Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 33

Chương 33: Cẩn Ngôn, ở lại đi!
Đêm giao thừa ấy, một đêm trời tỏa sáng những tia pháo hoa rực rỡ bên vầng trăng sáng soi tỏ cả một vùng trời nhưng cạnh Ngô Cẩn Ngôn lúc này lại có một vầng trăng khác muôn phần đẹp đẽ, lung linh hơn.

Đợt pháo hoa đã tan từ bao giờ ấy vậy mà Tần Lam vẫn chỉ mãi ngắm nhìn dung mạo tiểu Cẩn Ngôn. Ngô Cẩn Ngôn bất giác xoay đầu lại, nàng trong phút chốc hơi giật mình như vừa làm điều sai trái, đôi má mềm mại cư nhiên bắt đầu đỏ ửng theo. Tần Lam ngại ngùng, lúng túng tựa thiếu nữ đôi mươi biết yêu lần đầu.

Ngô Cẩn Ngôn chậm rãi đưa bàn tay vuốt má nàng trong vô thức, hành động ấy lập tức khiến Tần Lam kinh ngạc nhưng chẳng hiểu sao nàng không muốn bài xích dù trong lòng biết rõ động tác kia quả thật bất bình thường. Tiểu Ngôn sau khi nhận thấy sự thất thố của bản thân đã lập tức rụt tay lại, điệu bộ lúng túng, giọng nói hơi run nhẹ mà lắp bắp mở lời.

- Tần lão sư, cũng đã muộn, em vẫn là nên quay về rồi.

Tần Lam đáy mắt thoáng chốc xuất hiện vài tia hụt hẫng, nàng thâm trầm tiễn cô ra đến cửa bỗng nhiên vì lý do gì lại cất tiếng khiến Ngô Cẩn Ngôn khựng người.

- Cẩn Ngôn, khuya như thế này đi đường nguy hiểm. Chi bằng....đêm nay...em ở lại đi.

Ngô Cẩn Ngôn từ trong đáy lòng đang thập phần hoan hỷ, cô có nghe nhầm không? Tần lão sư đang muốn giữ cô ở lại đêm nay, trong ngôi nhà này, chỉ hai nữ nhân, một lão sư, một học trò,...Càng nghĩ Ngô Cẩn Ngôn càng liên tưởng sâu xa, chẳng mấy chốc khuôn mặt tiểu khỉ con kia đã vô tình ửng đỏ. Cô khẽ lắc đầu gạt đi những mưu đồ hắc ám, chậm rãi xoay người nở nụ cười thật tươi cố tỏ ra mình ngây thơ vô tội.

- Tần lão sư, nhưng mà nhà của cô hình như chỉ có một phòng ngủ?

- Ah! Em nói phải. Thật ngại quá là do tôi tính toán chưa chu toàn.

Tần Lam vì lời nhắc nhở kia cũng theo quán tính xoay đầu nhìn vào nhà đâu hay biết rằng, tiểu Hầu Vương ở phía sau đang treo một điệu cười đắc ý đầy hắc ám.

- Không sao, nếu vậy em có thể ngủ ở ghế sofa.

- Vậy sao được, dù sao em cũng là khách. Em cứ ngủ ở phòng của tôi, tôi sẽ ngủ ngoài phòng khách.

Tần Lam vẻ mặt áy náy, đôi chân mày hơi cau nhẹ, điệu bộ khẩn trương trông thập phần khả ái. Ngô Cẩn Ngôn giờ phút này chỉ thiếu chút nữa là muốn bế nàng lên ra sức nâng niu, cưng nựng. Thế nhưng lý trí và lương tâm lại không cho phép cô làm điều càn quấy a~.

- Tần lão sư, em nghĩ vấn đề này cũng không mấy quan ngại....

- Em có cách?

- Chúng ta ngủ chung đi!

- HẢ!!!???

Tần Lam nhất thời cả kinh trước lời đề nghị thẳng thắng của bạn nhỏ Ngô, nàng không kiềm được liền hét to một tiếng khiến ai kia cũng giật mình thót tim. Bình tĩnh ngẫm lại chuyện hai nữ nhân ngủ chung một chiếc giường là rất đổi bình thường, hà cớ gì bản thân Tần lão sư lại quan tâm chấp niệm. Có hay chăng trong tư tưởng nàng lại không coi Ngô Cẩn Ngôn như nữ nhân thường tình khác.

- Nếu không tiện thì để em quay về cũng được. Thật làm phiền Tần lão sư rồi.

- Không phải, chúng ta ngủ chung đi.

- Ý....ý tôi là.....em ở lại đi....đã...đã khuya rồi đường xá rất nguy hiểm.

Tần Lam trước câu nói của Ngô Cẩn Ngôn liền không hiểu vì lý do gì mà bụng dạ vô cùng sốt sắng nên vô tình thốt ra ngữ khí thật khiến đối phương dễ hiểu lầm. Nàng vừa dứt câu đã nhanh nhanh chóng chóng tiến thẳng đến hướng toilet mà lẩn trốn hòng che đi nét xấu hổ vừa rồi.

