Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 23

Chương 23: Xin chào bạn học mới
Tiết trời sắp lập xuân có phần hơi tê buốt, con người thường muốn cuộn tròn mình trong chăn lười nhát lê đôi bàn chân xuống sàn đất lạnh lẽo, dường như muốn hưởng thụ hết những hơi ấm còn vương lại trong căn phòng nhỏ bé để rồi ỷ lại vào sự ấm áp đó mà quên đi mất công việc của ngày mới đã bắt đầu.

- Thôi chết! Sắp đến giờ lên lớp rồi aaaaaa! Đánh chết con heo lười họ Ngô nhà ngươi.

Và Ngô Cẩn Ngôn cũng không phải ngoại lệ 😌

~~~~~

Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - 7 giờ 15 phút sáng.

- Thật may vừa kịp lúc!

Ngô Cẩn Ngôn chạy hớt ha hớt hải vào lớp, cái miệng nhỏ nhắn giờ đây đã thở hỗn hển do cạn sức. Cô thầm cảm tạ trời đất vì Tần lão sư vẫn chưa xuất hiện bởi nếu nàng nhìn thấy cô trong bộ dạng này thì thật mất mặt với nàng lắm a~.

Ổn định chỗ ngồi vừa vẹn 5 phút sau đã thấy một bóng hình thân thương bước vào lớp. Ngày hôm nay, sắc mặt nàng trông thập phần tươi tắn, trên cánh môi luôn nở nụ cười đầy mị hoặc và giọng nói thì vẫn vô cùng nhẹ nhàng, ôn nhu như suối.

Giờ đây, Ngô Cẩn Ngôn có thể đối mặt với nàng tự nhiên hơn, thoải mái hơn vì lý trí cô đã xác định sẽ hảo hảo bảo hộ nàng thật tốt và chỉ cần nàng hạnh phúc, nàng an nhiên là trái tim này cũng đã đủ ấm áp rồi.

Tần Lam hôm nay mang một nét xuân phơi phới tràn đầy sức sống, nàng luôn là nữ thần trong mắt cả nam nhân lẫn nữ nhân tại nơi đây. Có điều, hôm nay nàng xuất hiện không chỉ mang theo sự tươi trẻ, nhiệt huyết mà còn có một bất ngờ muốn dành cho cả lớp. Giọng nói nàng cất lên khiến khí trời dù có lạnh lẽo đến đâu cũng phủ đầy một màu nắng ấm áp.

- Chào buổi sáng các em, lớp chúng ta sáng nay đã đông đủ cả chưa?

- Đã đông đủ hết rồi ạ!

Cả lớp đồng thanh đáp lại.

- Rất tốt! Bây giờ tôi có một thông báo hết sức quan trọng muốn truyền tải cho mọi người đây.

- Là chuyện gì vậy ạ? Tần lão sư mau nói đi!

Nàng mỉm cười chậm rãi cất lời bằng phong thái không thể niềm nở hơn.

- Thầy trưởng Khoa của chúng ta đã quyết định, cuối tháng Một này chúng ta sẽ có một buổi dã ngoại tại núi Hương Sơn dành riêng cho các bạn học viên năm nhất. Chính vì vậy, tôi muốn thông báo để cả lớp chúng ta chuẩn bị thật đầy đủ, tươm tất chỉ cần đến ngày là có thể hảo hảo vui vẻ tham quan.....

Cả căn phòng giờ phút này đây tràn ngập tiếng hò reo, kinh hỷ ai nấy cũng đều rất hân hoan, phấn khởi khi được đi chơi dã ngoại đặc biệt là tại núi Hương Sơn đẹp như tiên cảnh, vạn phần mê đắm này.

Tần Lam dường như vẫn còn một bất ngờ khác muốn thông báo, nàng đưa bàn tay vẫy nhẹ tỏ ý mọi người hãy tập trung, ngay lập tức cả lớp đã thập phần nghiêm túc. Có thể nói, đối với người dịu dàng như Tần lão sư đây sẽ rất khó quản lý lớp học nếu các thành viên có ý muốn trêu hoa ghẹo nguyệt, nhưng thật may những nam sinh, nữ sinh tại đây lại vô cùng kính trọng và hảo cảm với Tần Lam. Nàng không nhanh không chậm từ từ cất giọng....

- Ngày hôm nay là một ngày đặc biệt với chúng ta bởi vì....chúng ta sẽ chào đón một bạn học mới.....

Câu nói vừa dứt, ở phía dưới đã nghe tiếng xì xầm bàn tán về vị bạn học này, rất nhanh sau đó nhờ sự dẫn dắt của Tần lão sư mà người bạn học kia đã xuất hiện trước hàng chục con mắt ngạc nhiên và đầy mong đợi.

