Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 20

Chương 20: Con tim và lý trí
- Cẩn Ngôn.....em có "muốn" chị không?

Lời nói đầy ái muội phát ra từ Trương Gia Nghê không khỏi khiến Cẩn Ngôn bàng hoàng. Nàng là đang câu dẫn mình sao? Không thể, tuyệt đối không thể.

Đang mãi mê với dòng suy nghĩ và chưa kịp chấp nhận thực tại trước mắt, Ngô Cẩn Ngôn giờ đây đã như cái xác khô đứng trơ ra kinh ngạc, cổ họng cô khô khốc, cả thân người tựa hồ vô lực chỉ muốn tìm một điểm tựa yếu ớt cuối cùng.

Thời khắc này, đứng trước mặt cô là một mỹ nhân trên người không mảnh vải che thân, cả cơ thể hiện rõ lên từng đường nét lại thêm thập phần quyến rũ. Vào khoảnh khắc Ngô Cẩn Ngôn đang thừ mặt ra suy nghĩ, Trương Gia Nghê đã nhẹ nhàng cởi bỏ chiếc đầm, thả tự do cho cư nhiên tuột xuống.

Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, khoé môi Ngô Cẩn Ngôn bỗng co giật liên hồi, mồ hôi thấm ra ướt cả khuôn mặt và lưng áo, cả người run lên vì bất ngờ lẫn hoang mang.

Trương Gia Nghê càng lúc càng tiến lại gần, đem cả cơ thể trần trụi áp sát vào con người đang bất động kia mà kéo về phía giường.

Cả hai mất thăng bằng cùng lúc nằm đè lên nhau, kẻ trên người dưới vô cùng ám muội. Lúc này đây, mùi oải hương êm dịu trên người Trương Gia Nghê đã bắt đầu phảng phất đưa nhẹ vào cánh mũi cô, một hương thơm chỉ những mỹ nhân thập phần hoàn hảo như Tần Lam và Trương Gia Nghê mới có. Ánh mắt nàng nhìn cô đầy lưu luyến và âu yếm tưởng chừng như có thể trao cô hết thảy những thứ thuộc về nàng lúc này.

Ngô Cẩn Ngôn không kiềm được mà nuốt khan một cái, thật sự nữ nhân đang nằm dưới thân cô giờ đây quá đổi xinh đẹp đến mức không thể tìm ra nổi một tì vết trên khuôn mặt lẫn cơ thể hoàn mỹ kia. Tuy nhiên, lần đầu tiên cô tiếp xúc cơ thể với một người lại còn là nữ nhân thân mật như vậy, khiến tim cô không khỏi mất bình tĩnh, hơi thở cũng dần trở nên khó khăn hơn. Hiện tại, con tim và lý trí đã phản chủ, dắt tay nhau đi chơi mất rồi chỉ để lại một Ngô Cẩn Ngôn bất động như cái xác không hồn mặc nhiên cho mỹ nhân bên dưới hành động tuỳ ý.

Trương Gia Nghê thoáng thấy cô không có động tĩnh gì liền vòng tay qua cổ kéo mặt Ngô Cẩn Ngôn gần lại, đặt lên môi cô một nụ hôn quyến luyến, ngọt ngào. Lúc này, Ngô Cẩn Ngôn cũng chỉ biết hành động theo quán tính, hai mắt nhắm nghiền, bàn tay đặt lên eo nàng mà miết nhẹ, hơi thở cả hai vô cùng dồn dập và nóng bỏng tưởng chừng như có thể đốt cháy cả căn phòng.

Bàn tay nàng hư hỏng, đưa xuống ngực cô nhẹ nhàng mở từng hàng khuy áo, phô bày ra trước mắt là làn da trắng trẻo, nuột nà không tì vết cùng hai quả bồng đào vừa vặn của Ngô Cẩn Ngôn càng khiến đôi gò má mỹ nhân kia thêm muôn phần ngượng nghịu. Trương Gia Nghê lưu luyến hít thật lâu mùi hương trên cơ thể cô để ghi nhớ và khắc khoải trong tâm trí mãi sau này.

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi đôi môi mềm mại của mỹ nhân, cô nương theo mùi hương dẫn lối tiến thẳng đến cần cổ trắng ngần, quyến rũ, đặt lên đó một dấu ngân khiến cả cơ thể Gia Nghê cong người theo mà bật ra tiếng rên khẽ. Hai tay nàng bấu chặt vào lưng cô, một bên đùi cũng vì thế mà nâng lên cọ sát vào bên hông người trên thân mình.

