Mấy ngày nay Giang Thanh Lưu rất bận, chuyện Bách Lí Từ
Sở bị bắt giam, quả thực vô cùng có ích cho một người coi trọng danh
vọng như hắn. Thái độ của Giang Ẩn Thiên vẫn rất tích cực, ngày nào cũng
thúc giục hắn giành thời gian luyện công, để sớm ngày khôi phục nội
lực. Đương nhiên Giang Thanh Lưu cũng biết đây là chuyện quan trọng
nhất, nên mỗi ngày đều luyện công một canh giờ với Bạc Dã Cảnh Hành.
Hắn bận rộn đến mức một ngày chỉ ngủ có một hai canh giờ, còn Bạc Dã
Cảnh Hành ngược lại vô cùng thảnh thơi nhàn rỗi. Ngày nào cũng lượn qua
lượn lại khắp Trầm Bích sơn trang, hễ rảnh là Đan Vãn Thiền lại tới nói
chuyện với nàng, thỉnh thoảng lại thấy trước khung cửa sổ, cảnh Đan Vãn
Thiền thêu hoa, Bạc Dã Cảnh ngồi Hành uống rượu.
(Đây mới là hình ảnh phu thê điển hình nè ^^)
Lúc tâm tình tốt nàng sẽ vẽ tranh chân dung cho Đan Vãn Thiền, lão tặc này vẽ tranh đan thanh cực giỏi, Đan Vãn Thiền đóng khung treo bức tranh nàng vẽ trong phòng, nhìn trông giống y như thật.
(Tranh đan thanh là tranh thường dùng hai màu đỏ chu sa và màu xanh để vẽ.)
Lúc Bách Lí Thiên Hùng đến Trầm Bích sơn trang, thì đã có vô số các bậc
tiền bối giang hồ đức cao vọng trọng tề tựu về đây cả rồi. Nghe nói Bách
Lí Thiên Hùng
tuổi đã ngoài một trăm, xế chiều mới có được mụn con
trai, nên trước giờ ông ta gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào Bách Lí Từ Sở.
Tấm lòng yêu thương con cái đương nhiên không nhất thiết phải dùng lời
để biểu đạt.
Lúc những đồng đạo trong võ lâm lên tiếng chào hỏi, thần sắc của ông ta
vẫn vô cùng trầm ổn. Đối mặt với đám người Giang Thanh Lưu, vẫn giữ được
phong phạm của bậc trưởng bối, không vì chuyện của Bách Lí Từ Sở mà
trách móc làm khó mọi người. Giang Thanh Lưu cũng chỉ có thể theo phép
lịch sự đón ông ta vào trong sơn trang.
Tất cả có mặt ở Tụ Hiền sảnh, còn Đan Vãn Thiền thì đang tưới cây trong
tiểu viện của Bạc Dã Cảnh Hành. Hình dáng của hoa Yên Chi giống với hoa
chuối, cao lớn và có bộ rễ mập mạp, thiết nghĩ lúc nở hoa cũng sẽ vô
cùng rực rỡ.
Bạc Dã Cảnh Hành tự mình đánh cờ với mình dưới tán cây mai, thỉnh thoảng
Đan Vãn Thiền lại quay ra nhìn nàng. Hôm nay nàng mặc bộ y phục mùa
xuân do đích thân Đan Vãn Thiền khâu, nàng muốn mặc đồ nam, nhưng Đan
Vãn Thiền quả sự không thể khâu y phục nam cho nàng được. Nên đã cố gắng
hết sức chọn những kiểu dáng đơn giản nhất. Cả người nàng vận đồ trắng,
ngồi một mình dưới tán cây mai, toát lên vẻ tuấn lãng sắc bén khó gọi
tên.
“Tiểu tức phụ.” Bạc Dã Cảnh Hành không nhìn, nhưng hoàn toàn có thể cảm
giác được ánh mặt của nàng ta. Đan Vãn Thiền tiếp tục xới đất bón phân
cho hoa Yên Chi: “Sao?”.
