Chương 34: Dư vị của ghen tuông
3 tuần trôi qua kể từ khi Trương Gia Nghê nằm viện, sức khoẻ hiện tại của nàng đã hoàn toàn bình phục. Ngày Gia Nghê xuất viện cả Ngô Cẩn Ngôn và Trần Gia Huy đều có mặt để đưa đón tận tình. Không thể phủ nhận rằng trong suốt thời gian dưỡng thương, cảm tình của nàng đối với nam nhân họ Trần kia cũng vạn phần khởi sắc, nàng chợt nhận ra Trần Gia Huy là một loại nam nhân khác với những khái niệm mà xưa nay nàng vẫn hay đặt lên phái mạnh.~~~~~
Hôm ấy là một ngày đẹp trời cuối tháng Hai, Tần Lam đứng giữa khuôn viên trường bận bịu với vài tập tài liệu còn dang dở trên tay. Một đám sinh viên ngang qua vì vội vàng lại vô tình va phải nàng làm cho xấp tài liệu rơi rãi ngổn ngang.
Nàng cuối xuống nhặt vội bỗng nhiên một bàn tay gân guốc khác cũng tham gia nhặt thay. Ngước mắt lên thì ra là Vương Minh Trung, hắn nhìn nàng âu yếm khẽ mỉm cười nhưng đối với Tần Lam, trong đáy mắt lại tồn tại muôn phần chán ghét.
Gã họ Vương này rốt cuộc đã làm gì khiến Tần lão sư cư nhiên thay đổi thái độ từ hoà hoãn trở thành kẻ thù?
Vương Minh Trung nhìn thấy nàng, trên mặt hiện lên nụ cười tươi rói, hắn điềm nhiên tỏ vẻ như giữa hắn và nàng chưa bao giờ có cuộc chia ly.
- Tần Lam, hôm nay em thật đẹp.
Tần Lam trước lời nịnh hót của Vương Minh Trung, bản thân từ xưa đến nay chưa bao giờ đặt để trong lòng mà thay vào đó là cảm giác rợn người, nổi gai óc. Nàng lãnh cảm đáp lời bằng điệu bộ không thể lạnh lùng hơn.
- Cảm ơn anh!
- Tần Lam, em giận anh như thế đã đủ chưa? Chúng ta cũng nên quay về như ban đầu đi chứ. Anh thật sự chịu hết nổi rồi.
Vương Minh Trung vẻ mặt mất bình tĩnh hướng thẳng đến nữ nhân đối diện mà buông lời oán than. Trái với sự khẩn trương của hắn, Tần Lam một mực giữ khoảng cách và ngữ khí thập phần hời hợt.
- Giáo sư Vương, tôi nghĩ anh có gì hiểu lầm ở đây. Bản thân tôi chưa hề nói giận anh, cũng không bao giờ có ý định quay lại.
- Vốn dĩ tôi muốn kết thúc vì tôi nhận ra tình cảm của mình chưa khi nào hướng về anh. Rất mong chúng ta chỉ trở thành những người đồng nghiệp tốt. Cũng sắp đến giờ vào học rồi, giáo sư Vương, anh không định lên lớp sao?
Vương Minh Trung biểu tình khó coi đang hiện rõ trên khuôn mặt đỏ tía, hắn sống 40 năm cuộc đời có lẽ chưa bao giờ cảm thấy nhục nhã như hôm nay. Tần Lam là loại nữ nhân như thế nào lại có thể muốn đến là đến, muốn đi là đi khiến hắn chới với đến cùng cực như vậy.
Nàng lạnh lùng xoay người rời khỏi bỏ lại phía sau một Vương Minh Trung với ánh mắt như tia lửa, quai hàm cắn chặt, bàn tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cứ đứng dõi theo hướng Tần Lam không rời. Hắn tức giận nhưng chỉ có thể rít lên một câu từ trong cổ họng rồi cũng nhanh chóng bỏ đi.
- Tần Lam, cô được lắm!
~~~~~
Tần Lam bước vào lớp như hai thái cực khác nhau, nếu đối với Vương Minh Trung là hời hợt, lãnh khốc thì giờ đây nàng lại muôn phần ôn nhu, hoà nhã. Ánh mắt nàng vẫn luôn như vậy, chào hỏi cả lớp rồi lại khẽ đưa nhãn quang về phía cuối dãy liếc nhìn bạn nhỏ Ngô.