Ngô Cẩn Ngôn che miệng cố kiềm nén không phát ra tiếng cười để Tần lão sư đỡ khó xử hơn. Nàng tại sao có thể hảo hảo đáng yêu đến thế!

Sau một hồi loay hoay để vệ sinh cá nhân, Ngô Cẩn Ngôn rất nhanh đã hoàn tất công việc. Cô được Tần Lam cho mượn bộ pijama màu xanh nhạt còn mới tinh, bộ đồ này vốn quà sinh nhật do chính tay bà nội Tần Lam may tặng nên nàng vô cùng trân quý chỉ mới mặc một lần.

Nằm trên giường lại vô tình tìm thấy một cuốn sách đặt ngay ngắn gần đèn ngủ, Cẩn Ngôn tùy ý lật vài trang để đọc. Cánh cửa phòng hé mở, một nhân ảnh với mái tóc đen xõa nhẹ, thân hình quyến rũ lấp ló sau bộ váy ngủ lụa là mềm mại. Chẳng biết là vô tình hay hữu ý, đêm nay Tần Lam chọn cho mình bộ váy màu hồng nhạt hơi xẻ ngực để lộ ra một phần da thịt, nơi đôi gòa bồng trắng ngần kia đang lấp ló e thẹn.

Ngô Cẩn Ngôn nhất thời đầu óc mụ mị, tứ chi bất động tưởng chừng như ngoài kia có mưa giông bão tố cũng không thể ngăn nổi ánh mắt cô đang dán chặt vào nàng. Khoảng cách của Tần Lam tỷ lệ thuận với huyết áp tăng vô cực của Ngô Cẩn Ngôn càng khiến cô thêm mất tự chủ. Ấy vậy mà nữ thần của chúng ta lại cứ ngây thơ gieo thương nhớ vào tâm trí bạn học Ngô bé bỏng.

Nàng vừa nhìn thấy cô liền trên môi nở nụ cười trìu mến, giọng nói mềm mại ôn nhu như tia nắng ban mai khẽ cất lên trong trẻo.

- Cẩn Ngôn, đã buồn ngủ chưa?

- Em...chưa.

Quá 12 giờ rồi, Ngôn Ngôn nói chưa là chưa buồn ngủ hay là chưa ngắm đủ mỹ nhân đây hả?

Tần Lam lướt thấy Ngô Cẩn Ngôn đang đọc cuốn sách nàng còn dang dở hôm qua, tâm tư không tránh khỏi tò mò tiến lại gần. Nàng cúi đầu nhìn xuống mang theo mùi hương dịu nhẹ trên tóc mai hoà cùng hương hoa trên cơ thể cứ bay bổng, đôi khi lan nhẹ vào cánh mũi nhỏ nhắn của ai kia khiến trái tim Cẩn Ngôn giờ phút này lại thổn thức.

Chiếc váy xẻ ngực vì cái khom người của nàng cũng nương theo mà trễ xuống vài phần, lộ ra khoảng da thịt mềm mại cứ luân phiên nhấp nhô trong bộ cánh tiên sa. Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn xấu xa cứ dán thẳng vào khoả bồng đào trước mặt nuốt khan một cái mà quên mất rằng Tần Lam đang ở phía đối diện cô đã kịp thời thu trọn vào tầm mắt những biểu hiện vừa rồi.

Nàng lúng túng, nhanh chóng xoay người khẽ che đi những phần lộ liễu trên cơ thể mỹ miều, đôi má hồng cứ như vậy lại gia tăng nhiệt độ bao lần không đếm xuể.

Ngô Cẩn Ngôn phát hiện ra bản thân thật quá đổi đê tiện suýt chút nữa không kiềm được để du͙© vọиɠ trào dâng. Cô ho khan một tiếng chữa ngượng cho hành động thất thố ban nãy.

- Khụ....Tần lão sư, cũng trễ rồi, cô....mau lên giường đi.

Câu nói này.....🤔🤔🤔 Xét về mặt lý thuyết là lời nhắc nhở thông thường thế nhưng nếu xét trên phương diện thực tiễn nó lại có tính xác thương cực mạnh trong tình huống hiện tại.

Bằng chứng là câu nói vừa dứt, cả hai đã cảm giác như đang ngồi trên Hoả Diệm Sơn, giờ đây không chỉ nóng mặt mà nóng luôn cả người thiếu điều gắn thêm động cơ nữa thì sẽ thành lò nung cấp độ maximum.

Tần Lam ngượng nghịu chỉ biết cúi mặt xuống đất mà trèo lên chỗ còn trống trên giường.

- Chúc em ngủ ngon!

- Tần lão sư, ngủ ngon!

