Ngày hôm đó, Mai Ứng Tuyết không dám nhờ Bạc Dã Cảnh Hành
“chăm sóc” biểu muội giúp nữa. Cho đến giữa trưa thì mọi người đã chắc
chắn không còn manh mối gì khác, đang bàn bạc xem có nên thu dọn trở về
phủ không. Bạc Dã Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào con thỏ trong lòng Hạ
Tuyết Dao, đột nhiên lên tiếng: “Đám tiểu bối hậu sinh này, suy cho cùng
toàn là những đứa tâm tình nóng nảy bốc đồng, thiếu kiên nhẫn.”
Giang Thanh Lưu liếc nhìn nàng, cuối cùng nàng nghiêm sắc mặt lại nói:
“Xuyên Hoa Điệp có lẽ đã tung tin ra ngoài rồi, nếu như hung thủ nghe
được, tất nhiên sẽ tìm đến. Các ngươi điều tra lâu như vậy, lẽ nào thật
sự không hiếu kỳ xem người này là ai sao?”.
Giang Thanh Lưu và Cung Tự Tại cùng bàn lại kế hoạch, dự định sẽ đợi thêm một ngày nữa.
Đến tối, đột nhiên có người hầu tới báo: “Minh chủ, chưởng môn Bách Lí
Từ Sở của phái Thất Túc kiếm đã đến sơn môn Kinh Phong ổ rồi ạ.”
Giang Thanh Lưu đang cùng bọn Cung Tự Tại xem xét bản ghi chép của quan
nghiệm xác nghe vậy đều ngây cả người, sau đó đưa mắt nhìn nhau. Phái
Thất Túc kiếm quả thực là danh môn chính phái đương thời. Vị cha già của
Bách Lí Từ Sở, Bách Lí Thiên Hùng là một nhân vật có vai vế ngang hàng
với phương trượng thiếu lâm, và chưởng môn Võ Đang. Một trong những bậc
đức cao vọng trọng của võ lâm. Ba mươi năm trước, trong một trận chiến
giữa ông ta cùng những đồng đạo võ lâm và Bạc Dã Cảnh Hành, đã bị tơ đao
của Bạc Dã Cảnh Hành xoắn đứt mất ba ngón tay, từ đó về sau càng được
người người kính trọng hơn nữa.
Bạc Dã Cảnh Hành uống rượu, ăn đào —— Hiện giờ nàng có thể ăn được một
chút hoa quả, nên mỗi ngày đều gặm một tí: “Đuôi cáo lộ ra thế kia, thì
thử xem có ai dám túm không.”
Giang Thanh Lưu và đám người Cung Tự Tại, Mai Ứng Tuyết, Tô Giải Ý đưa
mắt nhìn nhau, giống như hạ quyết tâm nói: “Giang mỗ thân là minh chủ,
quyết không bao giờ dung túng cho tên hung thủ gian ác. Hơn hai trăm
mạng người ở Kinh Phong ổ, nhất định phải có lời giải thích rõ ràng. Ứng
Tuyết, mối quan hệ giữa Bất Lão thành và phái Thất Túc kiếm xưa nay vốn
rất tốt, đệ tạm thời tránh đi. Cung huynh, lệnh sư và chưởng môn Bách
Lí đều có quen biết từ xưa, huynh cũng……”
Hắn còn chưa dứt lời, Mai Ứng Tuyết đã phản đối trước tiên: “Giang đại
ca, lẽ nào trong mắt huynh tiểu đệ là người thấy lợi thì lao vào thấy
họa thì dạt ra sao? Tiểu đệ không đi! Nếu chuyện này thật sự có liên
quan đến Bách Lí Từ Sở, thì Bất Lão thành tuyệt đối không khoanh tay
đứng nhìn.”
Cung Tự Tại cũng gật đầu: “Hiện giờ công phu của đệ vẫn chưa khôi phục
lại được, sao ngu huynh có thể để một mình đệ ở lại đây được. Xưa nay
thiện ác và tình nghĩa luôn phân minh. Nếu Bách Lí Từ Sở thật sự có dính
líu đến chuyện này, Cung mỗ cũng sẽ tuân theo đạo trời. Gia sư nhất
định sẽ thấu hiểu.”
