Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 35

Chương 35: Mông lung
- Cẩn Ngôn, chúng ta đi thôi!

Trần Gia Huy cả thân y phục tối màu vừa nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn liền niềm nở cất tiếng. Cẩn Ngôn vốn dĩ đã chuẩn bị xong cũng nhanh chóng cùng anh ta lên đường.

Cả hai đi khắp mọi ngóc ngách những nơi có quán ăn vặt, ăn no nê thỏa thích, sau đấy Trần Gia Huy gợi ý dạo quanh công viên một vòng. 15 phút trôi qua, Ngô Cẩn Ngôn tìm thấy một chiếc ghế đá, đặt người ngồi xuống nghỉ ngơi, hít một hơi thật sâu cảm nhận đợt khí trời hôm nay thật mát mẻ tâm trạng cũng vì thế thoải mái hơn thập phần.

- Có vẻ ngươi hôm nay tâm tình không được tốt?

Trần Gia Huy từ trưa đã quan sát thấy biểu tình Ngô Cẩn Ngôn không mấy vui vẻ bèn thắc mắc hỏi han.

- Ta thực sự không hiểu rốt cuộc vì sao Tần lão sư lúc xa lúc gần, tựa như ông trời lúc nắng lúc mưa a~....

Ngô Cẩn Ngôn than thở khẽ buông tiếng thở dài.

- Muốn biết vì sao không?

- Chẳng lẽ ngươi biết?

Trần Gia Huy hé môi cười khẩy đáp lại sự ngờ vực của đối phương....

- Là vì ta.

- Ngươi?

- Phải! Có lẽ ngươi chưa biết một điều vào cái ngày ngươi bị ốm phải nằm dưới phòng y tế chính ta và Tần lão sư đã đưa ngươi xuống. Lúc đó ta đã nói với cô ấy rằng ta rất thích ngươi và muốn tỏ tình khi có thời gian thích hợp.....

- Sao ngươi dám.....????

Nghe đến đây vẻ mặt Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên nhăn nhó, nỗi bực tức trong lòng cũng vì thế dấy lên, cô không nhịn được bèn dùng lực nhéo vào người Trần Gia Huy mấy phát làm hắn mếu mó oán than xin tha mạng.

- Từ...từ từ đã, ta còn chưa nói hết....

- Nói, nói cho bằng hết nếu không ta sẽ chôn sống ngươi!!!

- Được, được. Ta khai, ta khai hết.

Ngô Cẩn Ngôn tức giận giơ cao nắm đấm tỏ ý hãy coi chừng, nếu có nửa lời giấu diếm chắc chắn sẽ băm tên họ Trần kia ra thành trăm mảnh.

- Những gì ta làm đều có lý do của nó....

- Ngày hôm ấy, ta chỉ muốn thử tình cảm của Tần lão sư đối với ngươi như thế nào rồi cả lần đi dã ngoại. Vốn dĩ không phải ta vô ý lên ga bất ngờ mà là vì ta cố tình để cô ấy thấy ta và ngươi thân mật. Chỉ như vậy mới có thể hiểu rõ tâm tư của Tần lão sư dành cho ngươi thôi.

- Nhưng rốt cuộc cũng đâu có gì thay đổi chứ?

Ngô Cẩn Ngôn bất mãn chợt cất lời hờ hững.

- Cẩn Ngôn, ta bảo ngươi ngốc quả thật không sai. Ngươi nghĩ xem dạo gần đây thái độ của cô ấy đối với ngươi như thế nào?

- Thì lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn nhu khi lại hờ hững.....

Ngô Cẩn Ngôn đột nhiên khựng người, nếu như theo lời Trần Gia Huy vừa nói thì thái độ của Tần Lam hoàn toàn dựa vào kiểu thân mật quá mức giữa cô và Gia Huy mà biến hóa khôn lường. Điều đó mơ hồ chứng tỏ một sự thật rằng nàng dường như đang mang cảm giác ghen tuông trong lòng. Có nghĩa là Tần Lam.....

Nghĩ đến đây, Ngô Cẩn Ngôn bỗng nhớ lại lần bị bệnh khi Tần Lam đề nghị đưa cô về nhưng cô đã từ chối và còn nhắc đến Trần Gia Huy, thái độ của nàng lúc ấy liền thay đổi tích tắc mà hời hợt bỏ đi. Tần lão sư ơi Tần lão sư, nàng thật biết cách gieo thương nhớ vào trái tim bé bỏng của tiểu Cẩn Ngôn mà.

- Thế nào, đã hiểu ra chưa? Lần này ngươi phải cảm ơn ta đi a~

- ....

