Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 26

Chương 26: Xin lỗi Em!
Ngô Cẩn Ngôn phóng xe băng băng trên đường lộ mang cõi lòng dậy sóng, lo lắng cho người phụ nữ cô yêu nhưng vốn dĩ không biết địa chỉ hiện tại của nàng ở đâu làm sao có thể đến được. Cô liên tục gọi điện đều không có tín hiệu trả lời, mãi lúc sau đầu dây bên kia mới vang lên tiếng nàng. Ngô Cẩn Ngôn nóng lòng liền nhanh chóng đi thẳng vào trọng tâm khiến Tần Lam không khỏi bất ngờ.

- Tần lão sư, cô đang ở đâu?

- Cẩn Ngôn? Tôi đang trên đường về nhà....

- Được rồi. Em đến ngay!

Chưa đầy 10 phút sau đã thấy Ngô Cẩn Ngôn đứng trước cửa, Tần Lam lúc bấy giờ vừa ra khỏi taxi đã bị thân ảnh bé nhỏ kia làm cho kinh ngạc.

Cô vừa nhìn thấy nàng đã ngay lập tức chạy lại, hai tay nắm chặt lấy vai, ánh mắt thập phần lo lắng nhìn thẳng vào Tần Lam, giọng hơi run lên vì lo sợ.....

- Tần lão sư, cô có sao không? Vương Minh Trung hắn có làm gì cô không?

- Cẩn Ngôn....

Thời khắc này Tần Lam lại bị hành động của Ngô Cẩn Ngôn làm cho khóe mắt long lanh, tưởng chừng như dòng lệ có thể tuôn trào ngay tắp lự.

- Trả lời em đi! Cô không sao chứ?

Ánh mắt vẫn kiên định nhìn nàng muốn chờ đợi câu trả lời thỏa đáng.

- Tôi không sao rồi, em không cần lo lắng đâu.

Ngô Cẩn Ngôn quan sát từ đầu đến chân quả thật Tần Lam vẫn còn lành lặn, thông qua sắc mặt có thể thấy nàng thật sự không mệnh hệ gì. Cô thở phào nhẹ nhõm, sau là nhận thấy những hành động này thật hết sức lỗ mãng và vô lý. Một người bình thường làm sao có thể quan tâm thái quá đến thế chỉ có thể là Tần Lam thì Ngô Cẩn Ngôn cô mới mất hết lý trí như vậy.

Cảm thấy bản thân quá thất thố, Ngô Cẩn Ngôn sau khi an tâm về người trước mặt liền lập tức tạm biệt quay về thế nhưng nữ nhân kia không biết vì cớ gì lại vô tình kéo tay cô lại. Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn xuống, Tầm Lam đã nhanh chóng thu hồi lại đôi tay, vẻ mặt hơi lúng túng, ngại ngùng buông lời...

- Cẩn Ngôn, nếu đã đến rồi thì em vào nhà chơi một lát rồi về.

Ngô Cẩn Ngôn sửng người, nàng là đang mời cô vào nhà sao? Là tỉnh hay là mơ vậy chứ?

Không nhanh không chậm cô theo chân nàng vào nhà, tuy không phải lần đầu tiên Ngô Cẩn Ngôn đến đây nhưng hôm nay lại vào thời điểm đêm hôm thế này, quả thật có chút....ám muội. Đôi gò má không hẹn mà đỏ ửng vô tình để Tần Lam trông thấy, nàng nhìn thấy biểu tình kia lập tức bật cười, bàn tay trắng nõn nhẹ đặt xuống bàn một đi nước ấm, ánh mắt nàng nhìn cô ôn nhu, dịu nhẹ càng khiến Ngô Cẩn Ngôn cứ muốn đắm chìm mãi không nguôi.

- Em uống nước đi.

Ngô Cẩn Ngôn cầm ly nước lên hớp một hơi nhằm che đi sự ngại ngùng trên khuôn mặt, lúc này Tần Lam mới chậm rãi cất lời.

- Em vì sao lại chạy đến đây tối như vậy? Lẽ nào vì cuộc gọi ban nãy?

Những khuất mắc trong lòng cô giờ đây đã có thể giải thích từ câu hỏi này...

- Thật xin lỗi, em không cố ý nghe lén nhưng lúc ấy điện thoại của cô vẫn còn tín hiệu cho nên em đã vô tình nghe được cuộc trò chuyện giữa cô và giáo sư Vương....

