Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 27

Chương 27: An toàn hay nguy hiểm?
Ding dong~ Ding dong~

Tiếng chuông cửa đột ngột vang lên đánh thức giấc ngủ Ngô Cẩn Ngôn, cô lười biếng trở mình kéo chăn cao khỏi đầu hòng tránh đi âm thanh phá bĩnh đó. Thế nhưng chuông cửa vẫn cứ liên tục hoài không ngớt lại khiến cho tiểu Hầu Vương thêm thập phần bực dọc.

- Ra liền...

Giọng nói cô vọng ra theo sau là bước chân nặng nhọc cố gắng lê lếch từng chút để đến cửa. Cánh cửa vừa mở lập tức đã nhìn thấy gương mặt kẻ quấy phá kia không ai khác chính là Trần Gia Huy. Ngô Cẩn Ngôn mắt nhắm mắt mở, miệng cứ luân phiên ngáp ngắn ngáp dài trông bộ dạng chả khác nào một đứa trẻ lười biếng.

- Làm gì lề mề vậy?

Trần Gia Huy hơi cau mày bày ra giọng điệu trách móc.

- Thiên a~, ngươi phá hỏng giấc ngủ của ta rồi còn giở giọng đấy cơ à, có tin ta móc mắt ngươi ra không?

- Được rồi được rồi, mau vào thay đồ, chúng ta đi.

- Đi đâu?

Ngô Cẩn Ngôn hai mắt mở to chưa khỏi hoàn hồn đã bị lời thúc giục kia làm cho kinh ngạc tạm thời không hiểu chuyện gì xảy ra. Trần Gia Huy bấy giờ chậm rãi cất lời.

- Rất hiếm khi được nghỉ học, hôm nay thời tiết lại tốt thế này nên ta muốn dắt ngươi theo vận động một tí.

Vừa dứt lời, tên họ Trần kia đã xông vào nhà gấp rút lôi kéo Ngô Cẩn Ngôn nhanh chân sửa soạn. Trước hành động của hắn, Cẩn Ngôn cũng chỉ biết làm theo trong vô thức. Cái tên này hôm nay khi không lại nói muốn cùng cô vận động, thật khó hiểu?

30 phút sau tất cả mọi thứ đã sẵn sàng, Trần Gia Huy cùng Ngô Cẩn Ngôn lên đường xuất phát đến địa điểm sân vận động sau trường. Vừa đến nơi hắn liền lấy trong balo một bộ thể thao đơn giản rồi đưa cho Ngô Cẩn Ngôn, cô nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, như đoán được suy nghĩ Trần Gia Huy bèn giải thích.

- Thay ra đi, hôm nay chúng ta sẽ tập bóng rổ.

- Cái gì? Bóng rổ???

- Phải!

Vốn nghĩ rằng họ Trần khó ưa kia chỉ là buồn chán muốn rủ Ngô Cẩn Ngôn cô đi cùng để xem hắn biểu diễn, thật không ngờ hắn lại có nhã hứng muốn chỉ dạy cho tiểu Hầu Vương của chúng ta nhiệt tình.

- Ta không cần, ngươi tự chơi một mình đi.

Ngô Cẩn Ngôn nhất quyết cự tuyệt, bản thân cô vốn lười vận động lại càng ghét chơi thể thao. Cái tên này đúng là rảnh rỗi hết chuyện làm lại đi lôi kéo Cẩn Ngôn đáng thương vào mấy trò vận động nhàm chán.

Trần Gia Huy vẫn giữ thái độ điềm tĩnh, trên tay cầm theo quả bóng đặt vào người Ngô Cẩn Ngôn nhẹ mở lời...

- Ngươi nhìn xem, cả cơ thể như một que tăm yếu đuối, mỏng manh, gió thổi nhẹ qua còn bay đi 800 dặm. Nếu muốn mạnh mẽ, khỏe khoắn để bảo vệ những thứ quan trọng của mình thì phải siêng năng vận động chứ. Sức khỏe như thế còn đòi uy phong với ai?

Nghe đến đây bất giác trong lòng Ngô Cẩn Ngôn chột dạ, kể ra hắn nói cũng phải mặc dù sức khỏe cô vẫn ổn định nhưng cơ bắp rắn chắc, khỏe khoắn thì vẫn tốt hơn. Huống hồ đã nói sẽ bảo vệ cho Tần Lam nên nếu có một chút sức lực cũng có thể ra uy với nàng, biết đâu nàng sẽ vì thế mà cảm kích, ngưỡng mộ cô hết lòng.

