Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 22

Chương 22: Ân nhân bí ẩn
Bắc Kinh, những ngày cuối tháng 12, trời se lạnh hòa cùng cơn gió bấc cứ chốc lát lại thổi buốt từng cơn.

Ngô Cẩn Ngôn và Trương Gia Nghê kể từ đêm hôm đó đã dựng lên một bức tường mặc cảm, ngăn cách cả hai không thể thoải mái như lúc đầu.

Trương Gia Nghê là người luôn chủ động phá bỏ đi tường thành kia, còn Ngô Cẩn Ngôn vì sự áy náy và tội lỗi mà chưa thể tha thứ cho bản thân mình. Gia Nghê vẫn luôn ấm áp, luôn đối xử với Cẩn Ngôn như lúc ban đầu, điều đó lại càng khiến cô cảm thấy mình ích kỷ vừa muốn né tránh nàng lại vừa muốn giữ nàng ở bên bởi vì không một ai cho đến thời điểm hiện tại có thể cho cô cảm giác yên bình đến vậy.

Những đợt gió mùa đông bắc ùa về trong suốt mùa đông lạnh lẽo cũng đã đến lúc nói lời tạm biệt để chào đón tia nắng ấm áp mùa xuân đang hé nở.

Tần Lam lại bận bịu với những công việc hằng ngày, mối quan hệ giữa nàng và họ Vương kia cũng thật bền vững nhưng đối với nàng, đó có hẳn là tình yêu?

~~~~~

Hôm nay, có thể nói là một ngày đặc biệt, đặc biệt ở đây không phải là ngày lễ hay kỷ niệm mà là đặc biệt đối với Trương Gia Nghê.

Đây là lần duy nhất trong suốt mấy tháng qua, nàng muốn trở về nhà nơi có cả bố lẫn mẹ. Thật không điêu ngoa khi nói rằng tâm trạng Trương Gia Nghê đang vỡ òa vì hạnh phúc bởi bố mẹ nàng đã hứa sẽ dành cho nàng một đêm Giáng sinh ngọt ngào bên gia đình.

Nhưng càng hy vọng bao nhiêu lại chuốc lấy thất vọng bấy nhiêu, bố mẹ nàng mãi mãi không thể hòa hợp dù là ở đâu hay trong hoàn cảnh nào, Trương Gia Nghê vẫn luôn là nạn nhân trong các cuộc cãi vã không hồi kết của ông bà Trương. Không thể chịu thêm một áp lực nào khác, nàng đứng dậy lập tức chạy đi, bỏ mặc sau lưng hiện tại bi thương mà lướt nhanh trong đêm đông giá rét.

Đêm Giáng sinh mọi người cùng nhau quay quần bên gia đình, bạn bè, người thân còn nàng lại cô đơn, lạc lõng bước đi vô hồn. Nàng dừng lại ở một siêu thị bách hóa tổng hợp mua vài lon bia, ngồi ở góc công viên nhìn hàng người lần lượt lướt qua, tâm hồn không tránh khỏi hiu quạnh.

Người ta thường nói "nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm" giờ đây nàng mới thực sự cảm thấy câu nói này thật chí lý. Trương Gia Nghê vốn muốn "mượn rượu giải sầu" nhưng càng uống lại càng không thoát khỏi thực tại đau thương. Bước chân nàng loạng choạng, yếu ớt tìm lối về nhà nhưng đi mãi, đi mãi vẫn chưa thấy đích đến mà cảnh vật thì càng lúc càng thêm xa xôi, lạ lẫm.

Bất giác nhận ra bản thân đã đi lạc, liền lập tức quay đầu nhưng giờ phút này bao vây thân nàng là một màn đêm u tối. Hoang mang, sợ hãi, vô vọng nhưng con người Trương Gia Nghê đâu bao giờ rơi giọt nước mắt nào, nàng cười, cười cho nỗi đau đang giày xéo cõi lòng, cười cho hết thảy những bất công luôn dồn dập đè nén lên thân nàng yếu ớt.

