Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 21

Chương 21: Thời cơ chưa tới
Học viện Điện ảnh Bắc Kinh - 05:30 P.M.

Vương Minh Trung đứng đón Tần Lam trước cổng trường, cả hai nhìn nhau vui vẻ cùng lên xe.

Hôm nay, giáo sư Vương chính là đưa Tần Lam đi ra mắt bạn bè. Trên mặt anh ta không giấu nổi niềm vui mừng, hạnh phúc, khẽ liếc mắt qua phía nàng bỗng thấy nàng có vẻ đăm chiêu liền không nhịn được mà lên tiếng.

- Tần Lam, em cảm thấy không khoẻ sao?

Tần Lam phút chốc bị phát hiện trong lòng cư nhiên hơi giật mình, nàng vội vàng thu liễm đi nét suy tư vừa rồi.

- Em không sao. Chỉ là suy nghĩ một tý về thời tiết hôm nay thôi.

Vương Minh Trung nhìn nàng cười trìu mến.

- Tần Lam, em biết không? Có nằm mơ anh cũng không ngờ mình lại có diễm phúc được trở thành bạn trai của em. Em thật sự là ước mơ của bao nhiêu nam nhân trong trường đấy.

Tần Lam khẽ mỉm cười, hơi ngại ngùng vì lời khen có phần tâng bốc của Vương Minh Trung. Nàng đánh mắt lảng sang hướng khác.

- Anh không cần phải tâng bốc em như thế đâu. Em cũng chỉ là nữ nhân bình thường thôi.

- Ah! Chúng ta đến nơi rồi, ngồi yên đó để anh mở cửa cho em.

Vương Minh Trung nhẹ nhàng dìu tay Tần Lam bước vào chỗ hẹn. Phía bên trong, bạn bè anh ta đã tập trung đông đủ, bỗng thấp thoáng sau lưng thấy bóng dáng một nữ thần, bọn họ không khỏi trầm trồ khen ngợi.

- Này Minh Trung, không ngờ cậu như thế mà lại có cô người yêu tuyệt sắc giai nhân đến vậy. Thật bái phục a~

- Quá khen. Quá khen rồi. Hôm nay anh em phải chơi tới bến, không say không về.

Vương Minh Trung nghe bạn bè khen ngợi Tần Lam, trong lòng cũng thập phần hãnh diện. Mọi người ai nấy đều vui vẻ cạn hết ly này đến ly khác chỉ riêng có Tần Lam trên mặt luôn bày ra ý cười nhưng trong lòng lại muôn phần quở trách.

Bản thân nàng rất ghét những kiểu tụ tập thế này, càng không thích nhậu nhẹt say xỉn. Trên nét mặt vốn thanh tao, xinh đẹp kia đã sớm hiện rõ sự bất mãn, gượng gạo.

Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn, khi ai nấy đều đã say khước lúc này đây mới thật sự là một bãi chiến trường.

Tần Lam đảo mắt nhìn quanh một vòng chợt lắc đầu không khỏi ngao ngán. Nhìn lại Vương Minh Trung đã nằm vật trên bàn, không biết đã uống bao nhiêu đến nổi chẳng còn nhớ mình là ai, mình từ đâu tới.

Tần Lam đỡ anh ta ra xe rồi lái xe đưa trở về căn hộ. Căn hộ của Vương Minh Trung nằm ở mặt đường nên rất nhanh chiếc xe đã dừng bánh, nàng lục trong túi áo anh ta lấy ra một chùm chìa khoá. Sau khi mở được cửa, Tần Lam vội vàng kéo anh ta vô nhà rồi ném thẳng một phát vào phòng ngủ. Sở dĩ nàng biết được địa chỉ của hắn là vì có lần hắn đang đi cùng nàng lại nhớ ra để quên ví ở nhà cho nên cư nhiên sẽ cùng đưa nàng quay về nhà lấy.

Lúc này đây nhìn cái tên đang nằm la liệt kia thật không khác gì một con sâu rượu. Nàng nhanh chóng quan sát xung quanh ngôi nhà hắn trừ sách và vài đồ vật trang trí ra cũng chẳng có gì đặc biệt. Nhẹ nhàng tiến lại gần ngăn tủ, Tần Lam lặng lẽ ngoái nhìn ra phía cánh cửa phòng ngủ, sau khi xác định an toàn nàng mới bắt đầu hành động.

Tất cả các ngăn bàn hay cánh cửa tủ đều bị nàng đào xới tuy nhiên vẫn không tìm ra được thứ nàng cần. Ngẫm lại chỉ còn phòng ngủ hắn đang dùng nhưng nếu trực tiếp hành động chỉ e sẽ làm hắn tỉnh giấc. Đến lúc đó không những không tìm được còn khiến hắn nghi ngờ, đề phòng.