- Vì thế em có linh cảm không lành nên đã lập tức chạy đi tìm tôi? Phải không?

Chưa đợi Ngô Cẩn Ngôn dứt câu, Tần Lam đã trả lời hộ. Cô gật đầu nhẹ, Tần Lam nở nụ cười nhìn cô ấm áp. Ánh mắt nàng càng thập phần trìu mến, ôn nhu tựa hồ chỉ dành riêng cho Ngô Cẩn Ngôn lúc này.

- Thực sự cảm ơn em, Cẩn Ngôn.

- Tần lão sư, giáo sư Vương thực chất đã......

- Được rồi, chuyện qua rồi. Vốn dĩ không có gì nghiêm trọng nên em đừng để tâm nữa, được không?

Trước sự kiên định của nàng, Ngô Cẩn Ngôn cũng thôi không muốn chấp niệm nữa nhưng từ sâu trong lòng cô vẫn còn ẩn khuất và tức giận vô cùng. Nam nhân dù mang vẻ ngoài tốt đẹp, hào nhoáng đến đâu bản chất cốt lõi cũng là một loài khát máu, tham lam và ích kỷ.

Thời gian trôi đi đã đến lúc Ngô Cẩn Ngôn nên trở về, cô chào tạm biệt nàng rồi rời khỏi căn hộ. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn bước đi đã không hay biết rằng sau lưng cô có một ánh mắt luyến lưu, áy náy đến vô hạn. Trong cõi lòng Tần Lam luôn vang lên lời nói sâu thẳm mà mãi mãi Cẩn Ngôn cô không thể nghe thấy...."Cẩn Ngôn, xin lỗi em".

~~~~~

Về đến nhà đã 11 giờ đêm, Ngô Cẩn Ngôn bước vào phòng liền lập tức bị bất ngờ liên tiếp. Trương Gia Nghê vẫn ngồi ở đó, đôi mắt sầu bi mang nặng niềm tâm tư cất giữ, nghe tiếng mở cửa nàng ngước mắt lên nhìn cô. Sắc mặt lúc này đã có chút biến hoá, khẽ nở nụ cười chào đón Ngô Cẩn Ngôn như mọi lần nhưng.....làm sao trái tim Cẩn Ngôn cô lại chợt thấy quặng thắt thế này.

Hôm nay là sinh nhật của Gia Nghê ấy vậy mà món quà chưa kịp trao cho tỷ ấy đã vội vàng chạy đi. Dù bản thân biết rõ, tình cảm mà Trương Gia Nghê dành cho mình là trên mức bình thường và càng hiểu rõ hơn khi tình cảm đó cô sẽ không bao giờ có thể hồi đáp thế nhưng lại vô tình làm tổn thương người con gái ấy hết lần này đến lần khác.

Thà rằng nàng trách mắng, đánh chửi cô còn hơn luôn dịu dàng, quan tâm như thế, điều đó không khiến Ngô Cẩn Ngôn nhẹ nhàng mà chỉ càng làm cô thêm cắn rứt.

Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần cất tiếng....

- Gia Nghê, em nghĩ chị đã về nhà rồi.

- Chị đợi em!

Ba từ vừa thốt ra kia khiến cô khó xử, cô muốn ôm nàng thật chặt nhưng lại sợ sẽ khiến nàng mang hy vọng tương tư. Đã có lúc Ngô Cẩn Ngôn cô thừa nhận mình ích kỷ khi nửa muốn giữ khoảng cách với Trương Gia Nghê, nửa muốn ở gần nàng như tri kỷ.

Thế nhưng cuộc đời đâu cứ mãi theo ý ta nguyện ước, Gia Nghê là người con gái tốt và nàng xứng đáng có được hạnh phúc trọn vẹn. Chỉ tiếc là người mang lại hạnh phúc cho nàng mãi chẳng thể là Ngô Cẩn Ngôn.

- Aries, cậu ta về rồi sao?

- Ừm...lúc em bỏ đi, cậu ấy cũng lập tức rời khỏi.

Ngô Cẩn Ngôn gật đầu mấy cái sau đó cũng chuyển chủ đề.

- Hôm nay cũng khuya rồi hay là chị ở lại đây đi, ngày mai hẳn về.

- Chị ở lại không sao chứ?