Bỗng đâu đó trong con hẻm kia xuất hiện vài gã nam nhân, thân hình xăm trổ, mặt mày bặm trợn, trên tay còn cầm vài điếu thuốc mà hút lấy hút để. Chúng phát hiện ra nàng vội vàng xông đến, Trương Gia Nghê bị tập kích bất ngờ không tránh khỏi hoang mang vô cực, giờ đây nàng chỉ còn lại giọng nói run rẩy thập phần hoảng loạn.

- Các người mau tránh ra! Các người tính làm gì? Tôi...tôi sẽ báo cảnh sát đó.

Một tên trong số bọn chúng phá lên cười, ra vẻ thách thức không kém phần bỡn cợt.

- Sao thế cô em? Chỉ là làm quen thôi mà. Cô em xinh đẹp như vậy mà lại đi một mình à? Có cần bọn anh bầu bạn không?

- Các người còn không mau tránh ra tôi sẽ liều mạng với các người đó.

- Ái chà....cô em vui tính quá nhỉ! Hay là đêm nay vui vẻ với bọn anh một chút đi.

Cả đám lưu manh đều đồng thanh nở điệu cười tà da^ʍ, Trương Gia Nghê bịt hai tai lại để không nghe thấy thanh âm kinh tởm đó. Nàng bất lực muốn gào thét trong đêm nhưng đáp lại chỉ là một màn đêm tĩnh mịch. Lúc này đây nàng uất hận tất cả mọi thứ, nàng hận bố mẹ tại sao lại sinh ra nàng trên cõi đời này để rồi đày đọa nàng phải gánh chịu nhiều xót xa cùng cực như vậy. Nàng hận ông trời đã cướp đi nàng những thứ yêu thương, trân quý nhất, ngay đến cả tình yêu dành cho Ngô Cẩn Ngôn cũng không bao giờ có cơ hội nhận lại hồi đáp.

Hai gã nam nhân giữ lấy tay Trương Gia Nghê, bọn chúng mang nàng vào con hẻm sâu trong góc tối, cơ thể nàng giờ đây không còn chút sức lực tựa hồ chỉ còn vài phút nữa thôi nàng sẽ ngất đi vì kiệt sức. Đôi mắt nàng nhìn thẳng lên không trung mà long lanh ngấn lệ, bầu trời đêm nay thật mông lung, u tối hệt như ánh mắt Trương Gia Nghê thời khắc này. "Xin lỗi Cẩn Ngôn, chị đã không còn là Trương Gia Nghê trong trắng, thuần khiết của em nữa." Cuộc đời nàng đến đây là kết thúc!

Bốn gã lưu manh đang tranh nhau thứ tự kẻ trước người sau, chợt bất giác ở đâu lại có người thứ năm "góp sức". Một chiếc motor với ánh đèn chiếu xa đang rọi thẳng vào mặt của đám nam nhân thối tha kia làm bọn chúng nhất thời bị lóa mắt, chưa kịp phản ứng đã nghe giọng nói của kẻ kia vọng tới.

- Các đại ca đang chơi trò gì vui vẻ vậy, có thể cho ta góp vui một chút được không?

- Không phải việc của mày, mau cút ra đi. Nhưng mà.....nếu mày muốn thì đợi bọn anh dùng xong sẽ nhường lại cho nhé! Hahahahaha~~~

Người sở hữu chiếc motor kia không nhanh không chậm tiến lại gần hơn chỗ bọn ác đồ liền phát hiện thấy một nữ nhân đáng thương sắp bị bọn chúng làm nhục không nhịn được bèn cất tiếng....

- Một mỹ nhân như thế này nếu đợi lũ chúng bây "ăn no nê" rồi mới đến lượt ta thì còn gì thú vị nữa. Vốn tưởng trò gì hay ho muốn chung vui một chút nhưng bây giờ ta đổi ý rồi, liền muốn cướp nàng ta cho riêng mình có được không?

Trước khẩu khí "ăn gan hùm gấu mật" của tiểu tử kia, đám lưu manh càng không giấu nổi điên loạn, bọn chúng nộ khí bừng bừng liền xông vào muốn trừng phạt kẻ đã phá đám cuộc vui của chúng hôm nay. Nhưng "vỏ quýt dày sẽ có móng tay nhọn", "núi cao rồi vẫn có núi cao hơn", thân thủ của người kia quả thật không tầm thường chỉ thoáng chốc đã có thể hạ gục bốn tên lưu manh vạm vỡ, để lại cho chúng là sự tức giận cùng nỗi nhục nhã ê chề, chỉ biết khom lưng mà chạy thục mạng. Tên đại ca dường như vẫn còn cay cú dù ôm mặt nhưng vẫn cố rặn ra được một câu đe dọa cuối cùng.

