Chương 17: Người đàn ông nguy hiểm
Sau khi đưa Trương Gia Nghê về nhà, một mình cô lái xe dạo quanh không muốn trở về chung cư ngay lúc này. Ngô Cẩn Ngôn cứ mãi miết phóng đi cho đến khi chiếc xe dừng lại ở một nơi quen thuộc, giật mình nhận ra thì cũng hiểu được rằng từ đầu tới cuối không phải cư nhiên muốn đi dạo mà là tâm trí luôn mách bảo phải ghé đến đây. Khẽ thở hắt một hơi, Ngô Cẩn Ngôn đứng trước sân ngước nhìn vào ngôi nhà đang sáng đèn bên trong chợt nhìn thấy một nhân ảnh vừa thân thương cũng vừa xa lạ đến khó lường. Có lẽ Tần lão sư đang pha cà phê để nhâm nhi, đọc qua tài liệu cho buổi dạy ngày mai.
Bỗng,....."Lại là cảm giác này", Ngô Cẩn Ngôn nhíu chặt hàng chân mày, bất giác xoay đầu lại quan sát xung quanh. Không có gì cả! Nhưng chạy đâu cho thoát khỏi lưới trời. Khi Ngô Cẩn Ngôn nhìn vào gương chiếu hậu lại vô tình phát hiện ra một bóng đen to lớn đang ẩn nửa mình phía sau rậm cây, kẻ khả nghi đó cứ đứng đấy lấp ló đôi lúc trốn đi khi bị Ngô Cẩn Ngôn ngoái đầu nhìn lại.
Đứng trong bóng tối, cô không thể quan sát rõ khuôn mặt kẻ đó nhưng nhìn vóc dáng có thể phỏng chừng là một người đàn ông trưởng thành. Cõi lòng bấy giờ mà một trận bất an, hà cớ gì khi ở gần nhà Tần lão sư lại luôn cảm thấy nguy hiểm rình rập, có lẽ liên quan đến kẻ lạ mặt kia. Lúc này đây, Ngô Cẩn Ngôn không nghĩ được gì ngoài an nguy của ai đó vì cô sợ người đàn ông bí ẩn kia sẽ nhắm mục tiêu vào Tần Lam. Nhưng cũng không thể vì suy đoán chủ quan mà khiến cho Tần lão sư phải lo lắng. Phải làm sao đây?
Không thể trực tiếp điều tra anh ta, cũng không thể nói rõ với Tần Lam được, chỉ còn cách duy nhất là âm thầm, lặng lẽ bảo hộ nàng thôi. Ngô Cẩn Ngôn quyết định sẽ trở thành người lặng lẽ theo sau để bảo hộ cho Tần Lam đến khi nào cô không còn cảm thấy xung quanh nàng tồn tại điều nguy hiểm thì mới yên tâm dừng lại.
~~~~~
Trong căn phòng rộng lớn, Tần Lam đang đứng bên khung cửa kính để đọc một số tài liệu quan trọng, nàng vô thức ngước mắt ra phía ngoài kia nhưng ngoài những ngọn đèn le lói và hàng ghế đá thì chẳng còn gì đặc biệt hơn.
Chợt nhìn thấy chiếc bút bi mà Ngô Cẩn Ngôn để quên, Tần Lam lắc đầu tỏ ý bất cẩn.
- Lại quên trả vật này cho em ấy...."Ngô Cẩn Ngôn giờ này đang làm gì?"
Đột nhiên tự mình cả kinh trước suy nghĩ vừa rồi của bản thân, nàng không hiểu nổi tâm trí mình cớ sao lại nghĩ mãi đến con người ấy trong vô thức như vậy. Đôi má chợt hiện lên ửng hồng, khóe môi cong lên nở nụ cười ngượng nghịu, đôi bàn tay theo quán tính đặt nhẹ lên má che đi vẻ thẹn thùng, thất thố vừa nãy. Nàng khẽ lắc đầu để trấn tỉnh bản thân quay về với công việc vẫn còn đang dang dở.
~~~~~
Ngô Cẩn Ngôn cứ luôn đứng ở đó ngắm nhìn Tần Lam thật lâu, chỉ là nơi cô đứng khuất với tầm mắt của người trong nhà nên khi nàng nhìn ra lại chẳng hề hay biết có một nhân ảnh đang đứng đấy đầy trầm tư.
Được lúc lâu, khi cô không còn cảm thấy sự tồn tại của thứ cảm giác bất an ban nãy thì bấy giờ mới chịu xoay đầu xe quay trở về.
Về đến nhà cũng đầy đặn 11 giờ đêm, Ngô Cẩn Ngôn mệt mỏi phải đối mặt với sự cô đơn trong lòng. Trương Gia Nghê nói đúng, dù có quay về nhà sớm hay muộn thì vẫn bị bao vây bởi bốn tức tường lạnh lẽo mà thôi.
Cô vô thức móc điện thoại ra, tìm đến một dãy số rồi bấm nút gọi, nơi cô biết khi tìm đến sẽ giúp bản thân muôn phần nhẹ nhõm hơn. Đầu dây bên kia rất nhanh đã bắt máy, một giọng nói ngọt ngào, trong trẻo cũng vang lên.
- Alo, Cẩn Ngôn. Giờ này còn gọi chị có chuyện gì sao?
- Cũng không có gì, chỉ là gọi hỏi thử xem chị đã ngủ chưa mà thôi.