Chân mày Tần Lam bỗng hơi cau lại, bàn tay cũng theo quán tính mà đưa lên chống cằm, đi đi lại lại hòng suy nghĩ. Cảm thấy hôm nay quả thật chưa may mắn, có lẽ thời cơ không thích hợp mặc dù Vương Minh Trung đã say nhưng chắc chắn hắn vẫn có thể tỉnh dậy bất cứ lúc nào.

Không thể bứt dây động rừng, bèn lựa cơ hội khác mà ra tay. Nghĩ vậy, Tần Lam đành quay trở về trước khi đi vẫn không quên để lại mảnh giấy cho hắn với lời nhắn đầy quan tâm, ân cần.

Nàng trở về nhà lúc này đã hơn 9 giờ tối. Suốt một tháng qua kể từ khi nàng hẹn hò cùng Vương Minh Trung đã không ít lần định bắt chuyện với Ngô Cẩn Ngôn nhưng đều bị cô lảng tránh.

Nàng không hiểu rốt cuộc là vì sao Cẩn Ngôn lại luôn khó chịu mỗi khi nhìn thấy nàng và tên nam nhân kia xuất hiện cùng nhau. Hàng ngàn câu hỏi và mối băn khoăn cứ hiện lên trong đầu khiến Tần Lam thêm phần mệt mỏi.

Nhưng có một điều nàng chắc chắn nhận ra chính là lần đầu tiên nàng nhìn thấy Ngô Cẩn Ngôn vô tư, ca hát dưới ánh nắng ban mai giữa khuôn viên học viện, lần đầu tiên được ngồi cùng cô trên "tiểu bảo bối" mà cô trân quý, lần đầu tiên khoảng cách giữa nàng và cô gần nhau trong gang tấc khi cô với tay nhặt đi chiếc lá đang phủ trên mái đầu, lần đầu tiên được đắm chìm trong ánh mắt và nụ cười khi cô vui mừng vì nhận được sự đồng ý dạy thêm, cũng là lần đầu tiên cùng nhau nấu ăn giữa không gian ấm áp, cô ăn rất vội làm lem sang cả một bên má, nàng khẽ đưa tay lau đi từng vệt bám trên đôi môi kia,....tất thảy những lần đầu tiên đó càng ngày càng khắc sâu trong tâm trí Tần Lam không phút nào xoá mờ.

Rồi cả lúc nàng bị ốm bởi thời tiết trở trời, cô ngồi bên cạnh gục mặt xuống chăn vì mãi lo lắng, chăm sóc cho nàng, nấu cả cháo bắt nàng phải ăn hết thì mới yên tâm. Còn nói rằng nếu nàng không mau khoẻ cư nhiên sẽ vì nàng mà đau lòng.

Một Ngô Cẩn Ngôn dịu dàng như thế, ấm áp như thế, ôn nhu như thế làm sao nói không quan tâm thì liền không để tâm tới?  Tần Lam là có đặt Ngô Cẩn Ngôn ở trong tim nhưng tình cảm là thứ không tài nào đoán được, nàng làm sao ngoài mặt có thể lạnh lùng, thờ ơ dù trong lòng đang là con sóng dữ chỉ có thể giữ khoảng cách nhất định, càng không gieo hy vọng sẽ càng không khiến cô tổn thương.

Nhưng con tim và lý trí lại hay không cùng nhau hợp nhất. Bản thân hiểu rất rõ cần phải làm thế nào để tốt cho đối phương nhưng càng cố lại càng làm nhau tổn thương sâu đậm.

Luôn tỏ ra lúc nóng lúc lạnh, lúc gần lúc xa, cứ nghĩ như vậy sẽ khiến hai bên không phải bận lòng nhưng dường như cả Tần Lam và Ngô Cẩn Ngôn đều không hay biết rằng những gì họ làm chỉ càng in sâu vào tâm trí nhau. Và ngay đến Tần Lam cũng không biết tình cảm mà nàng dành cho Ngô Cẩn Ngôn giờ đây đã trên mức bình thường đến nổi ngay lúc này, khi nghĩ đến cô, trên môi nàng từ khi nào nở nụ cười không hay biết.

---------

Hôm nay chap này hơi ngắn vì au đang bận ôn thi nên mọi người thông cảm nha. Những chap sau au sẽ cố gắng viết thiệt nhiều để bù đắp lại cho cả nhà nà. Yêu thương ❤️