Tiếng nói của Trần Gia Huy cất lên kéo Ngô Cẩn Ngôn thoát khỏi dòng suy tư hiện tại. Như nghiệm ra được sự thật, sắc mặt tiểu Hầu Vương đang muôn phần khởi sắc, cõi lòng cũng từ đó mang theo chút hy vọng nhỏ nhoi mà khóe môi bất giác nâng lên nét cười hạnh phúc.

Thời khắc này, Ngô Cẩn Ngôn chỉ muốn chạy thật nhanh đến bên Tần Lam cho thỏa đi nỗi nhớ thương, mong mỏi nhưng nếu cứ đường đột như thế chỉ e nàng sẽ bị choáng ngợp. Vẫn là để ngày mai hẳn gặp đi a~.

~~~~~

Buổi sáng trên thành phố Bắc Kinh đầy nhộn nhịp, sự hối hả và xô bồ nơi phố thị cũng không thể làm phai đi niềm hân hoan, phấn khởi trong trái tim tiểu bạn học Ngô Cẩn Ngôn.

Sáng nay, cô cố tình đến trường từ rất sớm chỉ với một mong muốn duy nhất là được gặp Tần lão sư. Không phụ sự mong mỏi của tiểu Hầu Vương, Tần Lam lát sau liền xuất hiện.

Hôm nay nàng thật lộng lẫy và kiêu sa trong bộ váy màu đen tinh xảo, mái tóc dài xoăn nhẹ thả bồng bềnh trên bờ vai thon thả càng tôn thêm nét nữ tính câu hồn vốn có của Tần Lam.

Ngô Cẩn Ngôn phải mất vài giây đứng hình mê mẩn dung mạo xuất chúng kia mới có thể định hình được thực tại. Cô nhanh chân toan tiến lại gần, trên môi chưa bao giờ ngớt đi nụ cười ấp ám.

- Tần....

- Cẩn Ngôn!

Bị thanh âm phía sau bất giác làm khựng người, Ngô Cẩn Ngôn ngờ vực chậm rãi xoay đầu lại.

- Gia Nghê tỷ tỷ, có chuyện gì sao?

Trương Gia Nghê e thẹn, đôi má thoáng ửng lên tầng hồng, ngại ngùng khẽ mở lời.

- Ừm....Sáng nay chị có làm vài món ăn dặm chẳng biết hợp khẩu vị của em không?

Vừa nói nàng vừa e ấp đưa hộp bánh đến trước mặt Cẩn Ngôn. Trái với sự toàn tâm toàn ý của Trương Gia Nghê, cô thập phần chỉ mãi mê quan sát bóng hồng kia trong lòng lại dâng lên cỗ thấp thỏm không yên.

Tần Lam vô tình vào khoảnh khắc ấy thu trọn những tình huống đang diễn ra vào tầm mắt, sắc mặt nàng thoáng dao động nhưng lập tức bị cú điện thoại gọi tới khiến đôi chân nàng nhanh chóng rời khỏi.

- Cẩn Ngôn? Cẩn Ngôn?

- Ah!!!???

- Em đang nghĩ gì mà thất thần vậy?

- Gia Nghê tỷ tỷ, em có việc quan trọng phải đi trước, lát nữa chúng ta gặp sau nhé!

- ....

Ngô Cẩn Ngôn dứt lời đã vội vàng chạy đuổi theo Tần lão sư bỏ đằng sau một nữ nhân ánh mắt hiện lên nét buồn vô hạn, nàng mím môi cố hít thật sâu để kiềm đi cảm xúc hụt hẫng tột cùng. Trương Gia Nghê hiểu ra một điều dù bản thân có cố gắng thế nào, có kiên trì bao lâu thì nơi ngực trái của Cẩn Ngôn vẫn mãi mãi chỉ chứa mỗi một hình bóng mà thôi.

Trần Gia Huy không biết từ lúc nào đã đứng phía sau Trương Gia Nghê, đôi môi ẩn hiện điệu cười trêu ghẹo vội đoạt hộp bánh đang trong tay nàng.

- Nếu người ta đã không cần chi bằng để ta thừa hưởng, Trương tiểu thư không phiền chứ?

Trần Gia Huy mắt chớp chớp nhìn nàng biểu tình trông vô cùng thiếu chín chắn. Trương Gia Nghê trước con người kì lạ kia không nhịn được cũng bật cười thành tiếng.

- Không được càn quấy. Mau trả cho ta!

- Không trả.

- Trả mau!

- Không!

Trương Gia Nghê càng nhướng người đoạt lấy thì Trần Gia Huy càng lúc càng đưa lên cao, hắn vốn dĩ cao lớn nên Gia Nghê có nỗ lực thế nào vẫn không thể dành lại được. Đến cuối cùng cũng phải chào thua tên cứng đầu họ Trần, nàng bất mãn thở dài một tiếng.

Trần Gia Huy chợt phát hiện bộ dạng khả ái của ai kia cõi lòng không tránh khỏi dao động mà đưa tay xoa đầu tiểu mỹ nhân khiến Trương Gia Nghê nhất thời kinh ngạc.

- Được rồi, được rồi. Tại hạ không dám đắc tội với Trương tiểu thư nữa.

- Giờ thì không cần nữa rồi, cậu cứ giữ lấy đi.

- Cho ta thật?

- Ừm.

- Vậy ta sẽ thưởng thức thật ngon lành để không phụ sự dụng tâm của tiểu thư a~

- Trẻ con!

Trương Gia Nghê mỉm môi cười nhẹ quay lưng trở về lớp.