“Lão phu có một người bạn lâu năm, tinh thông Kỳ Hoàng chi thuật,
để hôm nào rảnh bảo nàng ta tới khám cho cô. Nói không chừng sang năm
là đã có thể bồng bế một thằng bé mũm mĩm rồi.” Nàng vẫn chăm chú quan
sát bàn cờ, còn Đan Vãn Thiền thì đỏ bừng cả mặt mũi, nhưng lại không
kìm được hỏi: “Thật sự có người này sao?”.
(Kỳ Hoàng chi thuật hay còn gọi là Hoàng Đế
Nội Kinh, đây là cuốn sách ghi lại những thảo luận về y học của Hoàng Đế
cùng các vị thần tử như Kỳ Bá và Lôi Công.)
Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh: “Lão phu là ai chứ, lẽ nào lại đi lừa gạt dạng tiểu bối cô chắc?”.
Đan Vãn Thiền không nhịn được cười: “Được được được, theo cô hết.”
Nàng cũng thực sự rất muốn có một đứa con.
Đến tối, Giang Thanh Lưu vẫn chưa tới, chắc là bị mọi người quây không
thoát ra được. Nên Đan Vãn Thiền hòa Yên Chi Lộ cho Bạc Dã Cảnh Hành
xong xuôi, liền ở lại trong phòng của nàng lật xem sổ sách. Hai ngày
trước Giang Thanh Lưu đã dặn dò, mười vạn lượng vàng nợ Thương Thiên
Lương có lẽ phải trả cho ông ta thật. Nhưng hiện giờ trong nhà bọn họ,
không có nhiều tiền đến vậy.
Khoản tiền lớn như thế, lại không tiện để gia tộc chi trả toàn bộ —— Số
tiền quả thực quá nhiều. Nàng chỉ còn cách cắt chỗ này giảm chỗ kia, xem
thử xem trước mắt có thể cóp nhặt được bao nhiêu. Bạc Dã Cảnh Hành đang
uống Yên Chi Lộ, thì bên ngoài đột nhiên có một người loạng chà loạng
choạng chạy tới, hóa ra là Xuyên Hoa Điệp.
Nhìn khuôn mặt xanh đen, khóe miệng chảy máu, chân tay sưng vù, không
còn ra hình người của hắn. Đan Vãn Thiền bị dọa cho giật, Bạc Dã Cảnh
Hành liền bước tới vài bước, nhấc chân dẫm lên người hắn: “Làm sao
đây?”.
Đến cả đầu lưỡi của Xuyên Hoa Điệp cũng sưng: “Khổ…… Khổ Liên Tử…… hạ độc……”
Bạc Dã Cảnh Hành nổi giận: “Ngươi không nói tên của lão phu ra hả?”.
Xuyên Hoa Điệp thực sự khóc không ra nước mắt: “Nhưng người đâu có nói cho tiểu nhân biết tên……”
“Hử?” Bạc Dã Cảnh Hành nghiêm túc suy nghĩ, “Lão phu quên mất rồi.”
……
Cũng may là có Thương Thiên Lương ở đây, Bạc Dã Cảnh Hành xách cổ Xuyên
Hoa Điệp tới đó. Thương Thiên Lương đầu vẫn còn quấn vải thuốc, đương
nhiên là không chịu chữa. Bạc Dã Cảnh Hàn lại còn không có tiền nữa chứ.
Chỉ đến khi Bạc Dã Cảnh Hành tẩn cho ông ta một trận thừa sống thiếu
chết, kề con dao bạc dùng để xẻ thịt lên cổ ông ta thì ông ta mới chịu.