Ngô Cẩn Ngôn cũng kịp bắt trọn ánh mắt ấy mà cõi lòng dâng lên niềm hân hoan khó tả. Trần Gia Huy ở kế bên phát hiện thấy biểu tình như tiểu hài tử mới lớn của ai kia, không kiềm được bèn thở dài một tiếng.
- Haizzz.....
Bị tiếng thở dài kéo về thực tại, Ngô Cẩn Ngôn cau mày bày ra bộ dạng khó coi vì kẻ nào đó ngang nhiên phá hỏng chuyện vui của tiểu Hầu Vương.
- Lại thở dài cái gì?
- Ta đang nghĩ, nếu bây giờ ta nói ta thích ngươi thì ngươi sẽ cảm thấy thế nào.
- Ngươi đang nói điên cái gì vậy? Ta và ngươi có khác nào hai thằng đàn ông đâu chứ, thích cái khỉ khô nhà ngươi!
Trần Gia Huy bật cười trước vẻ ngây ngô của Cẩn Ngôn, chỉ là hỏi "nếu" thôi mà đâu đến mức phải căng thẳng như vậy chứ a~~
- Ta lại không nghĩ thế. Giữa nữ nhân với nhau cũng có thể đấy thôi. Tại sao nam nhân chúng ta lại không thể. Chẳng phải ngươi cũng yêu Tần.....
Nói đến đây Ngô Cẩn Ngôn liền cả kinh, cố gằng nhỏ giọng, lập tức bịt miệng Trần Gia Huy lại không cho tên khó ưa này có cơ hội nói thêm lời nào.
- Mau im miệng cho ta!!!
Trước hành động của hai người, Tần Lam vô tình bắt được, nàng dù không biết giữa họ xảy ra cuộc đối thoại gì nhưng biểu tình lại thập phần thân thiết, vui vẻ. Điều đó khiến cõi lòng nàng cư nhiên dấy lên vài tia khó chịu, bức bối.
Sau tiết học, Tần Lam nhanh chóng rời khỏi lớp, Ngô Cẩn Ngôn vốn muốn lại gần ngỏ ý trưa nay đưa nàng về nhưng những gì cô nhận được chỉ là cái hờ hững xoay lưng, cố tỏ ra bình tĩnh nhưng điệu bộ thì vô cùng băng lãnh.
- Tần lão sư, trưa nay để em đưa cô về nhé!
- Không cần! Hôm nay tôi tự lái xe về.
Nói xong nàng liền rời khỏi, Ngô Cẩn Ngôn đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt hụt hẫng tự hỏi lòng cớ sao Tần lão sư luôn lúc nóng lúc lạnh, lúc ôn nhu lúc thì lạnh nhạt như vậy? Tâm tình biến hoá khôn lường thật khiến kẻ tình si chỉ biết lắc đầu than thở.
Tần Lam bên này tâm trạng cũng chẳng khá hơn, nàng không hiểu nổi bản thân tại sao cứ năm lần bảy lượt khó chịu khi nhìn thấy hình ảnh bạn học Ngô và Trần Gia Huy thân thiết. Hướng nhìn xa xăm ra ngoài khung cửa sổ bất chợt bị tiếng nói trong phòng đánh thức kéo về...
- Tiểu thuyết này đúng là một liều thuốc tâm lý hữu ích mà.
Tần Lam bất giác xoay người lại, phát hiện thấy Lý lão sư đang cảm thán về một cuốn sách mới mẻ, nàng nở nụ cười hoà nhã, ý tứ hỏi thăm.
- Lý lão sư cũng có hứng thú với loại tiểu thuyết ngôn tình sao?
- Đây không phải cuốn sách bình thường đâu a~. Nó là một bác sĩ tâm lý của người đọc đấy. Khi nào Tần lão sư có hứng thú tôi sẽ cho cô mượn, đảm bảo sẽ hảo hảo thú vị.
Lý Hà vui vẻ giới thiệu về cuốn tiểu thuyết kia càng khiến Tần Lam thêm thập phần tò mò.
- Oh? Thú vị như thế nào?
Lý lão sư chậm rãi giải thích.
- Trong cuốn sách này có nói, nếu cô cảm thấy đau lòng, tức giận hay thậm chí ích kỷ lo sợ mất người nào đó khi thấy họ thân thiết và gần gũi với một đối tượng khác thì đích thị là cô đang ghen. Điều đấy cũng phần nào cho thấy tình cảm của cô dành cho người kia không đơn thuần là mối quan hệ thông thường nữa mà cô đã thích hay nói xa hơn là yêu người ta rồi đó.
