Chương 25: Buổi sinh nhật khó quên
Khi Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê đã bày biện xong tất cả mọi thứ, lúc này đây Trần Gia Huy mới xuất hiện. Cẩn Ngôn nhìn thấy hắn ta liền không giấu được càm ràm một tiếng nhưng rất nhanh đã bị hành động trước mắt làm cho bất ngờ.- Đây là....
- Sinh nhật mà không có bánh kem thì rất vô vị.
Trần Gia Huy điềm tĩnh trả lời trước sự ngạc nhiên và cảm kích của hai nữ nhân. Hóa ra hắn ta không phải buồn miệng nói suông mà là thực sự đặt trong lòng cho nên mới cố ý đi mua một chiếc bánh kem mang về, không những vậy trên tay còn xách theo một bó hoa hồng phấn tinh khôi và thanh khiết như chính con người của Trương Gia Nghê.
Gia Huy chậm rãi tiến lại gần mỹ nhân tặng bó hoa đang ở trên tay cho nàng, động tác cũng thập phần ôn nhu, lịch thiệp khẽ mở lời.
- Sinh nhật vui vẻ!
- Cảm ơn. Thật ra chỉ là buổi tiệc nhỏ, cậu không cần phải đặt nhiều tâm tư như vậy.
Trương Gia Nghê mỉm cười, ánh mắt cảm kích sáng lên vài tia vui vẻ. Cả ba người đêm hôm ấy đã cùng quây quần bên nhau thưởng thức buổi tiệc nhỏ rất ấm áp. Ngô Cẩn Ngôn nảy ra một đề nghị muốn lưu giữ kỷ niệm nên đã quyết định sẽ chụp một bức ảnh cùng Gia Nghê tỷ tỷ và không ai khác, người cầm máy chính là Trần Gia Huy.
Tiếng đếm từ 1 đến 3 ngân lên, nữ nhân bên cạnh Ngô Cẩn Ngôn bất ngờ xoay sang hôn vào má cô. Hành động này không chỉ làm Ngô Cẩn Ngôn cả kinh mà còn khiến ánh mắt Trần Gia Huy bỗng chốc trở nên khác thường nhưng hình cũng đã lưu vào máy rồi đâu thể thay đổi được gì. Xem như hôm nay là sinh nhật nàng ấy, hãy cứ để nàng ấy lưu giữ lại những điều tuyệt vời nhất của tuổi trẻ vì Trương Gia Nghê vẫn sẽ luôn là Trương Gia Nghê đáng yêu, khả ái và chân thành như thế.
~~~~~
Ở một diễn biến khác, Tần Lam lại đang ở cùng Vương Minh Trung trong nhà hàng sang trọng. Đôi tình nhân nhìn nhau say đắm, cùng uống cạn những ly rượu vang màu đỏ thẫm, chốc lát lại nở nụ cười ý vị làm cho khung cảnh lúc này thật vô cùng lãng mạn.
Nàng nhẹ nhàng khẽ mở lời làm cho thanh âm thêm thập phần câu dẫn.
- Quen nhau đã lâu tại sao chưa bao giờ anh chủ động mời em đến nhà dùng nước?
Vương Minh Trung bị câu nói vừa rồi làm cho đầu óc mụ mị, khóe môi khẽ cong lên nét cười gian xảo.
- Nếu em muốn chúng ta có thể về ngay bây giờ.
- Thật sao?
- Đối với mỹ nhân như em thì một lời nói còn nặng hơn ý trời mà.
Vương Minh Trung nhẹ buông lời tán tỉnh sau đó đứng lên thanh toán liền trong phút chốc đã đưa Tần Lam về đến căn hộ.
Vừa về đến nhà, thay vì tiếp nàng ở phòng khách hắn lại mời nàng vào phòng ngủ. Tần Lam ban đầu hơi sững người nhưng rồi cũng gạt đi mà nhẹ bước vào. Đây không phải là lần đầu tiên nàng vào phòng ngủ của hắn vì trước đó đã có hôm hắn bị say rượu, buộc nàng phải đưa hắn về nhà. Nhưng từ đó trở đi chưa bao giờ nàng có thời gian để kịp quan sát rõ căn phòng này.