Y thuật của Thương Thiên Lương không phải dạng vừa, thêm vào đó Khổ Liên
Tử cũng chẳng dùng loại độc kỳ lạ hiếm có gì. Nên mấy vết xanh đen trên
mặt Xuyên Hoa Điệp biến mất rất nhanh. Bạc Dã Cảnh Hành lại lôi hắn đi,
còn Thương Thiên Lương thì xoa xoa cổ, vẫn chưa nghĩ thông, lẩm bà lẩm
bẩm: “Dược liệu của Yên Chi nữ vẫn còn mà, sao lại thất bại đến nước này
cơ chứ……”
Ngày thứ hai, lúc Xuyên Hoa Điệp lại một lần được thả ra để đi tìm Khổ
Liên Tử, hắn ôm chân Bạc Dã Cảnh Hành, khóc lóc đến mất hết cả hình
tượng: “Cảnh gia, người là ông nội của tiểu nhân, người tha cho tiểu
nhân đi!!”.
Bạc Dã Cảnh Hành nhấc chân đạp hắn một phát: “Biến nhanh!”.
Nhưng lần này Xuyên Hoa Điệp nhất quyết không chịu: “Có chết tiểu nhân cũng không đi!”.
Bạc Dã Cảnh Hành xách cổ hắn lên, dịu giọng nói: “Được rồi, không đi thì
không đi, khóc cái gì chứ. Vậy ngươi đi tìm Kình Vân Đảo Ma lão lão đi
vậy.”
Xuyên Hoa Điệp khóc đến nghẹn không thở nổi, hồi lâu sau mới chùi nước
mũi đứng dậy, nói bằng giọng nức nở: “Thôi tiểu nhân đi tìm Khổ Liên Tử
vậy.”
Bạc Dã Cảnh Hành xoa xoa đầu hắn: “Ngoan.”
Kình Vân Đảo Ma lão lão, nghe đồn đã được trăm tuổi nhưng không hề già,
sở trưởng là thái dương bổ âm, bình sinh thích nhất là những tên hái hoa
tặc.
Sau khi Bách Lí Thiên Hùng tới, Giang Thanh Lưu ngược lại thấy có chút
khó xử. Buổi tối lúc hắn tới chỗ Bạc Dã Cảnh Hành luyện công tinh thần
cũng bồn chồn không yên. Bạc Dã Cảnh Hành là ai chứ, sao có thể không
nhận ra hắn đang phiền não điều gì: “Không có nhân chứng buộc tội Bách
Lí Từ Sở hả?”.
Giang Thanh Lưu để nội lực ấm áp dạt dào đi qua kinh mạch trong cơ thể
mình, hồi lâu sau mới ừ một tiếng. Ừ xong, hắn đột nhiên hỏi một câu:
“Có đề nghị gì hay không?”.
Bạc Dã Cảnh Hành thờ ơ không chút để tâm: “Không phải lão phu đã bắt về cho ngươi một thằng bé rồi sao?”.
Giang Thanh Lưu cau mày: “Nhưng đó chỉ là mồi nhử để hắn mắc bẫy thôi……”
Nói chưa dứt lời, hắn giống như tỉnh mộng, “Ý ngươi là…… vu cáo hãm hại
hắn?”.
Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh: “Cũng chỉ có đám người chính đạo các ngươi mới
thích cởϊ qυầи đánh rắm, lằng nhà lằng nhằng. Các ngươi có chỗ nào
không vui, nhìn ai không thuận mắt, cứ một đao mà chơi, tại sao cái khỉ
gì cho mệt ra!”.
Giang Thanh Lưu: ……
Hôm đó, một thằng bé sáu tuổi ra mặt làm chứng, nó kể vào ngày Kinh
Phong ổ bị diệt môn, nó đã lỉnh vào bếp định lấy trộm vài thứ, vừa hay
chứng kiến rất nhiều người bị gϊếŧ. Do quá hoảng loạn, nên nó đã trốn
sau tấm bảng hiệu, thành ra may mắn thoát chết. Sau đó chỉ ra Bách Lí Từ
Sở chính là hung thủ trong vụ án diệt môn Kinh Phong ổ.