Tô Giải Ý nắm chặt cái chén hai mắt đỏ ngầu: “Giải Ý nghe theo lời các
ca ca. Loại kim châm vàng này rất giống với thứ ám khí đã gϊếŧ chết ân
sư, nên cũng có thể dò hỏi được nguyên nhân gây ra cái chết của sư phụ.”
Nói đến vậy rồi, thì Giang Thanh Lưu cũng chẳng còn gì để khuyên nhủ
nữa. Bốn người cùng ra ngoài cửa nghênh đón. Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang
nhìn chằm chằm vào con thỏ trong lòng Hạ Tuyết Dao, dọa khiến cho con
thỏ sợ đến mức run lẩy bẩy. Hạ Tuyết Dao bị nàng nhìn đăm đăm như vậy
cũng sắp phát run đến nơi, vội vàng ôm chặt con thỏ đuổi theo Mai Ứng
Tuyết.
Chỉ một lát sau, đã thấy Bách Lí Từ Sở bước vào cùng đám người Giang
Thanh Lưu. Hắn ta cũng chỉ tầm khoảng ba mươi tuổi, tướng mạo hào hoa
phong nhã, khí thế hiên ngang: “Nghe nói đến vụ thảm án ở Kinh Phong ổ,
tại hạ vô cùng kinh sợ. Vừa hay đi ngang qua, vội tới xem xem có chỗ nào
có thể được giúp một tay không. Mấy ngày nay minh chủ ở đây, có phát
hiện ra điều gì không?” Bề ngoài hắn ta gọi Giang Thanh Lưu là minh chủ,
nhưng trên thực tế chẳng có mấy vẻ kính sợ trong đó.
Hồi đầu trong đại hội võ lâm, hắn là người có hy vọng kế nhiệm chức minh
chủ võ lâm hơn Giang Thanh Lưu. Nhưng cuối cùng lúc tỉ thí võ nghệ lại
bại dưới tay Giang Thanh Lưu. Hai người tuy không hề có gì quá đáng,
nhưng cũng không tránh khỏi có chút khúc mắc. Giang Thanh Lưu suy cho
cùng vẫn là minh chủ võ lâm, trong lòng mặc dù nghi ngờ, nhưng ngoài mặt
vẫn không mảy may để lộ: “Hung thủ vô cùng cẩn thận, không để lại manh
mối gì cả.”
Ánh mắt Bách Lí Từ Sở lóe lên, cũng không nói nhiều, đi cùng mọi người vào Kinh Phong ổ.
Trong bầu không khí vẫn còn vương vất mùi máu tanh nhàn nhạt, Bạc Dã
Cảnh Hành tự mình uống rượu của mình, Bách Lí Từ Sở nhìn thấy nàng, thân
hình thoáng khựng lại. Sau đó hỏi như thể không có việc gì xảy ra: “Vị
cô nương này là……”
Giang Thanh Lưu mặt không đổi sắc: “Cứ gọi nàng ta là tiểu Cảnh là được.”
Lúc ấy Bách Lí Từ Sở mới hơi hơi gật đầu, sau đó cũng không để ý đến mấy
người nữa, ngồi luôn xuống ghế đầu. Mọi người ngồi bàn chuyện linh
tinh, đám người Giang Thanh Lưu không muốn nói ra sự thật, Bách Lí Từ Sở
thì giả lả đối phó xã giao cho qua, nên sự việc đương nhiên là không có
gì tiến triển.
Tối đó, kỳ quặc là Giang Thanh Lưu lại ở chung một phòng với Cung Tự
Tại, đợi đến khi mọi người ngủ say, Bạc Dã Cảnh Hành liền đẩy cửa đi ra.
Lúc ấy Bách Lí Từ Sở đứng ở trong sân, ánh trăng sáng vằng vặc treo
trên cao.