Mà khoan, làm sao Trần Gia Huy lại biết được những điều đó, lẽ nào hắn....Ngô Cẩn Ngôn hơi cả kinh, môi mấp máy nói không nên lời, hai mắt mở to nhìn người trước mặt.

- Tại....tại sao ngươi biết?

Gia Huy bày ra vẻ mặt khó hiểu hỏi lại

- Huh? Biết cái gì?

Nhìn biểu tình kia Ngô Cẩn Ngôn thầm thở phào nhẹ nhõm, hóa ra Trần Gia Huy chỉ hàm ý đơn giản nhưng bản thân lại bị trúng tim đen nên hiểu thành sâu xa. Ngô Cẩn Ngôn, ngươi đa nghi quá rồi a~~~

- À không có gì. Chẳng phải ngươi nói muốn chỉ dạy ta sao, còn không mau tiến hành?

Cả buổi tập hôm ấy, học trò Ngô Cẩn Ngôn vô cùng tập trung, vô cùng ngoan ngoãn khiến "Trần lão sư" vì thế mà tâm trạng phấn khởi hơn thập phần. Trần Gia Huy nhận thấy thời gian đã thấm thoát gần trưa, coi như hôm nay vận động không uổng phí liền chủ động ngừng tập bóng, hắn tiến đến balo mang ra một chai nước rồi mở sẵn nắp chai ga lăng đưa lại gần cho Ngô Cẩn Ngôn.

Cẩn Ngôn nhận lấy chai nước, tay vừa lau đi mồ hôi trên trán, vừa thở hổn hển khiến người kế bên không khỏi bật cười. Ngồi nghỉ ngơi một lát, Trần Gia Huy chạy đi lấy "bảo bối" rồi cùng Ngô Cẩn Ngôn ra về.

Chiếc xe vừa vào chạm đến cửa sân, Ngô Cẩn Ngôn nhanh chóng chạy lại gần nhưng hình ảnh trước mắt đã làm đôi chân cô dừng bước. Trần Gia Huy cũng vì cảm xúc lúc đó của Cẩn Ngôn mà xoay hướng nhìn theo phản xạ tự nhiên, biểu tình hơi bất ngờ buộc miệng thốt lên.

- Đó chẳng phải là Tần lão sư của chúng ta sao?

Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn thời khắc này lập tức tối đi, cô là đang chứng kiến cảnh tượng chướng mắt nhất mọi thời đại khi Vương Minh Trung đang ra sức ôm chặt lấy Tần Lam, mặc cho nàng lịch sự né tránh nhưng hắn ghé vào tai nàng thì thầm điều gì đó lại khiến gương mặt kia có chút ngại ngùng, e ấp. Tần Lam lúc này cũng thả lỏng hơn để hắn ra sức ôm chặt vào lòng.

Chứng kiến toàn bộ từ đầu đến cuối, đôi bàn tay của Ngô Cẩn Ngôn giờ đây đang ra sức bấu chặt, trên trán cũng đã xuất hiện vài đường hắc tuyến, đôi môi cắn chặt vào nhau cố gắng kiềm đi cảm xúc nộ khí hiện hữu. Chẳng phải nàng biết rõ gã lang sói đó đã từng có ý định đồi trụy với nàng mà, vậy hà cớ gì nàng còn chấp nhận, tha thứ cho hắn ta. Lẽ nào là vì nàng...yêu hắn.

Mọi cố gắng của Ngô Cẩn Ngôn vẫn không bằng một cái ôm của hắn sao? Rõ ràng giá trị của cô trong lòng nàng không hề có trọng lượng. Ngô Cẩn Ngôn không hiểu, càng không muốn hiểu nguyên nhân sâu xa.

Phải, là tự cô đa tình, tự cô ngu ngốc, tự cô biến mình thành con thiêu thân cứ lao đầu vào đống lửa mặc cho nó có thiêu rụi thành tro cô cũng nguyện tâm nguyện ý. Chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng vui vẻ cô cũng đủ an lòng nhưng giờ phút này cô không thể chịu đựng được nữa khi biết rằng kẻ hàng ngày kề cạnh bên Tần Lam là một con sói khát máu, tham lam hỏa dục.