- Ưmm~......

Cả hai cứ quấn lấy nhau không rời, khi Ngô Cẩn Ngôn định xâm chiếm vào hạ bộ của nàng bỗng lý trí cô dạo chơi quay về.

Ngô Cẩn Ngôn giật mình, bần thần nhìn lại xung quanh chỉ thấy một nữ nhân đang nằm dưới thân mình, trên người nàng đã hiện lên vài dấu ngân đỏ nhức mắt, áo quần bị vứt bỏ xung quanh nhưng trên người Ngô Cẩn Ngôn lúc này thật may vẫn mới cởi chiếc áo sơ mi.

Cô nhanh chóng định thần và tự trách bản thân thật đê tiện, chỉ một phút để cho ái dục lấn át lý trí mà đã khiến Gia Nghê thành ra cớ sự này. Cô hận chính mình vì sao lại để nữ nhân kia phải chịu đau khổ, uất ức, bản thân hiểu rõ không thể hồi đáp tình cảm cho nàng lại cư nhiên muốn chiếm đoạt nàng cho thoả lòng nɧu͙© ɖu͙©. Ánh mắt rực lửa vì lưới tình ban nãy giờ đây lại vô cùng băng lãnh và u buồn hối hận. Cô kéo tấm chăn gần đó che đi cơ thể nàng, hướng mắt đến nàng đầy tội lỗi.

- Gia Nghê tỷ tỷ! Xin lỗi!

Nàng như đã hiểu ra vấn đề, khẽ mím môi cười nhẹ giấu đi sự đau đớn tột cùng trong cõi lòng đang rỉ máu.

- Là do ta tự nguyện, không thể trách em.

- Gia Nghê tỷ, là do ta không tốt, ta không kiểm soát được bản thân để cho tìиɧ ɖu͙© lấn át lý trí. Là do ta hại tỷ ra bộ dạng này, ta thật đáng hận, đáng chết. Tỷ hãy mắng ta, đánh ta đi. Ta không xứng đáng để tỷ quan tâm, tin tưởng càng không xứng để tỷ đặt tình cảm vào mình.....

Ngô Cẩn Ngôn hiện tại vô cùng cắn rứt, tự trách bản thân, hận một nỗi có thể đem thân mình ra băm thành trăm mảnh. Trương Gia Nghê nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng không khỏi đau lòng nhưng chỉ cố nén nước mắt vào trong mà buông ra lời an ủi.

- Chúng ta hãy xem như chưa có chuyện gì, xem như đây chỉ là giấc mơ hoang đường. Em đừng tự trách cứ mình nữa, chẳng ai mong những điều xảy ra ngoài ý muốn. Tỷ sẽ vẫn là Gia Nghê của em, em cũng vẫn là Cẩn Ngôn ngốc nghếch của tỷ như trước nay không thay đổi. Được không?

- Gia Nghê tỷ tỷ.....!

- Được rồi. Mau về phòng ngủ đi. Ngày mai sẽ lại ổn thôi mà.

Nàng luôn nở nụ cười như thế và hơn ai hết, giờ phút này, Ngô Cẩn Ngôn là người hiểu rõ nhất từng nụ cười, ánh mắt của Gia Nghê mang vô vàn đau đớn, hụt hẫng mà bản thân cô không thể làm gì hơn ngoài nhìn nàng tổn thương chồng chất. Không thể đáp lại tình cảm nàng bằng sự thương hại vì càng như thế chỉ càng khiến nàng chán ghét bản thân. Thời gian sẽ làm mờ đi tất cả, xoá đi những thứ nên xoá và phai dần đi những nỗi đau cần gạt bỏ.

Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi căn phòng, trả lại bên trong sự tĩnh mịch đến vô hồn. Cô bước vào phòng khác với nỗi tâm tư và sự giày xéo. Nhấc điện thoại lên định gửi cho Tần Lam một tin nhắn rồi nghĩ thế nào lại xoá đi, hành động ấy cứ lặp đi lặp lại mãi không ngừng cho đến khi cô mệt mỏi mà chợp mắt lúc nào không hay biết.

Phải rồi! Ngày mai mọi chuyện sẽ quay trở về quỹ đạo vốn có. Sẽ ổn mà đúng không Gia Nghê tỷ tỷ!