Chương 10
Phạm Hương trên đường đi làm về có đi ngang qua chỗ gắp thua bông mà cô với Lan Khuê chơi. Nghĩ lại chuyện tối hôm qua khiến cô quê trước em như vậy, máu nóng trong người cô lại nổi lên.- Dừng xe ! - cô ra lệnh cho tài xế
Cô bước xuống xe đi đến chỗ gắp thú. Cô mua một đống thẻ rồi bắt đầu chơi. Cô đứng gắp mãi cho đến hết buổi chiều vẫn chưa gắp được. Hai đứa nhóc đứng nhìn cô chơi, lên tiếng
- Chị ấy chơi dở ghê !
Phạm Hương nghe vậy liền quay qua nhìn hai đưa nhóc, khoanh hai tay trước ngực, đầu hơi cúi xuống nói
- Nè, mấy đưa trật tự để tôi tập trung chơi.
- Chị chơi cả buổi chiều mà có được con nào đâu - bọn nhóc cười trêu chọc
- Đừng xem thường tôi. Coi tôi đây này
Phạm Hương quay qua, tiếp tục chơi. Ông trời đúng là không phụ lòng cô, cuối cùng cũng cho cô gắp được một con. Cô vui mừng, nhảy cẫng lên, ôm lấy hai đưa nhóc quay vòng vòng
- Yeahhh !! Gắp được rồi
"Chị ấy bị thần kinh sao". Bọn nhóc thầm nghĩ
Trên xe cô cứ nhìn con mèo nhồi bông màu tím cô vừa mới gắp được. Cô nhìn nó cười suốt quãng đường về nhà. Về đến nhà, cô giấu con mèo ở sau lưng mình, rón rén đi tìm Lan Khuê. Bà Lan từ trong bếp đi ra thấy cô liền nói
- Cô chủ đã về.
Phạm Hương giật mình vì tiếng nói sau lưng mình. Cô la lớn
- Aaaaa..
- Cô chủ bị gì thế ạ - bà lo lắng
Phạm Hương xấu hổ, lấy lại dáng vẻ lạnh lùng của cô. Cô nhìn bà hỏi
- Lan Khuê đâu ?
- Cô ấy ở trên phòng ạ. Tôi định kêu cô ấy xuống ăn cơm
Phạm Hương quay lưng bước lên lầu. Đứng trước cửa phòng Lan Khuê cô cứ chần chừ có gõ cửa hay không thì cánh cửa đã mở
Cạch !!
Lan Khuê bước ra thì thấy Phạm Hương đứng đó. Cô ngạc nhiên hỏi
- Sao chị lại đứng đây ?
- Uhm.. tôi - cô ấp úng
Phạm Hương ngại ngùng nhìn Lan Khuê. Cô đưa con mèo màu tím đằng sau lưng ra trước mặt Lan Khuê
- Cho em đấy
- Cho tôi ? - em bất ngờ
- Chẳng phải em thích nó sao ? Cho em đấy. Nó tên "Meow Lười". Rât giống em có phải không ?
Vừa nói hết câu cô bật cười lớn, quay lưng bước về phòng. Lan Khuê đứng đó ngơ ngác nhìn con mèo trong tay mình rồi cười "cũng đáng yêu đấy chứ"
Phạm Hương, Lan Khuê và thánh ăn chực Lệ Hằng ngồi ăn cơm với nhau. Cả ba ngồi ăn không ai nói với nhau câu nào. Phạm Hương tay vẫn liên tục gắp đồ ăn vào chén cho Lan Khuê. Lệ Hằng nhìn hành động của Phạm Hương cảm thấy chướng mắt liền trêu chọc. Hắn cũng gắp đồ ăn vào chén Lan Khuê còn bảo
- Em ăn nhiều một chút
- Cảm ơn chị
Lan Khuê định cho thức ăn của Lệ Hằng đưa vào miệng. Chưa kịp tới miệng đã bị Phạm Hương giật lấy bỏ vào miệng mình ăn ngon lành.
- Chị làm gì vậy ? Lan Khuê khó hiểu
- Phải đó. Cậu làm gì vậy - Hắn cười hùa theo
Phạm Hương trừng mắt nhìn hắn, nghiến răng nói
- Có tin tôi đá cậu ra ngoài không
- Phạm Tổng bớt giận, bớt giận. Tôi không chọc bảo bối của cậu nữa - hắn làm bộ sợ hãi
- Bảo bối gì chứ ? - em thắc mắc
- Cậu có im miệng lại và ăn không ? - cô tức giận nhìn hắn nói
Lệ Hằng không đùa nữa, tiếp tục ăn phần của mình. Ăn xong, Lan Khuê đi ra vườn hóng mát. Phạm Hương thấy vậy liền đi theo sau cô. Lan Khuê cảm giác có ai đi theo mình liền quay lại, là Phạm Hương
- Chị theo tôi làm gì ? - cô chau mày khó chịu
- Tôi đi hóng mát. Mà vườn này là của nhà tôi tại sao tôi không có quyền ra đây ?
- Vậy chị cứ đứng đây tôi lên phòng ngủ
Phạm Hương giữ tay em lại, kéo em đứng trước mặt mình định nói gì đó thì từ đâu một con rắn giả bay qua chỗ cô. Lan Khuê hoảng sợ hét toáng lên, hai tay ôm chầm lấy cô. Phạm Hương bất ngờ, đưa mắt nhìn vào góc vườn thấy tên Lệ Hằng đứng đó. Hắn đưa ngón cái lên nhìn cô cười rồi đi vào trong nhà. Phạm Hương cười nhẹ, thầm cảm ơn hắn.
Lan Khuê vẫn ôm chặt cô chưa chịu buông, cô lợi dụng thời cơ đưa tay ôm chặt eo em xoa lưng dỗ dành
- Đừng sợ, có tôi đây
- Rắn.. có rắn
Phạm Hương hôn nhẹ lên mái tóc em, hít hà mùi thơm trên tóc rồi nói
- Nó bò đi rồi
Lan Khuê lúc này mới ý thức được là mình đang ôm Phạm Hương. Cô vội buông tay ra, đứng cách xa Phạm Hương. Cô đỏ mặt đi nhanh lên phòng. Phạm Hương nhìn bộ dạng của em mà không khỏi buồn cười, cô đi nhanh kéo tay em lại đan tay mình vào tay em rồi đi vào nhà