Mãi mê đắm chìm trong hiện thực đau thương, Ngô Cẩn Ngôn cũng dường như quên mất bên cạnh cô còn có Trần Gia Huy đang chăm chú quan sát tất cả. Khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn bỏ quên thực tại đâu hay biết rằng, ánh mắt của Gia Huy đang nhìn cô đầy mưu toán, hàng chân mày khẽ nhích lên lộ ra một vẻ mặt suy tư sâu thẳm.

Nếu Tần Lam mang tâm tư khó đoán, Ngô Cẩn Ngôn mang sự đau buồn tuyệt vọng, thì Trần Gia Huy là loại tâm tư gì? An toàn hay nguy hiểm? Điều đó cũng chưa ai hiểu rõ nhưng có một điều chắc chắn chính là sự xuất hiện của con người này sẽ góp phần tạo nên một thay đổi to lớn trong cuộc đời Ngô Cẩn Ngôn mãi về sau.

~~~~~

Bắc Kinh những ngày cuối tháng Một, khí trời mát mẻ sắp chào đón kỳ nghỉ Tết dài hạn.

Cuối tháng Một cũng là lúc cả lớp Ngô Cẩn Ngôn chuẩn bị cho việc dã ngoại tại núi Hương Sơn.

Tần Lam bước vào nở nụ cười duyên dáng, ôn nhu nhưng vẫn không quên đưa ánh mắt về phía cuối lớp nơi có bóng hình thân thuộc nàng vẫn đặt trong tâm trí. Chỉ có điều ngày hôm nay hình như người ấy không được khoẻ, thần sắc có phần nhợt nhạt, cơ thể có vẻ mệt mỏi hơn thường ngày. Lẽ nào Ngô Cẩn Ngôn đang bị ốm?

Tần Lam trong lòng không giấu nổi lo lắng nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản, điềm tĩnh trước ánh nhìn của sinh viên. Nàng đinh ninh trong đầu một lát nữa sẽ lại gần để hỏi han người ấy thế nào, ấy vậy mà công sức thấp thỏm, lo âu từ đầu tiết đến cuối cùng lại vô tình đổ sông đổ biển.

Khoảnh khắc Tần Lam toan tiến đến bên Ngô Cẩn Ngôn đã lập tức bị hành động của Trần Gia Huy làm cho khựng người. Vốn dĩ người kia là thật sự bị bệnh cho nên mới đuối sức mà nằm gục mặt trên bàn, Trần Gia Huy là người gần gũi với Ngô Cẩn Ngôn nhất chính vì thế hắn đã phát hiện ra người cùng bàn của mình không được khoẻ liền nhanh chóng cởϊ áσ khoát ngoài để đắp cho cô. Không những vậy động tác lại còn vô cùng ôn nhu, ánh mắt thì cưng chiều, lo lắng không thua Tần lão sư là bao.

Quan sát hết thảy những thứ vừa xảy ra, Tần Lam không tránh khỏi dâng lên một cảm giác ghen tị, đôi chân mày cư nhiên hơi cau nhẹ, đầu óc nàng giờ đây là chuỗi liên tưởng sâu xa về mối quan hệ giữa hai người. Thú thật kể từ lúc có sự xuất hiện của nam nhân này, Ngô Cẩn Ngôn dường như cũng chịu mở rộng giao hảo hơn. Huống hồ thời gian gần đây, cả hai lại như hình với bóng nếu không muốn nói là quá thân mật.

Thế nhưng Tần lão sư à, nàng cũng thật là kỳ lạ vì cho dù giữa bọn họ có tồn tại loại tình cảm gì chăng nữa cũng đâu có liên quan đến nàng a~. Vậy thì Tần Lam, nàng khó chịu vì điều gì?

Nhận thấy trong tâm mình tại sao lại mâu thuẫn đến thế, còn không phải nội tâm đang gào thét muốn chạy đến bên ai kia để hỏi han một câu cớ sao lại chùn bước khi nhìn thấy hình ảnh thân mật mà người khác mang lại. Là một lão sư việc quan tâm sinh viên của mình là chuyện bình thường, nhưng thời khắc này Tần Lam lại thập phần bức bối muốn thoát khỏi nơi đây thật nhanh để không phải nhìn thấy hình ảnh gây khó chịu kia nữa.

Cho hỏi Tần lão sư là không muốn làm phiền không gian riêng tư của đôi bạn trẻ hay là còn lý do sâu xa nào khác? Xin thỉnh một câu trả lời thoả đáng từ người a~ 😌😌😌