- Mẹ nó! Coi như hôm nay tao xui xẻo. Đừng để tao gặp lại mày nếu không mày sẽ chẳng may mắn như vậy nữa đâu!

Nói rồi hắn cong chân chạy đi như một con chó cụp đuôi, lúc bấy giờ Trương Gia Nghê chợt cảm thấy cả cơ thể đang được bế lên cao, chút sức lực cuối cùng dường như đã cạn kiệt, nàng bất lực gục mặt vào ngực người kia mà ngất xỉu.

Khi tỉnh dậy, Trương Gia Nghê đã nhìn thấy mình đang nằm trong một căn phòng xa lạ, vội vàng chạy ra nhưng xung quanh lại chẳng có người. Vào thời khắc này tâm lý của ai cũng sẽ vô cùng hoang mang như vậy, từ từ trấn tĩnh để cố nhớ lại những gì đã xảy ra đêm qua, nàng nhanh chóng chạy vào toilet để kiểm tra cơ thể. Soi đi ngắm lại vẫn không phát hiện ra chút thương tích nào. Thật kỳ lạ? Như sực nghĩ ra điều gì đó, Trương Gia Nghê ngay tức khắc mở cửa để ra ngoài, trước mắt nàng là một dãy hành lang dài chứa rất nhiều phòng ấp, trên mỗi phòng còn đánh số rõ ràng. Thì ra, nàng đang ở khách sạn vậy thì quầy lễ tân! Phải rồi nếu hỏi lễ tân có thể sẽ biết được chút gì đó.

Trương Gia Nghê cư nhiên chạy một mạch xuống đại sảnh liền nhìn thấy những nhân viên lễ tân đang chào hỏi khách, nàng cố trấn tĩnh lấy lại nét mặt tự nhiên nhất tiến tới hỏi han

- Xin cho hỏi....

- Vâng! Quý khách cần giúp gì ạ?

Một nhân viên lễ tân nhiệt tình đáp lại lời nàng.

- Có thể cho tôi biết đêm qua là ai đã đưa tôi đến đây được không?

- Xin cho hỏi quý khách là khách hàng thuộc phòng bao nhiêu ạ?

- Là phòng 303....

- Khách hàng phòng 303....à tìm thấy rồi. Đêm qua vào khoảng 10 giờ 45 phút đã có người thuê một phòng đơn tại tầng 3 cho quý khách, mọi chi phí đã được thanh toán kể cả phí phát sinh. Còn về thông tin người đặt phòng xin quý khách thông cảm, người ấy không muốn chúng tôi tiết lộ danh tính nên yêu cầu mọi thông tin phải được bảo mật.

Trương Gia Nghê hơi ngạc nhiên, ánh mắt mở to trong đầu xuất hiện hàng vạn câu thắc mắc.

- Vậy có thể cho tôi biết đó là nam hay nữ không?

- Quý khách xin thứ lỗi, chúng tôi không thể cung cấp gì thêm.

Đầu óc của nàng lúc này là một chuỗi mơ hồ cùng phức tạp. Nàng không thể nhớ ra người ân nhân đó trông như thế nào càng không thể hỏi thêm bất kỳ ai để biết được danh tính của người kia. Điều duy nhất còn tồn tại trong ký ức của Trương Gia Nghê là một nhân ảnh cưỡi chiếc motor phân khối lớn sau đó cả cơ thể nàng như bị nhấc bổng lên và điều ấn tượng cuối cùng là nàng tỉnh dậy trên chiếc giường của khách sạn.

Kể ra cũng thật nực cười, cứ mỗi lần gặp hoạn nạn và được cứu xong thì y như rằng mở mắt ra là sẽ nằm ở khách sạn. Nghĩ đến đây Trương Gia Nghê chợt bật cười cùng lúc đó ánh mắt bỗng sáng lên vài tia hy vọng như cơ hồ đoán được điều gì đó.

- Chẳng lẽ....là Cẩn Ngôn!