Sắc mặt Bách Lí Thiên Hùng tái mét, nhưng từ đầu đến cuối đều không nói
một lời. Gϊếŧ người đền mạng, phái Thất Túc kiếm là danh môn chính phái,
có muốn tránh cũng không thể tránh được. Bách Lí Thiên Hùng đã xác minh
đến ba lần lai lịch của đứa bé, nhưng hồi đầu lúc Bạc Dã Cảnh Hành chọn
người, rõ ràng đã suy tính rất kỹ.
Đứa bé này là ăn mày gần Kinh Phong ổ, thường xuyên đi trộm cắp vặt, mọi
người đều biết cả. Thằng bé khăng khăng nói bản thân đã nhìn thấy, thì
thật sự không ai có thể phủ nhận được.
Cuối cùng, trong lúc đám người Giang Thanh Lưu đang truy hỏi lý do diệt
môn, thì đột nhiên Bách Lí Từ Sở tự đứt kinh mạch mà chết. Xuất phát từ
tình nghĩa đồng đạo, Trầm Bích sơn trang xuất ra một cỗ quan tài để nhập
niệm cho hắn, Bách Lí Thiên Hùng sau việc này dường như già thêm hai
chục tuổi.
Tối hôm đó, vì thương tâm quá mức, Bách Lí Thiên Hùng vẫn chưa rời khỏi
Trầm Bích sơn trang vội. Quan tài của Bách Lí Từ Sở đặt ở trong tiểu
viện ông ta ở. Người trong giang hồ, cũng không có quá nhiều kiêng kị.
Thỉnh thoảng lại có những nhân vật tiếng tăm trong võ lâm tới thăm.
Bách Lí Thiên Hùng tuy khó nén được bi thương, nhưng vẫn rất chính nghĩa
lẫm liệt nói: “Nghiệt tử làm ra loại chuyện táng tận lương tâm này, quả
thực có chết cũng chưa hết tội. Danh dự của phái Thất Túc kiếm ta,
không thể bị hủy trong tay một người như nó được. Lão dạy con không
nghiêm, hại chết hơn hai trăm mạng người của Kinh Phong ổ, thực sự thấy
đau đớn không nguôi.”
Mọi người nghe vậy, không thể không ca ngợi phẩm chất cao thượng chính nghĩa của ông ta.
Đan Vãn Thiền cũng thật sự đồng cảm với Bách Li Thiên Hùng: “Bách Lí lão
chưởng môn tuổi đã cao, giờ lại người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, đáng
thương quá.”
Bạc Dã Cảnh Hành hừ lạnh: “Lăn lộn trên giang hồ, vốn dĩ lưỡi đao phải
liếʍ máu, thì sống đao mới sống được. Nổi tiếng trong võ lâm cũng được,
hiểm họa trong ma đạo cũng xong, chẳng có ai trong chốn giang hồ này
chết mà đáng thương cả.”
Những lời này quá vô tình, Đan Vãn Thiền nhìn Bách Lí Thiên Hùng lặng lẽ
vuốt ve cỗ quan tài: “Chốn giang hồ, tại sao nhất định cứ phải chém
chém gϊếŧ gϊếŧ mới được? Ta thật sự không hiểu nổi.”
Bạc Dã Cảnh Hành giục nàng rời khỏi đây: “Đàn bà con gái như cô, vốn dĩ vĩnh viễn không cần phải hiểu.”
Buổi tối, Bách Lí Thiên Hùng đứng trong tiểu viện, Thất Túc kiếm phái
vốn đã bày hương án —— nhưng sau khi bị ông ta đạp đổ, thì không ai dám
bái tế nữa. Ánh trăng trắng muốt như sữa trông lại càng lạnh lẽo muôn
phần, ông ta lặng lẽ nhìn đăm đăm vào cỗ quan tài màu đen, con ngươi
dường như cũng đã bị nhuộm thành màu đen.
