Tổng Tài Tàn Ác [Hương Khuê]

Chương 8

Chương 8
Lan Khuê khẽ thức giấc, cô cảm thấy cơ thể mình bị ôm chặt cứng không cử động được, đưa mắt nhìn người kế bên. Khuôn mặt Phạm Hương đang phóng đại gần mặt cô

- AAAAAA - Lan Khuê là lớn, chân đạp Phạm Hương xuống giường

Phạm Hương bị đạp xuống giường còn bị tiếng hét của Lan Khuê làm cho thức giấc. Cô đứng dậy xoa xoa cái mông của mình nói

- Mới sáng sớm em làm gì mà hét lớn thế ?

- Chị..chị sao chị lại ở phòng tôi ? Còn ..còn ôm tôi ngủ ? - mặt Lan Khuê đỏ ửng như trái cà chua.

- Đây là phòng tôi, em ngủ ở giường tôi rồi còn nói nữa hả

Lan Khuê đưa mắt nhìn xung quanh. Quả thật, đây không phải phòng mình

- Nhưng..sao chị lại ôm tôi ? - cô ngượng ngùng hỏi

Phạm Hương nhìn Lan Khuê ngượng như thế nên nổi hứng trêu chọc

- Là tối qua em tự ôm tôi

- tôi..

- Được rồi ! Mau thay đồ rồi xuống ăn sáng

Cả hai ngồi ăn sáng không ai nói với nhau lời nào. Cả phòng ăn yên tĩnh đến lạ cho đến khi..

- Phạm Hương, Phạm Hương - Lệ Hằng gọi to tên cô

Phạm Hương biết rõ là ai, cô lười biếng nhìn hắn chỉ chú tâm vào phần ăn. Hắn đi đến bên cạnh cô định mắng cô một trận vì không trả lời thì thấy bên cạnh cô có một cô gái xinh đẹp đang ngồi đó. Hắn đưa mắt nhìn

- Aa.. cô là Lan Khuê, tiểu thư nhà họ Trần. Rất vui được gặp cô

Hắn vui vẻ đưa tay ra bắt tay cô nhưng bị Phạm Hương hất tay ra, cô trừng mắt nhìn hắn nói

- Bỏ cái tay dơ bẩn của cậu ra

Hắn làm lơ lời nói của cô, tiếp tục nở nụ cười thân thiện

- Trần tiểu thư đúng là xinh đẹp hơn người. Cô thật là tài giỏi vì khiến băng sơn ngàn năm như Phạm Hương đây phải động lòng... hahahaha

Lan Khuê từ nãy đến giờ vẫn chưa hiểu hắn nói gì, cô tò mò hỏi lại

- Chị nói gì cơ ?

- Cậu đến đây làm gì - Phạm Hương chen ngang

Lúc này, hắn mới ngưng đùa giỡn. Trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn Phạm Hương, lay lay cánh tay cô

- Bạn tốt của tôi ơi ! Cho tôi ở nhờ nhà cậu mấy ngày nha

- Không - cô lạnh lùng trả lời. Không nhìn mặt hắn, tay vẫn gắp đồ ăn bỏ vào miệng mình

- Nè ! Trên họ Phạm thối tha kia, cậu thấy người gặp nạn mà không giúp đỡ à ?

Phạm Hương không để ý những gì hắn nói. Cô đứng dậy kéo Lan Khuê đi ra phòng khách. Lan Khuê níu tay cô lại, nhỏ nhẹ hỏi

- Sao chị không cho chị ấy ở nhờ

- Mặc kệ hắn ta

Lan Khuê không hỏi nữa, cô định bước ra vườn tươi cây cùng mọi người thì Phạm Hương nắm tay cô lại hỏi

- Em có muốn ra ngoài chơi không ?

- Ra ngoài sao ?.. uhm - cô gật đầu

Phạm Hương chở Lan Khuê đến khu trung tâm chơi. Cả hai bước vào khiến ai cũng ngỡ ngàng vì vẻ đẹp của họ. Một người khí chất ngời ngợi chuẩn "soái tỷ". Một người với khuôn mặt khả ái, kiều diễm ai nhìn vào cũng say mê.