“Chưởng môn Bách Lí.” Giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng, Bách Lí
Từ Sở quay người lại, thấy có một cô gái đứng phía sau. Ánh sáng lấp
lánh từ vầng nhật nguyệt rải lên người, khiến váy áo nàng như đang phát
sáng. Bách Lí Từ Sở sững sờ: “Cảnh tiểu thư, cô vẫn chưa ngủ sao.”
Người tới đương nhiên là Bạc Dã Cảnh Hành, nàng tiến đến hai bước: “Nơi
này cách đây không lâu đã có hơn hai trăm mạng người gặp phải họa sát
thân, nên ta không ngủ được.”
Bách Lí Từ Sở hơi hơi gật đầu: “Chỉ không biết là minh chủ và mọi người
điều tra nhiều ngày như vậy rồi, rốt cuộc đã phát hiện ra được điều gì
chưa?”.
Bạc Dã Cảnh Hành ngẩng đầu nhìn trăng, khuôn mặt nghiêm túc: “Trong đống thi thể đó…… vẫn có người sống sót.”
Bách Lí Từ Sở ngây người: “Ai?”.
Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành ngây thơ vô hại: “Là một đứa trẻ, trốn ở phía
sau tấm bảng hiệu, nên đã thoát được kiếp nạn này. Thằng bé nói nó biết
hung thủ.”
Khuôn mặt Bách Lí Từ Sở khẽ cười: “Người đang ở đâu, sao lúc tối không nghe thấy Thanh Lưu nhắc đến?”.
Bạc Dã Cảnh Hành nhún vai xòe tay: “Thằng bé hoảng sợ quá, nên Giang
minh chủ và Cung thiếu hiệp quyết định trước tiên liên hệ với Bất Lão
thành chờ các thế lực và mọi người tề tựu đông đủ rồi sẽ để đứa trẻ đó
ra đối chứng trước đám đông.”
Bách Lí Từ Sở giống như đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, còn Bạc Dã Cảnh Hành thì quay về phòng ngủ.
Đến ngày thứ hai, Bách Lí Từ Sở dậy từ rất sớm, đi dạo một vòng toàn bộ
Kinh Phong ổ. Còn Xuyên Hoa Điệp cũng lén lút quay về —— Thật ra hắn vẫn
luôn ở đây, thủ pháp điểm huyệt của Bạc Dã Cảnh Hành rất kỳ dị, hắn đã
tìm rất nhiều những hảo thủ trên đường những đều không giải được. Chỉ
đành cứ sáu canh giờ lại quay về điểm danh một lần.
Và lần này, hắn mang theo về một bé trai tầm sáu bảy tuổi rất nghe lời,
đứa bé gầy nhỏ, hoàn toàn có thể ẩn mình đằng sau tấm bảng hiệu của Kinh
Phong ổ.
Giang Thanh Lưu vừa nhìn một cái, sắc mặt liền rét lạnh: “Lão tặc kia,
ngươi mang đứa bé này về làm gì? Bách Lí Từ Sở rất có thể sẽ gϊếŧ người
diệt khẩu!”.
Bạc Dã Cảnh Hành vung tay: “Rất có thể cái gì, phải là chắc chắn.”
Đám người Cung Tự Tại cũng biết dụng ý của nàng: “Giờ chờ hắn tới cửa
diệt khẩu sao? Nhưng chỉ có mấy người chúng ta, nhân chứng cũng không
đủ.”
Vẻ mặt Bạc Dã Cảnh Hành khinh khỉnh: “Võ lâm minh chủ ở đây, vậy mà vẫn chưa đủ nhân chứng sao?”.
Giang Thanh Lưu không muốn đôi co với nàng nữa, lập tức viết một phong
thư, định mời mấy người có danh tiếng tới để làm chứng. Hắn là người tâm
tư cẩn mật, vai vế của cha Bách Lí Từ Sở rất cao, địa vị lại được tôn
sùng, giờ mình muốn xử lý con trai ông ta, đương nhiên nhân chứng càng
đầy đủ càng tốt.
Bạc Dã Cảnh Hành ngồi bên cạnh nhìn hắn viết thư mời, không kìm được tặc
tặc lưỡi: “Chỉ một phong thư của ngươi mà có thể mời được mấy lão già
này tới sao?”.