Nàng dứt lời liền không nhanh không chậm xoay lưng lại phía đối diện Cẩn Ngôn mà kéo chiếc chăn che đi khuôn mặt đang đỏ ửng kia. Ngô Cẩn Ngôn trông thấy dáng vẻ hiếm có của Tần lão sư, tâm can không kiềm được dấy lên cảm xúc yêu thương vô cùng.

30 phút trôi qua không khí trong căn phòng im ắng đến mức có thể nghe được từng tiếng động nhỏ. Thế nhưng sự im lặng kia chẳng phải vì bị giấc ngủ bao trùm mà là do mỗi người đang bận bịu với những suy nghĩ riêng. Ngô Cẩn Ngôn nghi hoặc lên tiếng phá vỡ bầu không khí kia có điều lại vô tình buộc miệng nhắc về Vương Minh Trung khiến chính cô còn cảm thấy kinh ngạc.

- Tần lão sư, giáo sư Vương có đối xử tốt với cô không?

Tần Lam bị câu hỏi vừa rồi làm cho nhất thời bất ngờ, nghe qua như một câu hỏi thăm đơn thuần thế nhưng tại sao cõi lòng nàng lại cảm nhận được sự day dứt, xót xa. Khẽ chớp đôi hàng mi, lúc này đây nàng chậm rãi xoay người nhìn lên không trung tĩnh mịch.

- Cẩn Ngôn, tôi và giáo sư Vương đã chia tay rồi.

- Thật sao?

- Ừm.

Ngô Cẩn Ngôn cả kinh trước câu trả lời của Tần Lam. Cô không tin vào những gì tai mình vừa nghe thấy, ánh mắt sáng lên thập phần, tâm tư cư nhiên vừa dâng trào niềm hoan hỷ vừa nghi hoặc thắc mắc muốn biết rõ nguyên cơ.

- Vậy ai là người nói chia tay trước?

- Là tôi.

- Vì sao cô quyết định như vậy?

Sự khẩn trương trong từng câu nói của Ngô Cẩn Ngôn càng lúc càng tỏ rõ, điều đó vô tình khiến cô quên mất rằng bản thân mình vốn dĩ chẳng là gì. Tuy nhiên, trái với sự khó chịu, Tần Lam lại rất điềm tĩnh nếu không muốn nói là nàng vô cùng thoải mái khi chia sẻ những điều này cho cô.

- Là do chúng tôi không hợp nhau và tôi nhận ra từ trước đến nay chưa từng yêu anh ấy.

"Tôi nhận ra từ trước đến nay chưa từng yêu anh ấy" nghe có phần vô lý nhưng đây mới chính là câu trả lời mà Tần Lam muốn giải thích nhất vào thời điểm này. Ngay bản thân nàng còn không hiểu vì sao cứ luôn muốn đính chính tình cảm giữa mình và Vương Minh Trung với cô. Thời khắc ấy, nói ra được những cảm xúc trong lòng nàng tưởng như vừa trút bỏ đi một phần gánh nặng đang nè nén tâm tư suốt thời gian qua.

Ngô Cẩn Ngôn nghe xong câu trả lời liền vẻ mặt xuất hiện niềm vui tươi lạ lùng, khẽ cúi đầu che đi nét cười đắc ý. Vốn dĩ là chuyện buồn nhưng đối với Ngô Cẩn Ngôn đó là tin vui nhất trong ngày.

- Tần lão sư!

- Hửm?

Thanh âm cất lên khiến Tần Lam theo phản xạ tự nhiên nhìn sang mặt đối mặt với Ngô Cẩn Ngôn gần trong gang tất. Bốn mắt nhìn nhau tựa hồ như lạc vào hố sâu thăm thẳm. Cả hai không hẹn mà trào dâng sự lúng túng vô hình, nàng cư nhiên lại được một trận đỏ mặt vội vội vàng vàng lảng ánh mắt sang nơi khác.

Ngô Cẩn Ngôn trái với sự e thẹn kia lại thập phần chìm đắm trong bể tình Tần lão sư mang lại, đôi môi hé mở buông lời trêu hoa....

- Tần lão sư, cô thật đẹp!

Tần Lam bất ngờ trước lời khen tặng có cánh kia, đây không phải lần đầu tiên nàng được ưu ái dành những lời cảm thán đầy lãng mạn, thế nhưng để trái tim muôn phần thổn thức, tâm trí mù mịt và đôi má đào hiện lên tầng mây đỏ ửng chỉ có thể là lời nói phát ra từ Ngô Cẩn Ngôn.

- Mau ngủ đi, quá khuya rồi!

Trước vẻ mặt của kẻ si tình, nàng chỉ có thể thốt lên vài từ nhắc nhở bỏ mặc tiểu Hầu Vương kia cứ thần người ra mà cười ngô nghê, ngốc nghếch. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn cố khép mi chìm vào giấc ngủ đâu hay biết rằng có một nữ thần cứ mãi tủm tỉm cười, cõi lòng dấy lên một cỗ hạnh phúc trào dâng.