Chương 7
Buổi chiều, Lan Khuê cùng ba mình ăn cơm xong sau đó ngồi xem TV. Hai người cùng nhau tâm sự đến gần tối thì Lan Khuê mới chào ba cô về.Lan Khuê ra trước cửa nhà thì có một chiếc xe hơi đậu sẵn ở đó. Hai tên vệ sĩ thấy cô thì vội vàng chạy ra mở cửa xe
- Mời tiểu thư - hắn cung kính
Lan Khuê nhìn hắn rồi nói
- Uhm...tôi muốn đi dạo một lát, hai anh về trước có được không ?
- Cô chủ bảo tôi đưa cô về nhà an toàn, cô ấy có việc nên không đến đón cô được
- Tôi sẽ nói lại với chị ấy, hiện tại tôi muốn mình mình
Tên vệ sĩ chần chừ một hồi rồi cũng đồng ý. Lan Khuê nhìn hắn mỉm cười nhẹ rồi đi bộ về. Cô đi ngang qua một công viên và ngồi xuống ghế đá gần đó. Ngồi một lúc thì có một đám thanh niên đi lại nhìn cô chằm chằm, nở nụ cười nham nhở nhìn cô
- Cô em, sao ngồi đây một mình ? Đi với bọn anh đi - một tên chạm vào vai cô
Lan Khuê hất tay của hắn ta ra, cô hoảng sợ đứng dậy định chạy đi thì bị bọn chúng kéo lại. Cô vùng vằn, giật tay mình ra khỏi tay hắn hét lớn
- Buông tôi ra
- Ê cô em có la cũng không ai cứu được cô
Cả bọn cười nhìn cô. Lan Khuê run rẫy cố thoát khỏi bọn chúng. Bọn chúng đè cô xuống đất, tay chân của cô rướm máu. Cô khóc và cố gắng vùng vẫy.
Bốp !!
Hai tên vệ sĩ đi theo cô từ nãy đến giờ. Hắn sợ cô bỏ trốn hoặc có chuyện gì thì không biết ăn nói như the nào với Phạm Hương nên âm thầm theo dõi cô. Hai tên vệ sĩ đánh bọn chúng bỏ chạy rồi đi đến đỡ Lan Khuê đứng dậy
- Tiểu thư, để chúng tôi đưa cô về
Lan Khuê khóc và đi theo tên vệ sĩ. Về đến nhà, bà Lan thấy tay chân cô bị thương thì hoảng sợ chạy đến
- Cô Khuê, cô bị làm sao thế ?
Lan Khuê lắc đầu im lặng không trả lời
Cùng lúc đó, Phạm Hương bước vào nhà thì thấy được cảnh tượng đó. Cô đi đến cạnh Lan Khuê, nâng mặt của Lan Khuê đối diện mình hỏi
- Khuê Khuê, em bị làm sao thế ?
Cô tức giận nhìn hai tên vệ sĩ, cô trừng mắt nhìn họ, quát to
- Nói, Lan Khuê bị làm sao ?
- Dạ..dạ, cô Khuê nói muốn đi dạo nên tôi để coi ấy đi. Cô ấy ngồi ở công viên thì có đám thanh niên lại giở trò với cô ấy..
- Sao ? Các anh ở đâu mà để mọi chuyện thành ra như vậy. Một lúc vô dụng - cô tức giận
- Tôi..tôi xin lỗi - hắn run rẫy, lắp bắp trả lời
- Xin lỗi ? Anh có tin là tôi sẽ gϊếŧ chết anh ngay lập tức ?
Lúc này, Lan Khuê mới lên tiếng nói
- Là..là tôi bảo anh ấy làm vậy ? Cô muốn mắng hay đánh gì cứ làm với tôi. Anh ta không có lỗi.
Lan Khuê mệt mỏi sắp đứng không vững nữa. Bà Lan thấy vậy vội đỡ lấy Lan Khuê
- Cô Khuê , tôi dìu cô lên lầu - bà Lan nói
- Các anh mau đi xử bọn chúng cho tôi. Đừng để chuyện này xảy ra một lần nữa. Lần sau tôi đảm bảo các anh không còn mạng để trở về
Nói rồi cô bước đến cạnh Lan Khuê, cô cúi xuống bế ngang Lan Khuê lên. Lan Khuê bất ngờ muốn thoát khỏi tay cô nhưng cô cũng không còn sức nữa nên mặc cô muốn làm gì làm.
- Đem thuốc sức lên phòng cho tôi - cô ra lệnh
Đặt Lan Khuê xuống giường của mình, cô trợn mắt nhìn Lan Khuê, tức giận nói
- Tại sao em không nghe lời tôi, đừng có mà ngang bướng
Lan Khuê uất ức nhìn cô. Cô chỉ là muốn đi dạo không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Phạm Hương lớn tiếng với cô càng làm cô tủi thân. Khoé mắt cô đỏ lên, nước mắt vô thức rơi. Phạm Hương không nói gì, cô ngồi xuống sàn lấy thuốc rửa sạch vết thương cho em.
- aaa - cô nhăn mặt, rên một tiếng
- Đau không ? Nếu đâu thì biết nghe lời một chút
Sức thuốc cho cô xong, Phạm Hương đứng lên nhìn Lan Khuê, đưa tay vén tóc của cô sang một bên.
- Nghỉ ngơi sớm đi.
Phạm Hương bước vào phòng tắm. Lan Khuê nhìn bóng dáng của cô, chợt nhớ lại những cử chỉ của chị quan tâm mình khiến cô cảm thấy ấm áp đến lạ.
Phạm Hương bước ra từ phòng tắm thì thấy Lan Khuê đã nằm trên giường mình ngủ từ lúc nào. Cô ngồi xuống cạnh em m, ngắm nhìn em ngủ. Lúc em ngủ nhìn em thật bình yên, cô nằm xuống cạnh em ôm em vào lòng. Hôn nhẹ lên đôi gò má cao đó, cô thì thầm vào tai em
- Ngủ ngon