Thấy mọi người nhìn Lan Khuê chằm chằm, nhất là bọn đàn ông. Cô hận không thể móc mắt hết tất cả bọn họ. Cô bước đến cạnh em, đan tay mình vào tay em. Lan Khuê ngạc nhiên nhìn Phạm Hương

- Chị..

- Tôi sợ em bị lạc, nắm tay vậy cho chắc - cô nói một cách rất điềm tĩnh

Lan Khuê thầm nghĩ " chị ta có vấn đề về thần kinh sao ?" . Cô cũng mặc kệ cho chị muốn làm gì thì làm, không hiểu sao cô lại không bài xích việc này mà ngược lại cô thấy tay chị rất ấm.

Cả hai đi dọc cửa hàng bán quần áo. Đang đi, Lan Khuê bỗng dừng lại nhìn vào chiếc váy đỏ được treo trong cửa hàng. Phạm Hương nhận ra điều đó liền kéo tay em vào trong. Cô kêu nhân viên lấy chiếc váy đó xuống cho cô, cô đưa cho Lan Khuê bảo

- Em vào thử xem

Lan Khuê nhận lấy chiếc váy rồi bước vào phòng thử đồ. Phạm Hương ngồi đợi em, mấy cô nhân viên đang chết mê chết mệt nhìn Phạm Hương. Cô không để ý họ, mặt cứ nhìn về hướng phòng thử đồ của Lan Khuê.

Lan Khuê sau khi thử xong thì cô bước ra. Nhìn thấy mọi người đang chăm chưa nhìn Phạm Hương, cô cảm thấy có gì đó khó chịu. Cô vội bước đến chỗ Phạm Hương. Phạm Hương bất động nhìn Lan Khuê trong chiếc váy đỏ. Nó tôn lên được cơ thể nóng bỏng của Lan Khuê, cô mặc vào rất câu dẫn người khác. Tiểu yêu tinh này thật là yêu nghiệt mà.

- nè ! Chị bị làm sao thế ? - cô đưa tay quơ quơ trước mặt chị

Phạm Hương giật mình. Cô đứng dậy chỉnh lại dây áo cho em, hôn nhẹ lên trán em rồi nói

- Em đẹp lắm

Mọi người xung quanh trố mắt nhìn họ. Thất vọng nhìn họ âu yếm, thì ra là hoa đã có chủ.

Lan Khuê ngạc nhiên khi thấy Phạm Hương hôn mình, mặt cô lại được dịp đỏ bừng lên

- Chị..chị mới vừa làm gì thế ? - cô ấp úng

- Hôn em

Phạm Hương quả thật là đồ mặt dày mà. Lan Khuê xấu hổ đi thay đồ rồi tính tiền. Lan Khuê giận dỗi bỏ đi trước, Phạm Hương nhìn cô phì cười xách túi đồ theo sau. Phạm Hương chạy lại chỗ con mèo giận dỗi kia, nắm chặt tay em

- Đợi tôi

Lan Khuê vùng vẫy muốn thoát khỏi cái nắm tay của Phạm Hương nhưng lại bị cô nắm chặt hơn. Cuối cùng cũng chỉ biết chịu trận cho người ta nắm tay mình. Cả hai vào một quán kem gần đó ăn, cô tìm một bang trống cho em và mình. Để em ngồi đó, còn mình thì đi mua kem

- Em muốn ăn kem vị gì ?

- Vị dâu

Trong khi đợi Phạm Hương mua kem cô lấy điện thoại ra chơi game. Phạm Hương đặt kem xuống trước mặt Lan Khuê nói

- Kem của em kìa, ăn mau đi

Lan Khuê dẹp điện thoại qua một bên, nhận lấy kem cô đưa hí hửng ăn. Phạm Hương chống cằm nhìn Lan Khuê ăn, miệng em dính đầy lem chẳng khác nào con mèo. Cô phì cười, đưa tay lên chùi cho em

- Nhìn em chẳng khác nào con mèo cả - cô trêu chọc

Lan Khuê bất người vì hành động của Phạm Hương. Tim cô đập nhanh hơn bình thường, cô nhìn chị mà không chớp mắt. Thấy Lan Khuê nhìn mình chằm chằm, cô ngạc nhiên hỏi

- Mặt tôi có dính gì sao ?

- ơ..không không - Lan Khuê xấu hổ cúi đầu xuống ăn tiếp phần kem của mình