Quả nhiên, phòng ngủ của hắn rất rộng, cách bày trí thoạt nhìn qua là vô cùng tinh tế nhưng có một điểm kỳ lạ. Tại sao trong phòng ngủ lại đặt tủ rượu mà không phải đặt ở phòng khách? Tần Lam tranh thủ lúc Vương Minh Trung đi vệ sinh liền nhìn sơ qua một lượt, trong phòng chỉ có một tủ gỗ ngay cạnh giường và một chiếc bàn làm việc cỡ trung, ngoài tủ rượu ra thì chẳng còn gì đặc biệt hơn nữa.
Vương Minh Trung nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, trên tay còn cầm theo hai ly thủy tinh trong suốt. Hắn chậm rãi mở tủ kính để lấy rượu rót vào ly, sau đó tiến đến mời Tần Lam.
Nàng đáp lại hắn bằng nụ cười quyến rũ, ánh mắt xoáy thẳng vào tâm trí hắn khiến con người mang danh giáo sư kia bây giờ chỉ đơn thuần là một con sói - một con sói đói lâu ngày đang trực trào vồ lấy miếng mồi trước mặt. Vương Minh Trung khẽ nuốt khan, cả cơ thể hắn áp sát lại gần nàng trong gan tất, đôi môi thô kệch suýt chút nữa đã nuốt lấy cánh môi mềm mại của Tần Lam nhưng lại nhanh chóng bị nàng lấy đầu ngón tay chặn lại.
Tần Lam vẻ mặt không chút nao núng, ngược lại còn bình tĩnh hơn cả hắn trăm lần. Nàng không nhanh không chậm dùng thanh âm như mật ngọt chết người kia đáp trả.
- Minh Trung, em không chịu được mùi thuốc lá.
- Được. Vậy anh sẽ đi súc miệng ngay! Đợi anh nhé!
Vốn dĩ câu nói của Tần Lam chỉ là muốn thoát khỏi vòng vây vừa rồi nhưng qua lỗ tai của hắn lại thành ra hắc ám, suy đồi. Hắn nhanh chóng vào nhà vệ sinh để tắm rửa, kì gội, vốn ý tứ của nàng không phải vậy nhưng nếu hắn đã nhiệt tình như thế thì Tần Lam cũng phải nên tận dụng thôi.
Tranh thủ khoảng thời gian ít ỏi này, Tần Lam nhanh chóng lục tìm khắp các ngóc ngách trong căn phòng của hắn từ đầu tủ đến bàn làm việc nhưng không có gì khả quan, chợt ánh mắt nàng hướng qua tủ rượu. Bàn tay nhẹ nhàng mở cửa tủ để quan sát, cách bài trí của chúng không mấy đặc biệt tuy nhiên khi đôi tay ngọc ngà kia vô tình chạm đến chai Whisky Ballantines, một cảm giác kỳ lạ cư nhiên dấy lên.
Tần Lam điềm tĩnh xoay chai Whisky sang phải để nhìn rõ hơn mặt sau, sự việc xảy ra trước mắt đã khiến nàng vô cùng kinh ngạc và sửng sốt. Một căn phòng bí mật được điểm sáng bằng ánh đèn màu đỏ nhạt đang dần hé lộ, nhận thấy đây có lẽ là thời cơ duy nhất, Tần Lam không ngần ngại mà nhanh chóng bước vào trong. Không gian phía trong đã lần nữa đánh thức sự cả kinh của nàng, thật không thể tin vào mắt mình, Vương Minh Trung là một con người thập phần kinh tởm đến vậy.
Vừa phát hiện ra căn phòng bí mật kia cũng là lúc gã họ Vương rời khỏi nhà vệ sinh. Tiếng mở cửa phát ra gọi tâm trí của Tần Lam trở về, nếu nàng không nhanh chóng thoát khỏi chỗ này có lẽ sẽ gây ra hậu họa về sau....
- Tần Lam! Em đang làm gì ở đó vậy?
- ....!!!
Tiếng gọi làm Tần Lam giật mình, ngước mắt lên đã nhìn thấy hắn đứng trước mặt, trên người chỉ mặc một chiếc khăn tắm được quấn quanh. Quả thật, hắn đã có suy nghĩ đồi trụy với nàng.
