chuyện cùng tìm chủ đề để
buôn với hắn, hiển nhiên là hoàn toàn không vô tư: “Đao quỷ Phương Chi
Kính năm đó giờ đang ở đâu?”.
“Khụ khụ,” Giang minh chủ sợ chọc nàng kích động, cố gắng khiến giọng
điệu trở nên ôn hòa, “…… Hơn ba mươi năm trước Phương Chi Kính đã bị
chính đạo tiêu diệt rồi.”
Bạc Dã Cảnh Hành hơi nhướng mày: “Vậy còn Kiếm si Mộ Cửu Linh?”.
Vẻ mặt Giang minh chủ vặn vẹo: “Hơn hai mươi năm trước bị chính đạo trong võ lâm gϊếŧ ở núi Nhạn Đãng.”
Tay phải Bạc Dã Cảnh Hành xoa xoa sống mũi, dường như có hơi phiền não:
“Thất quái của Thái Hành? Lục chỉ Huyền Kiêu của núi Định Quân? Phiêu
Vân thủ Cừu Định Phong?”.
Giang minh chủ khóc dở mếu dở: “Tại sao lại phải nói ngươi, ta cho rằng
mấy năm nay chính đạo võ lâm bọn ta đã làm được rất nhiều việc có ích.”
Bạc Dã Cảnh Hành trầm mặc hồi lâu, đột nhiên hỏi đến một cái tên khác:
“Phạm Tố Tố của Hàn Âm cốc.” Trong giọng nói của nàng mang theo một
thoáng sát khí, “Cũng chết trong tay các ngươi.”
Cuối cùng Giang minh chủ cũng cảm thấy hơi hơi có chút hổ thẹn: “Việc
này thì không phải. Tuy Phạm Tố Tố cũng là người trong ma đạo, nhưng đã
im hơi lặng tiếng suốt mấy năm liền. Năm đó sau khi Hàn Âm cốc gặp phải
họa diệt môn, võ lâm chính đạo vẫn chưa phát hiện ra tung tích của nàng
ta.”
Hồi lâu mà vẫn không thấy có phản ứng gì, Giang Thanh Lưu mới ngẩng đầu
lên nhìn, thì thấy lão ma đầu đó đang ngây người thất thần.
Sau một canh giờ, Giang Thanh Lưu tự cảm thấy tinh thần rất sảng khoái,
hắn bận bịu nhiều việc, không rảnh rang ở đây lâu, nên lập tức đi ra
ngoài luôn. Không bao lâu Đan Vãn Thiền bước vào, ý cười trên mặt nàng
ta dào dạt: “Tiểu Cảnh, ta làm cho cô mấy bộ y phục này, cô nhìn xem có
hợp không?”.
Bạc Dã Cảnh Hành có hơi mệt, miễn cưỡng dậy thử đồ. Đan Vãn Thiền rất
khéo tay, y phục chắc chắn là hợp, chỉ là toàn đồ cho nữ. Bạc Dã Cảnh
Hành nhíu nhíu đầu mày: “Đừng bắt lão phu mặc mấy thứ này, làm mấy bộ y
phục của nam là được rồi.”
Đan Vãn Thiền không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng thấy sắc mặt của nàng không tốt, nên đành gật đầu: “Được, ta sẽ đem về sửa.”
Bạc Dã Cảnh Hành lại ngã ra giường, Đan Vãn Thiền đi ra gần tới cửa, thì
đột nhiên nàng lên tiếng hỏi: “Giang Thanh Lưu lại bận rộn tiếp khách
à?”.
Đan Vãn Thiền gật gật đầu: “Chuyện của trường môn Bách Lí liên quan đến
quá nhiều người, rất nhiều những nhân vật có tiếng tăm trên giang hồ đều
đến đây cả. Giang Thanh Lưu rất bận. Ta là phận gái, nên không cần phải
bận rộn tiếp khách.”
Bạc Dã Cảnh Hành lắc đầu thở dài: “Lần này bận rộn, sẽ còn lần sau nữa.
Chốn giang hồ này đã có khi nào được sống trong yên ổn? Nếu như cả đời
hắn cứ mãi như vậy, thì cô cũng chịu sao?”.
Nụ cười của Đan Vãn Thiền thoáng chút ảm đạm: “Ta đã gả cho hắn, thì
nghĩa là thê tử của hắn. Phận làm vợ coi trượng phu như trời cao, nên
chẳng có gì để oán giận cả.”
Bạc Dã Cảnh Hành xì một tiếng: “Vớ vẩn! Cô tới nhân gian chuyến này, lẽ nào là để chịu khổ chắc?”.
Đan Vãn Thiền bối rối: “Nhưng……”
Bạc Dã Cảnh Hành khoát khoát tay: “Tính cách của cô như vậy, chẳng trách bị bắt nạt.”
Đan Vãn Thiền gục đầu, mở cửa đi ra ngoài.
Sáng sớm ngày thứ hai, Xuyên Hoa Điệp đích thân gánh nước mang vào. Bạc
Dã Cảnh Hành chậm chạp rửa mặt, đột nhiên hỏi hắn: “Ngươi có biết trên
giang hồ có một vị đại phu tên là Khổ Liên Tử không?”.
Xuyên Hoa Điệp vốn sợ nàng sẽ không giải huyệt lưu thông kinh mạch cho
mình, nên ra sức nịnh bợ: “Khổ Liên Tử…… mấy năm trước trong lúc giúp Âm
Dương đạo xử lý một số việc, thì bị chính đạo truy bắt làm bị thương
một con mắt, cuối cùng bị ông ta hạ độc trốn thoát. Năm sáu năm nay
không có tin tức gì rồi.”
Bạc Dã Cảnh Hành gật đầu: “Tìm ông ta đi.”
Sắc mặt Xuyên Hoa Điệp trắng bệch như tờ giấy: “Cảnh gia của ta ơi! Sở
trưởng của ông ta là dùng độc, ông ta chỉ cần nhúc nhích ngón tay thôi,
thì trong nháy mắt người trúng độc sẽ chết như ngả dạ……”
Bạc Dã Cảnh Hành không cuống không vội: “Ông ta và lão phu có quen biết từ xưa, ngươi chỉ cần đi tìm thôi.”
Xuyên Hoa Điệp khổ sở không muốn sống nữa: “Nhưng…… nhưng……” Hắn nghĩ ra
một lý do từ chối rất nhanh, “Nhưng tại hạ không thể rời Cảnh gia quá
sáu canh giờ được, Cảnh gia người hãy mời cao minh khác đi……”
Bạc Dã Cảnh Hành lại nhấc tay lên điểm vào mấy đại huyệt trên người hắn:
“Nội trong vòng ba mươi sáu canh giờ ngươi sẽ không phải lo lắng gì về
mạng sống nữa. Ba ngày sau quay về đây gặp ta.”
Xuyên Hoa Điệp thở phào nhẹ nhõm, nhưng lại nghe nàng nói tiếp: “Nếu tìm
thấy, đương nhiên lão phu sẽ giải huyệt lưu thông kinh mạch cho ngươi.
Nếu không có tin tức gì, thì ngươi cũng phải quay về. Cho dù là biểu
diễn cho lão phu xem một màn kinh mạch nổ tung cũng được. Cuộc sống ở
đây sắp chán đến phát ốm lên rồi.”