- Woaaaa! Là nam sinh sao!!!!!!

- Thật là hảo soái a~ (✪‿✪)

- Cậu ta cao thật đó     ʕʔ

Ở phía cuối lớp dù không nhìn rõ dung mạo của người đó nhưng Ngô Cẩn Ngôn nhìn sơ qua bề ngoài có vẻ là một người năng động và nhiệt huyết. Cậu ta kể ra phong cách thời trang cũng rất giống với gout ăn mặc thường ngày của cô. Vẫn là chiếc quần Jeans bụi với áo sơ mi kẻ sọc đơn giản, dưới chân mang một đôi Boot nâu da bò kết hợp với áo khoác da cùng màu, mái tóc được cắt tỉa theo lối Undercut gọn gàng, làn da hơi ngăm đen chứ không trắng trẻo như mấy kiểu công tử con nhà giàu. Cả con người tạo nên một vẻ khí chất, năng động và phong lưu của tuổi trẻ.

- Em giới thiệu một chút về bản thân cho mọi người cùng biết đi.

- Vâng!

Đáp lại lời của Tần Lam là một giọng nói trầm ấm và khẳng khái mang đậm chất đàn ông.

- Chào mọi người, tôi là Trần Gia Huy - du học sinh đến từ Việt Nam. Rất mong mọi người giúp đỡ.

Sau lời giới thiệu ngắn gọn vừa rồi là những thanh âm từ phía dưới lớp, người bạn học mới này cũng quả thật rất đặc biệt.

- Cậu ấy là người ngoại quốc sao?

- Phải! Là du học sinh Việt Nam đấy. Thật không ngờ ở Việt Nam lại có nhiều mỹ nam như vậy.

Nhìn thấy cả lớp đã dần làm quen với những điều mới mẻ, lúc này đây Tần lão sư mới lên tiếng ổn định trật tự.

- Được rồi, các em nếu không còn gì thắc mắc thì chúng ta bắt đầu buổi học nhé!

- Gia Huy, hiện tại trong lớp chỉ còn trống một chỗ ở bàn cuối, bên ghế ngồi của bạn học Ngô, nếu không có vấn đề gì thì em tạm thời ổn định chỗ ngồi trước nhé!

Tần Lam hướng mắt về phía cậu ta cười ôn nhu, dịu ngọt cho dù có không muốn thì nhìn thấy nữ nhân vạn người mê kia cũng phải hảo hảo gật đầu mà tùy ý cho nàng sắp xếp.

- Vâng! Đa tạ Tần lão sư.

Nói rồi Trần Gia Huy nhanh chóng tiến về phía Ngô Cẩn Ngôn, cô cũng không quá khắt khe bài xích gì chỉ cần Tần Lam muốn thì tất thảy cô đều bằng lòng. Bây giờ khoảng cách gần hơn, có thể nhìn rõ khuôn mặt của người kia, Ngô Cẩn Ngôn cũng phải thừa nhận cậu ta đúng thật rất tuấn tú.

Cả hai nhìn nhau nhẹ gật đầu coi như chào hỏi, Ngô Cẩn Ngôn ngồi dịch sang một bên để nhường chỗ còn trống cho bạn học mới.

- Chào, tôi là Ngô Cẩn Ngôn!

Trần Gia Huy đáp lại lời chào một cách lịch sự...

- Chào cậu, có thể gọi tôi là Aries.

Suốt cả buổi học ngoài màn giới thiệu ban sáng, người bạn học mới kia cũng chẳng nói thêm tiếng nào. Mà vốn dĩ Ngô Cẩn Ngôn cũng không thích ồn ào cho nên người cùng bàn này xem như có thể hòa hợp.

Có một sự thật rằng, Ngô Cẩn Ngôn vốn dĩ luôn học hành vô cùng chăm chỉ nhưng cứ đến tiết của Tần lão sư thì sự chăm chỉ, tập trung đó coi như gió cuốn tiêu tan. Trong mắt Ngô Cẩn Ngôn lúc này không gì khác ngoài nữ nhân mang tên Tần Lam, đặt hết tâm tư lên người đang trên bục giảng kia tựa hồ dù tận thế cũng không thể ngăn cản ánh mắt quan tâm, ân cần của cô dành cho nàng.

Mấy ai nhận thấy được điều đó thế nhưng người bạn cùng bàn không biết là vô tình hay hữu ý lại thu hết thảy những thứ đang diễn ra lúc này vào tầm mắt. Ánh mắt có phần nhạy bén, kiên định kia trong phút chốc lóe lên vài tia nghi hoặc.