Tần Lam lấy lại vẻ bình tĩnh trong giây lát, khẽ nhìn hắn mỉm cười
- Minh Trung, anh xong rồi sao? Em là tò mò bởi sở thích sưu tập rượu của anh nên mới đường đột muốn ngắm nhìn chúng một chút. Thật ngại quá chưa xin phép anh đã tùy tiện như vậy.
Vương Minh Trung đôi chân mày giãn ra, nở một nụ cười tiến lại gần nàng.
- Chỉ là vài chai rượu không đáng giá, em hà cớ gì phải quan trọng chúng. Nếu em muốn, anh còn có thể cho em cả tấm thân này.
Tần Lam trong lòng thở phào, Vương Minh Trung trở lại cũng vừa kịp lúc nàng đưa căn phòng quay về hiện trạng cũ. Coi như thoát khỏi hiểm nguy ngoạn mục, nhưng giờ phút này lại phải đối mặt với con sói đói lâu ngày. Hắn từ tốn nhẹ nhàng áp sát lại, phả lên người nàng làn hơi nóng rực như muốn ăn tươi nuốt sống, ánh mắt sắc bén như lang như hổ cùng nụ cười đểu giả càng làm cho Tần Lam thêm kinh tởm hắn vạn phần. Phải làm sao mới có thể thoát khỏi đây an toàn?
Trong đầu chợt lóe lên cái tên thân thuộc, bàn tay nhanh chóng tìm đến danh bạ rồi nhấn số gọi một cách khéo léo sau đó cắt ngang, che đi sự phát giác của Vương Minh Trung. Không lâu sau, tiếng chuông điện thoại của nàng đã lập tức vang lên lại, Tần Lam như tìm được sợi dây cứu sinh liền khởi sắc mà bắt máy...
- Alo, Tần lão sư lúc nãy là cô gọi em sao?
- Ah! Cẩn Ngôn, em nói sao? Cái gì...? Em bị thương ư? Được rồi tôi sẽ đến ngay.
- Tần lão sư....???
Ngô Cẩn Ngôn nét mặt khó hiểu, nhất thời chưa biết Tần Lam đang nói gì nhưng rất nhanh sau đó đã kịp nghe được cuộc đối thoại phía đầu dây bên kia.
- Minh Trung, thật ngại quá có lẽ em phải về nhà bây giờ.
- Nhưng mà chúng ta còn chưa.....
Nói rồi hắn lao tới ôm chầm lấy Tần Lam làm chiếc ly thủy tinh trên bàn vì thế mà rơi xuống khiến hắn hơi giật mình. Tần Lam chớp lấy cơ hội thoát khỏi vòng tay kia, nhanh chóng cất lời.
- Học sinh của em đang gặp sự cố nhưng không có người nhà bên cạnh, em phải đến bên em ấy ngay. Lần sau chúng ta gặp lại nhé! Tạm biệt anh.
Vương Minh Trung vẻ mặt ấm ức pha chút hụt hẫng nhưng không thể làm gì hơn, hắn là một giáo sư lẽ nào vì chút tư tình cá nhân mà bắt Tần Lam phải hy sinh trách nhiệm vì hắn.
Ngô Cẩn Ngôn nghe qua cuộc nói chuyện giữa hai người cũng đã đoán được phần nào Tần lão sư là đang muốn cầu cứu cô. Không đợi phải nghĩ ngợi lâu hơn, Ngô Cẩn Ngôn đứng lên ngay tức khắc rời khỏi nhà bỏ lại Trương Gia Nghê và Trần Gia Huy hướng ánh mắt bất ngờ lẫn khó hiểu.
Tuy nhiên, dù không biết rõ sự tình bên trong nhưng Trương Gia Nghê vẫn nhận ra một điều, chỉ cần là Tần lão sư dù lên núi đao xuống biển lửa, dù không biết nguy hiểm có đang rình rập xung quanh thì Ngô Cẩn Ngôn vẫn nguyện lòng dấn thân vào. Lúc này đây ánh mắt nàng tựa hồ thật tăm tối như vực sâu thăm thẳm, đau khổ phảng phất sự thất vọng đã hiện rõ trên dung mạo xinh đẹp kia. Mãi mê chạy theo cảm xúc, nàng cũng đã quên mất rằng trong ngôi nhà này còn có Trần Gia Huy xuất hiện và hết thảy những biểu tình trên khuôn mặt vừa rồi của nàng đã kịp để anh ta bắt trọn vào tầm mắt.