~~~~~

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy Tần Lam vội vàng bỏ đi liền nhanh chóng đuổi theo không suy nghĩ. Tần lão sư nghe xong cuộc điện thoại kia cũng lập tức rời khỏi, nàng vài phút sau đã ở trước khuôn viên sau học viện.

Ngô Cẩn Ngôn vừa kịp lúc chạy đến đã phát hiện ngoài Tần Lam ra vẫn còn một người khác. Đó là một nam nhân dáng vẻ đạo mạo, uy phong, cả thân hình toát ra sự khí chất bức người. Nam nhân đó là ai? Có quan hệ thế nào với Tần lão sư? Tại sao nàng lại thân thiết, cởi mở với anh ta như vậy? Hàng ngàn câu hỏi cứ quẩn quanh mãi trong đầu khiến đôi chân mày Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên cau chặt lại.

Ở bên này, nam nhân nọ dùng tay xoa đầu Tần Lam, nhưng nàng không hề bài xích hành động đó mà thập phần vui vẻ, còn bày ra biểu tình nũng nịu, hai tay đánh nhẹ vào vai anh ta mỉm cười e thẹn. Người kia nhìn nàng bằng đôi mắt trìu mến, nâng niu trên môi luôn hảo hảo giữ nguyên ý vị nuông chiều.

Từng cử chỉ lẫn ánh mắt của nàng, Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thấy xưa nay chưa bao giờ được trông thấy. Cho dù là cô hay Vương Minh Trung cũng chưa lần nào có diễm phúc đến vậy. Cõi lòng lúc này đây dấy lên trận phong ba bão tố, rốt cuộc tình cảm của nàng đối với cô là loại tư vị gì? Cớ sao cứ mãi khiến Ngô Cẩn Ngô mông lung và chơi vơi trong chính cảm xúc của mình.

Đáy mắt cô tối lại, đầu óc mơ hồ, hoang mang bởi thực tại hiện hữu. Trong khoảnh khắc ấy, tại không gian này một vị khách không mời mà đến cũng vô tình xuất hiện và chứng kiến hết thảy mọi câu chuyện. Sắc mặt hắn tựa như biển lửa thiêu đốt vạn vật xung quanh, bàn tay bấu chặt vào tường, tay còn lại siết thành hình nắm đấm cùng đôi môi run rẩy khẽ nhếch lên căm hận xoáy thẳng vào hai nhân ảnh đằng xa. Kẻ đó không ai khác chính là Vương Minh Trung.

~~~~~

Tại căn phòng kín mang ánh đèn màu đỏ nhạt, dưới sàn nhà rơi rãi vài mảnh thủy tinh, dáng vóc của người đàn ông trưởng thành đang từng bước tiến về phía bức tường. Một tấm ảnh mới được đính ghim gắn lên sợi dây thừng mỏng, xung quanh còn xuất hiện thêm nhiều tấm ảnh khác đã cũ dần theo thời gian.

- Tần Lam, là cô ép tôi trước đừng trách tôi vô tình.

Trên khuôn mặt kia từ từ hé nở nụ cười đầy hắc ám cùng dã tâm. Màn đêm tĩnh mịch bao phủ cả một nền trời u ám ẩn sâu bao âm mưu thâm độc đến tột cùng. Liệu rằng những điều sắp xảy ra đây có thay đổi vận mệnh của ai đó hay không? Câu trả lời chắc cũng không còn chờ lâu nữa.

--------

Đôi lời trăn trở.

Thời gian tới au bận nhiều công việc nên có thể tiến độ ra chap không đều đặn 1 chap/ngày nữa. Au sẽ cố gắng dành thời gian để viết chap tốt nhất có thể và đảm bảo không drop truyện nên mn yên tâm nha.

Rất mong mn thông cảm và cảm ơn sự ủng hộ của mn rất nhiều. Mãi yêu thương ❤️❤️❤️