~~~~~

Ngô Cẩn Ngôn như mọi ngày sau khi tan học sẽ lại bình thản cùng "tiểu bảo bối" thong dong trở về, nhưng hôm nay có quá nhiều thứ bất ngờ. Từ trước đến nay, tại hầm để xe này chỉ duy nhất Ngô Cẩn Ngôn cô sử dụng motor ấy vậy mà bây giờ ở đâu lại xuất hiện thêm một "bé cưng" nữa. Trong thoáng chốc kinh ngạc, rất nhanh đã nhìn thấy một gương mặt vừa lạ vừa quen, từ từ bước đến hóa ra là Trần Gia Huy, vị bạn học mới của lớp hôm nay.

Cậu ta chậm rãi lái chiếc motor mà Cẩn Ngôn nãy giờ nhìn thất thần, vượt qua khỏi tầm mắt cô. Nếu "tiểu bảo bối" của Ngô Cẩn Ngôn là màu trắng phong trần, mạnh mẽ thì chiếc motor mà Trần Gia Huy sở hữu lại mang màu đen huyền bí và ma mị. Thật đúng là cân tài cân sức.

Ngô Cẩn Ngôn cũng đã sớm thoát ra khỏi sự hứng thú ban nãy mà lái xe chậm rãi ra khỏi trường, rất nhanh cô liền nhìn thấy họ Trần kia, với bản chất đam mê tốc độ thật hiếm khi có dịp gặp được một đồng minh giống mình. Cô không tránh khỏi hoan hỷ muốn chào hỏi người bạn cùng bàn một tý, không nghĩ nhiều lập tức lên ga lướt nhanh qua con xe màu đen huyền bí.

Trần Gia Huy bên này liền hiểu ngay ý tứ trong hành động vừa rồi nhưng cậu ta lại một mực bình thản, điều khiển "quý tử" chạy từ từ phía sau cho đến khi cô sắp về đến nhà.

Ngô Cẩn Ngôn cũng cảm thấy kỳ lạ, vốn dĩ chỉ là chào hỏi một tiếng nếu không muốn đáp lại thì thôi hà cớ gì ngoài mặt tỏ ra lạnh nhạt mà lại đi theo bám đuôi về tới chung cư cô sống. Trong lòng bỗng sinh ra cảm giác nghi hoặc, khó chịu, bất giác phát hiện ra trước cổng chung cư có một nhân ảnh quen thuộc đang đứng ở đó, trên nét mặt xuất hiện muôn phần hoan hỷ như muốn chờ đợi niềm vui sắp gõ cửa.

- Gia Nghê tỷ tỷ!

- Cẩn Ngôn, em về rồi.