- Em đó! Nhỡ đâu chị đang yên giấc lại bị em làm giật mình thì sao?
- Thì em sẽ chịu trách nhiệm a~
- Bằng cách nào? --- Trương Gia Nghê cố tình chọc ghẹo bạn nhỏ Ngô một tý có điều câu vừa rồi lại thập phần nhu tình, mong đợi.
Dù không phải nói chuyện trực tiếp nhưng chỉ cần nghe qua thanh âm cũng cảm thấy người bên kia luôn trả lời bằng chất giọng cưng chiều, ôn nhu nhất dành cho Ngô Cẩn Ngôn.
- Thì bằng cách hát ru chị ngủ a~
Phía bên kia bỗng phát ra tiếng cười khúc khích, vô cùng đáng yêu.
- Đồ ngốc, em tính hát cho đến sáng luôn sao? Được rồi, mau ngủ đi đã hơn 11 giờ rồi đấy.
- Được rồi. Gia Nghê tỷ tỷ, ngủ ngon!
- Cẩn Ngôn, em cũng vậy!
Ngô Cẩn Ngôn bỗng nở nụ cười nhẹ tênh, lòng thầm đánh giá vị tỷ tỷ này là một tiểu thư đài cát nhưng tâm hồn lại chất chứa muôn vàn tổn thương sâu thẳm. Trên môi nàng vốn luôn hé nụ cười nhưng vô hồn và thập phần lãnh đạm. Rốt cuộc, trong con người mong manh nhỏ bé kia đã dồn nén bao nhiêu đau thương đến mức khô khốc và tàn nhẫn với bản thân thế này.
Nhắm mắt lại, Ngô Cẩn Ngôn cũng dần chìm vào giấc ngủ bỏ mặc sau lưng những buồn phiền, mệt mỏi, đầy suy tư kiềm nén trong lòng. Giờ phút này chỉ còn lại khuôn mặt trong sáng, tinh khiết, nhẹ nhàng như ánh sương mai chiếu rọi. Ngô Cẩn Ngôn, hãy luôn an lành như thế nhé!
~~~~~
Ánh nắng bình minh đánh thức con người quay trở lại để bắt đầu một ngày làm việc mới.
Hôm nay cũng như mọi ngày, đến trường, học tập rồi về nhà thế nhưng sẽ rất yên bình nếu Ngô Cẩn Ngôn không vô tình nghe thấy một tin động trời, như sét đánh ngang tai.
- Mọi người đã biết tin gì chưa???
- Là chuyện gì thế?
- Tin gì?
Tiếng các nữ sinh xì xầm to nhỏ không thoát khỏi lỗ tai của Ngô Cẩn Ngôn.
- Là chuyện cô Tần của chúng ta cùng giáo sư Vương khoa thanh nhạc đã chính thức hẹn hò rồi đó.
- Thật sao?
- Là sự thật sao? Nhưng lấy gì làm chắc chắn đâu chứ?
- Chính miệng giáo sư Vương đã xác nhận với các thầy cô trong trường rồi a~~~
Ánh mắt Ngô Cẩn Ngôn chợt tối sầm, chiếc bút trên tay bị bẻ gãy từ khi nào không hay biết. Cô lập tức đứng lên chạy thẳng xuống phòng giáo viên tìm Tần Lam, nhìn thấy nàng, cô không còn đủ tỉnh táo để hiểu rằng hành động của mình là đang hết sức vô lý. Khóe môi định hé mở nhằm hỏi trực tiếp Tần Lam về mọi chuyện đồn đại trong trường có đúng là sự thật nhưng khi vừa nhìn thẳng vào mắt nàng, cả cơ thể bỗng nhiên chết lặng, toàn bộ khúc mắc ban nãy đã không cánh mà bay.
Cô hé môi cười tự giễu, bản thân có lẽ đã quá hoang đường khi muốn tìm nàng chất vấn. Đôi tay cuộn tròn thành hình nắm đấm cứ bấu chặt vào nhau như cố kiềm đi hai hàng lệ đang trực trào nơi khóe mắt. Tần Lam ngước mắt kinh ngạc, biểu hiện của Ngô Cẩn Ngôn lúc này thật kỳ lạ làm sao.
- Cẩn Ngôn? Em tìm tôi sao?
Ngô Cẩn Ngôn hơi giật mình trước câu hỏi của nàng, cố gắng lấy lại bình tĩnh trả lời bằng giọng điệu bình thường nhất có thể.
- Tần lão sư, em chỉ là đi ngang qua đây một chút lại vô tình gặp cô.
Đáy mắt Tần Lam thoáng le lói một tia thất vọng, nàng mỉm cười nhìn Cẩn Ngôn trả lời.
- À ra vậy! Sắp đến giờ vào học rồi, em cũng mau trở về lớp đi.
- Vâng!
Nói xong cô ngay lập tức xoay người bỏ đi, đâu hay biết rằng ở phía đằng sau, ánh mắt của nàng đang nhìn cô hun hút, tựa hồ muốn nói ra tất cả nhưng không còn cách nào đành chôn sâu trong lòng. Lẽ ra, Ngô Cẩn Ngôn cô không nên gặp nàng, càng không nên vì nàng mà rung động, cuộc sống cô đáng ra đã tươi đẹp biết nhường nào nếu không có sự xuất hiện của nữ nhân mang tên Tần Lam.