Lý Hà vừa giải thích vừa trêu ghẹo nhìn thẳng vào mắt Tần Lam, sự vô tình này cư nhiên cũng vô tình khiến nàng sững người, cả kinh, khuôn mặt nâng lên tầng đỏ ửng, cõi lòng là một bể lộn xộn khó hình dung. Như còn ngờ vực không thực sự tin vào những gì Lý lão sư nói, Tần Lam cố gắng gặng hỏi thêm để biết đâu còn trường hợp khác.
- Lý lão sư này, ngoài mấy điều cô vừa nói ra còn loại nào khác không phải tình yêu mà cảm xúc cũng tương tự vậy không?
Lý Hà trầm ngâm vuốt cằm suy nghĩ cuối cùng cũng đưa ra trường hợp khác. Tần Lam ánh mắt sáng lên mong đợi câu trả lời.
- Thật ra thì....cũng còn một kiểu nữa.
- Là gì?
- Là loại đố kị, ganh ghét nhìn thấy người khác giỏi hơn mình nên có phần không bằng lòng. Đó cũng là một kiểu ghen nhưng ghen tị.
Nghe đến đây, Tần Lam trong thoáng chốc tâm tư bỗng hỗn loạn, hoang mang. Nàng đối với Ngô Cẩn Ngôn không phải kiểu ghen tị càng không thể gọi là đố kị mà là thập phần day dứt, cào xé khi trông thấy cô thân mật với Trần Gia Huy hay bất kỳ người nào khác.
Nếu như theo lời Lý lão sư, không phải kiểu thứ hai lẽ nào là nàng thực sự đã có tình cảm với tiểu bạn học kia. Không lý nào, làm sao có thể mặc dù bản thân Tần Lam thừa nhận nàng đối với Cẩn Ngôn có phần quý mến, quan tâm hơn cả nhưng.....
Nghĩ đến đây nàng cư nhiên nhớ lại khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn lao người vào đỡ nhát dao cho mình. Rốt cuộc cảm xúc lúc đấy bây giờ đã có thể lý giải, Tần Lam lần đầu tiên đối với một nữ nhân trong lòng thập phần lo sợ. Sợ có ngày mất người kia mãi mãi, sợ nhìn thấy họ chịu tổn thương, dày vò, sợ không thể hảo hảo giữ người đó ở bên và sợ những tâm tư cất giấu vĩnh viễn chẳng thể tỏ bày.
Lúc này đây Tần lam mới nhận ra trái tim nàng từ bao giờ trót vô tình trao cho người mà bản thân nàng nào có hay. Từ giờ trở đi nàng phải đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn thế nào? Nàng sợ, sợ thứ tình cảm non nớt này có chăng là nhất thời ngộ nhận, nàng cũng sợ khi ngày nào đó phải đối diện với nó, đối diện với những xúc cảm lần đầu tiên nàng có dành cho đối phương cũng là nữ nhân giống nàng.
Ngày tháng tiếp theo Tần Lam nên cư xử với Ngô Cẩn Ngôn như bình thường hay tìm cách lẫn tránh? Từng luồng suy nghĩ cứ luân phiên dấy lên trong nàng khiến dung mạo xinh đẹp kia biểu tình nhăn nhó đến đáng thương, tội nghiệp.
~~~~~
Tiết học thứ năm trôi qua êm đẹp, Trần Gia Huy dọn dẹp sách vở chậm rãi đợi Ngô Cẩn Ngôn ra về. Vừa nhìn thấy cô, sắc mặt anh ta cũng trở nên vui vẻ thập phần.
- Cẩn Ngôn, tối nay rảnh không?
Ngô Cẩn Ngôn suy tư một lúc rồi cất tiếng phản bồi.
- Cũng chưa có kế hoạch. Có chuyện gì không?
- Nếu vậy tối nay đi dạo nhé! Ta mới biết một nơi đồ ăn rất ngon.
Ngô Cẩn Ngôn không nhanh không chậm bèn gật đầu đồng ý. Dù sao hôm nay cũng thấy chán nản trong lòng, đi dạo một chút chắc sẽ khá hơn.
7 giờ tối, tiếng chuông cửa vang lên. Ngô Cẩn Ngôn từ trong nhà tiến ra mở cửa.
- Cẩn Ngôn, chúng ta đi thôi!