- Tất nhiên. Chị mau vào phòng em nghỉ ngơi đi, em sang phòng kế bên được rồi.

Không khó nhận ra trên nét mặt Trương Gia Nghê hiện tại đang thập phần vui vẻ và háo hức. Nàng vui vì Ngô Cẩn Ngôn là đang lo lắng cho nàng nên mới muốn giữ nàng ở lại. Rất nhanh sau đó, Trương Gia Nghê đã ngay lập tức nắm lấy tay của Cẩn Ngôn lắc lắc, bày ra vẻ mặt nũng nịu thập phần đáng yêu.

- Nhưng chị sợ....em ngủ cùng chị được không?

- Không phải hôm trước chị cũng ngủ phòng em một lần đó sao? Ngốc, sợ gì chứ?

- Hôm trước là vì say nên không cảm thấy sợ còn hôm nay rõ ràng tỉnh táo mà....

Trước sự bướng bỉnh của mỹ nhân trước mặt, Ngô Cẩn Ngôn cư nhiên lại bật cười cảm thấy sao người này lại vô lý đến thế. Nhưng dù gì chăng nữa hôm nay cũng là sinh nhật nàng thôi thì chấp nhận theo yêu cầu của nàng vậy. Cũng không có gì quá đáng chỉ là ngủ cùng không hơn không kém.

Mọi chuyện coi như đã an bày đâu vào đấy, Ngô Cẩn Ngôn nằm trong phòng nghịch điện thoại, Trương Gia Nghê thì vừa tắm rửa xong xuôi nhưng vốn không mang theo y phục cho nên đành mượn đỡ chiếc áo sơ mi form rộng của Cẩn Ngôn mà mặc tạm.

Bước vào phòng là một mỹ nhân với mái tóc dài xoã nhẹ trên bờ vai, chiếc áo sơ mi rộng hơi trễ vai một tí để lộ một khoảng da thịt mềm mại còn vương vài giọt nước long lanh.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn người trước mặt không tránh khỏi những hình ảnh đen tối cứ liên tục hiện ra trong đầu. Sao lại giống như đêm động phòng vậy nè??? Mùi hương trên cơ thể Trương Gia Nghê phảng phất đưa vào sống mũi Ngô Cẩn Ngôn vô tình làm cô thoáng đỏ mặt.

Trương Gia Nghê tiến lại gần nhìn cô trìu mến, nàng nở nụ cười đẹp như tiên nữ trong bộ cánh thiên đình kiêu sa....

- Cẩn Ngôn, chúng ta đi ngủ thôi.

- Hả! À....ngủ thôi ngủ thôi.

Ngô Cẩn Ngôn khoảnh khắc đó không giấu được vài tia lúng túng, trái tim cũng vì thế mà gia tăng nhịp đập lên thập phần.

Những tưởng sẽ yên ổn cứ vậy mà ngủ nhưng thật không ngờ vừa nằm xuống đã bị cánh tay của người bên cạnh ôm chặt. Cô bị hành động kia làm cho cả kinh lập tức xoay đầu qua đã nhìn thấy ánh mắt của Trương Gia Nghê đang hiện lên những giọt long lanh ướt lệ. Thật không thể phủ nhận một trong những vũ khí mạnh nhất của phụ nữ chính là nước mắt.

Đành yên lặng nhắm mắt cố gắng ru mình vào giấc ngủ nhưng cảm giác này....bây giờ lại đến càn quấy. Bầu ngực căng tròn của Trương Gia Nghê đang áp vào lưng Ngô Cẩn Ngôn, qua lớp vải mỏng manh có thể cảm nhận được từng nhịp thở đều đặn từ nó. Hai má Cẩn Ngôn không hẹn mà đỏ lên trông thấy, suốt cả đêm hôm đó thời khắc nào Trương Gia Nghê còn ôm với tư thế này thì thời khắc đó Ngô Cẩn Ngôn sẽ chẳng thể chợp mắt nổi một giây.

Ngô Cẩn Ngôn cô thề suốt đời này sẽ không bao giờ để bản thân mình phải dại gái thêm bất kỳ lần nào nữa. Nữ nhân Trương Gia Nghê kia quả nhiên rất biết cách câu dẫn khỉ con ngốc nghếch mà.