Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 9

Chương 9
Ăn xong, cô đưa em đến rạp chiếu phim. Đứng nhìn một loạt các phim trên bảng, cô hỏi em

- Em muốn xem phim gì ?

- Phim ma kia kìa. - tay em chỉ chỉ

- Sao ? Phim..phim ma sao ?

Nhìn mặt Phạm Hương trắng bệch, không còn một giọt máu. Lan Khuê phì cười trước bộ dạng của Phạm Hương " Chị mà cũng sợ ma sao ? Có ma nó sợ chị thì có".

- Chị sợ ma sao ? Vậy đổi phim khác nhé ! - cô trêu chọc

-  Ai nói tôi sợ ? Xem thì xem - Phạm Hương bị Lan Khuê chọc nên quê một cục, xách cái mặt hầm hầm đi lại quầy mua hai vé

Trong rạp mọi người vào dần đông đủ. Nhân viên bắt đầu cho chiếu phim, Phạm Hương nhích cái thân mình qua ngồi sát Lan Khuê. Lan Khuê thấy cô ngồi sát mình thì lấy tay đẩy cô xích ra

- Nè ! Chị sợ sao ? Ngồi xích ra kia đi

- Gì chứ. Tôi mà sợ sao, tôi muốn ngồi gần em một chút

Nghe cô nói vậy, Lan Khuê ngượng ngùng quay đi chổ khác. Mặt đỏ bừng lên, cô ngồi chú tâm xem phim không để ý Phạm Hương nữa.

Cả phòng phim đang tới khúc gây cấn, bỗng một tiếng thét từ đâu vang lên

- Aaaaaaa... má ơiii, ma kìa !!

Vâng, chính là Phạm Hương. Tiếng thét đó không ai ngoài cô. Mọi người bị tiếng là đó làm cho khó chịu, ai cũng đưa mắt nhìn cô mà nhíu mày. Lan Khuê xấu hổ quay qua bịch miệng cô lại

- Chị làm gì mà là lớn dữ vậy ?

- Ma...m..ma - Phạm Hương giọng run run trả lời. Hai tay ôm chặt cánh tay Lan Khuê

- Chị sợ mà tôi kêu đổi phim khác chị không chịu

- Sợ gì chứ ! Em xem tiếp đi

Thế rồi cả hai tiếp tục xem phim, lâu lâu lại có một tiếng hét thất thanh vang lên. Kết thúc phim, Phạm Hương mừng rỡ nhanh chóng kéo tay Lan Khuê lôi ra ngoài. Cô kéo em ra đến ngoài rồi mới thở phào nhẹ nhõm

- Đồ thỏ đế

- Em nói ai thỏ đế - cô trừng mắt nhìn Lan Khuê

Lan Khuê cũng không chịu thua mà hất mặt lên, chỉ tay vào Phạm Hương

- Tôi nói chị đó, đồ thỏ đế

Lan Khuê bụm miệng cười chọc Phạm Hương. Giây phút đó, Phạm Hương chết đứng vì nụ cười của em. Cô như người mất hồn nhìn em, Lan Khuê bị nhìn đến ngượng vội bỏ đi trước

Cả hai đi dạo phố, Lan Khuê bất chợt đứng lại trước chỗ gắp thú bông bên đường. Phạm Hương đi đăng trước Lan Khuê, cô chạy lại nắm lấy vạt áo của Phạm Hương giật giật. Cô quay sang nhìn em ý hỏi "Chuyện gì ?"

- Tôi có thể thử cái đó không ? - tay em chỉ về phía chỗ gắp thua bông đằng kia

Cô không trả lời chỉ gật đầu nhẹ. Cô mua cho em một đống thẻ để chơi, Lan Khuê thích thú nhận lấy rồi bỏ thẻ vào chơi. Cô gắp mãi lầm không được, Phạm Hương đứng kế bên cũng khó chịu nói

- Em có biết chơi không vậy ? Chơi dở thế kia à

- Chị có giỏi thì chơi đi, làm như dễ lắm vậy

- Em tránh qua một bên, coi tôi chơi này.

Cô đẩy em sang một bên, bắt đầu khởi động tay chân. Bẻ tay bẻ cổ qua lại, hai tay đặt lên chỗ điều khiển, mắt chú tâm vào đóng nhồi bông kia. Một lần, hai lần, ba lần rồi 4,5,6 lần đều trượt. Cô điên lên

- Cái máy này có phải bị hư rồi không

Nói rồi cô lại cắm đầu vào chơi. Thế là cả một buổi tối có hai đứa con nít một lớn một nhỏ tốn tiền vào cái máy gắp thú chết tiệt đó. Gắp mãi mà không được, cô rút ví trong túi mình ra

- Cái máy này bao nhiêu ? Tôi mua luôn

- Này chị bị điên rồi sao ? Về thôi, chúng ta tiêu nhiều tiền rồi - Lan Khuê kéo kéo cánh tay cô đi ra xe

Ngồi yên với trên xe mà Phạm Hương vẫn tức giận nói

- Cái máy đó rõ ràng là bị hư rồi, gắp mãi mà chẳng được

- Chỉ là trò chơi thôi chị không cần làm quá lên thế. Tôi đói rồi, chúng ta đi ăn đi

Phạm Hương không nói gì, cô chở Lan Khuê đi ăn tối rồi về nhà. Cả hai vào trong nhà thì thấy Lệ Hằng ngồi ở phòng khách, Phạm Hương không để ý hắn ta, hậm hực đi lên phòng.

Lệ Hằng thấy bạn mình như vậy, khó hiểu nhìn Lan Khuê hỏi

- Nó bị gì vậy ? - hắn thắc mắc

- Không có gì đâu, chị ta có vấn đề về thần kinh đấy - Lan Khuê phì cười rồi cũng bước lên phòng

"...." - ba vạch xuất hiện trên đầu Lệ Hằng

Phạm Hương nằm trên giường xoay qua xoay lại ấm ức vì chuyện gắp thú bông.

Cốc..cốc

- Vào đi

- Cậu bị làm sao thế ? - tiếng Lệ Hằng vang lên

- Không gì - cô lạnh lùng đáp

- Sao vậy ? Bảo bối của cậu chọc giận gì cậu sao ?

Phạm Hương liếc nhìn hắn một cái rồi nói

- Vào đây làm gì ?

- Tôi vào đây nói với cậu là ngày mai tôi không đến công ty

- Vậy sao ? Sao cậu không nghỉ việc luôn đi. Đơn xin thôi việc luôn chào đón cậu - cô nhếch miệng cười khinh

- Cậu

Phạm Hương cầm gối ném vào người Lệ Hằng, hắn vẫn chưa biết Phạm Hương hôm nay lên cơn gì mà cứ như một đứa bị tâm thần. Cô ném gối tới tấp vào người hắn, la lớn

- RA NGOÀI !!!!