Giang Thanh Lưu liếc nhìn nàng đầy vẻ khinh thường: “Ngươi không coi ta
ra gì, không có nghĩa là người khác cũng không coi ta ra gì, hiểu
chưa?”.
Bạc Dã Cảnh Hành cũng khinh thường lại: “Chẳng qua cũng chỉ là mấy lão
già thôi mà, nhớ năm đó, lão phu cũng……” Lời còn chưa nói xong, thì thấy
vẻ mặt hiếu kỳ của ba người Cung Tự Tại, Mai Ứng Tuyết, Tô Giải Ý nhìn
về phía mình. Nàng khẽ ho một tiếng, nghiêm mặt lại nói tiếp: “Lão phu
cũng có tí ngưỡng mộ mấy lão ấy.”
Giang Thanh Lưu: “……”
Bách Lí Từ Sở tìm kiếm suốt một ngày, nói bóng nói gió, cuối cùng đã dò
ra được tung tích của đứa bé. Nghe nói Giang Thanh Lưu giấu thằng bé
trong một tòa tháp trắng ở phía Tây núi cách Kinh Phong ổ cực kỳ xa.
Buổi tối, đám người Giang Thanh Lưu đương nhiên là đi câu cá, còn Bạc Dã Cảnh Hành thì ở trong phòng ngủ.
Đợi đến quá nửa đêm, Cung Tự Tại và Giang Thanh Lưu thật sự đã bắt sống
được Bách Lí Từ Sở. Tại hiện trường ngoại trừ minh chủ là Giang Thanh
Lưu ra, còn có sáu vị tiền bối đức cao vọng trọng trên giang hồ nữa,
Bách Lí Từ Sở coi như xong đời.
Mặc dù Bách Lí Từ Sở có một người cha vô cùng giỏi giang bản lĩnh, nhưng
giang hồ là nơi coi trọng công bằng và chính nghĩa nhất. Hắn lạm sát
hơn trăm mạng người ở Kinh Phong ổ, nếu cha hắn Bách Lí Thiên Hùng muốn
bảo vệ danh dự cho bản thân và môn phái, thì dù có nói gì cũng không thể
cứu được.
Tâm trạng của Giang Thanh Lưu và đám người Cung Tự Tai đều rất vui vẻ,
thủ phạm đã bắt được, cũng không nhất thiết phải ở lại Kinh Phong ổ nữa,
nên đương nhiên lên đường trở về Trầm Bích sơn trang.
Bạc Dã Cảnh Hành vẫn đang ngủ, Giang Thanh Lưu cũng không muốn cãi nhau
với nàng, nên chỉ ra lệnh cho Xuyên Hoa Điệp cõng nàng rồi lên đường.
Đoàn người quay về đến Trầm Bích sơn trang, thì đã là chuyện của ba ngày
sau. Mà Giang Thanh Lưu và đám người Cung Tự Tại đều phát hiện ra một
vấn đề —— Mùi rượu trên người Bạc Dã Cảnh Hành, đã đạt đến mức người
khác chỉ ngửi thôi cũng say.
Xuyên Hoa Điệp cõng nàng đi suốt một canh giờ cảm thấy có gì đó không
ổn, ngành nghề của hắn là hái hoa, nên cảm giác vô cùng nhạy cảm: “Phu……
Đại gia, trên cơ thể người có mùi gì vậy? Sao tiểu nhân cứ có cảm giác
như đang say rượu thế……”
Đáp lại lời hắn là một cú đấm: “Nói nhiều!”.
Sau đó Xuyên Hoa Điệp quả thực không thể trụ nổi —— Hắn cõng Bạc Dã Cảnh
Hành đi thêm nửa canh giờ nữa, thì say luôn. Cuối cùng Giang Thanh Lưu
thực sự hết cách, đành phải thuê xe ngựa. Nhưng Bạc Dã Cảnh Hành lại
không thích xe ngựa, cái thể loại xóc nảy này khiến nàng không sao ngủ
được.
Giang Thanh Lưu cũng chẳng thèm quan tâm, mang nàng thẳng tiến về sơn trang.