Một luồng gió cực mạnh táp tới phía sau lưng, ông ta nghiêng người, giơ
tay lên đỡ chưởng lực. Chưởng phong lướt qua, nhưng lại chỉ chạm rụng
một chiếc lá. Tinh quang trong mắt ông ta trào lên nổ tung, nhưng ngẩng
đầu nhìn lên mái nhà, lại là khoảng không trống rỗng.
Là ai, lại dám thử võ công thâm sâu của ông ta? Thằng nhãi Giang Thanh Lưu sao?
Ánh mắt ông ta lạnh lẽo như băng.
Lúc Giang Thanh Lưu quay lại, Bạc Dã Cảnh Hành đã đi ngủ. Dường như nàng
vô cùng mệt mỏi, Giang Thanh Lưu cương quyết lôi nàng dậy, thấy trên
người nàng chỉ mặc một chiếc áo mỏng, tôn lên dáng người thon thả mềm
mại. Hắn đành phải tìm một chiếc áo khoác phủ lên người nàng.
Tinh thần của Bạc Dã Cảnh Hành vẫn chưa tỉnh táo hoàn toàn, Giang Thanh
Lưu thấy vậy cũng hết cách, lại cho nàng uống thêm nửa bát Yên Chi Lộ
nữa, mới thấy nàng đỡ hơn.
Sau khi ôn dưỡng kinh mạch xong, thấy tinh thần nàng vẫn ổn, Giang Thanh Lưu không kìm được hỏi về những chuyện năm xưa.
“Rốt cuộc ngươi muốn điều tra chuyện gì xảy ra vào năm đó vậy?” Xử lý
xong chuyện Bách Lí Từ Sở, có vẻ như Giang Thanh Lưu lại nhàn rỗi. Bạc
Dã Cảnh Hành nheo nheo mắt, cẩn thận suy nghĩ: “Lão phu xuất thân từ Hàn
Âm cốc, sư phụ là Hàn Âm công tử cốc chủ. Có một năm, đột nhiên toàn bộ
sư môn bị gϊếŧ. Mà sáu ngươi sư huynh đệ của lão phu……”
Giang Thanh Lưu vô cùng kinh ngạc: “Trước giờ chưa từng nghe nói ngươi còn có sáu sư huynh đệ!”.
Bạc Dã Cảnh Hành trợn mắt nhìn: “Ngươi đương nhiên là chưa từng nghe
thấy rồi, chẹp, lão phu kể chuyện này với ngươi cũng chẳng để làm cái
quái gì, ngươi cút đi tìm tiểu tức phụ của ngươi đi!”.
Nàng đuổi Giang Thanh Lưu xuống giường như đang xua ruổi, Giang Thanh
Lưu cũng chán chả thèm để ý tới nàng nữa —— Quả thực đã mấy ngày nay hắn
không được ở bên Đan Vãn Thiền rồi.
Sau khi hắn đi khỏi, một mình Bạc Dã Cảnh Hành ngồi ngây người trên
giường, chuyện của Hàn Âm cốc năm đó vẫn như rõ ràng ngay trước mắt, vậy
mà loáng cái đã hơn ba mươi năm rồi. Nàng đang miên man chìm đắm trong
quá khứ, thì đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân nặng nề. Xuyên Hoa
Điệp tay ôm ngực, khuôn mặt xanh thẫm lao vào phòng, phun máu bắn lên
khắp đầu cổ Bạc Dã Cảnh Hành.
Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành đầy vẻ nghi ngờ: “Sao ngươi lại thành ra thế này?”.
Xuyên Hoa Điệp khóc lóc thê thảm đến mức ai nghe thấy người ấy thương
tâm, ai nhìn thấy người ấy rơi lệ: “Rốt cuộc tên của người là gì hả hả
hả hả hả……”
Bạc Dã Cảnh Hành vỗ đầu: “Chẹp, lão phu lại quên nói với ngươi rồi!”