Chương 18: Cẩn Ngôn, ta say rồi!
Buổi trưa hôm ấy, Trương Gia Nghê bỗng xuất hiện trước cửa lớp Ngô Cẩn Ngôn khiến các nam sinh vì vẻ đẹp của nàng mà cứ nháo nhào, xào xáo, không ngừng bắt chuyện, làm quen. Đáp lại sự nhiệt tình của đám nam sinh này là vẻ lạnh lùng, băng lãnh, ánh mắt chỉ hướng về phía con người tên Ngô Cẩn Ngôn ngồi đằng kia.Đối với nàng hết thảy những nam nhân trên thế gian này đều như nhau: háo sắc, tham lam và ích kỷ. Ngô Cẩn Ngôn đang mãi mê suy nghĩ bất giác bị xao nhãng bởi tiếng ồn ào trước lớp. Cô hướng mắt ra cửa liền thập phần bất ngờ, Trương Gia Nghê tại sao lại đến đây. Lẽ nào là tìm mình....
Ngô Cẩn Ngôn rời khỏi vị trí ngồi, dần tiến lại giải vây cho nữ nhân đang bị đám nam sinh vây quanh kia, cô nhìn nàng nhẹ nhàng lên tiếng.
- Gia Nghê tỷ tỷ. Tại sao chị lại đến đây? Là đang tìm ai sao?
- Chị tìm em...
Lúc này trên môi Trương Gia Nghê mới bắt đầu nở nụ cười, cả đám tra nam xung quanh nhìn thấy nàng cười thì trái tim càng muốn nhảy ra khỏi l*иg ngực.
Một nam sinh đứng gần đó lên tiếng
- Này Tiểu Ngôn, vị tỷ tỷ này là người quen của ngươi sao?
Ngô Cẩn Ngôn chẳng nói chẳng rằng, một mặt bỏ qua những lời vừa rồi khiến tên kia thập phần nhục nhã. Cô đánh ánh mắt về phía Trương Gia Nghê giọng điệu hơi khẩn trương
- Chúng ta ra ngoài nói chuyện. Ở đây ồn ào quá!
Nói rồi cô cầm lấy tay nàng kéo đi thẳng một hơi, bỏ lại sau mà nét mặt khó coi của đám nam sinh ban nãy.
Tìm một chỗ yên tĩnh hơn, Ngô Cẩn Ngôn xoay người lại nhìn nữ nhân đang bị mình kéo đi.
- Gia Nghê tỷ tỷ, hôm nay sao lại sang tìm em vậy? Có chuyện gì gấp sao?
- Sáng nay chị có làm một ít đồ ăn, cư nhiên thấy còn dư nhiều nên định làm thêm một suất nữa mang sang cho em. Lát nữa đói bụng thì nhớ lấy ra dùng nhé!
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng bỗng cảm động dâng trào, vui vẻ đón nhận hộp cơm mà Trương Gia Nghê đem tới.
- Cảm ơn tỷ, em sẽ ăn thật ngon!
- Được rồi. Tỷ về lớp đây. Nhớ ăn nhé!
Trương Gia Nghê nhìn cô nháy mắt một cái rồi vui vẻ quay người đi. Ngô Cẩn Ngôn tay cầm túi giấy không khỏi mỉm cười, hướng theo bóng lưng mỹ nhân kia mà khẽ mở lời, kể ra Trương Gia Nghê chính là niềm an ủi lớn nhất của cô lúc này.
- Cảm ơn sự ấm áp của tỷ.
~~~~~
Một tháng sau khi tin tức giữa Tần lão sư và Vương Minh Trung lan rộng trong học viện, mọi người ai nấy đều đã dần thích ứng với sự chấn động này. Cả hai cũng tự nhiên hơn ở nơi đông người, cứ sáng ra đã thấy Vương giáo sư đưa Tần lão sư đến trường, tan tầm lại cư nhiên nhìn thấy hai cùng nhau rời đi.
Ngô Cẩn Ngôn ban đầu muốn trở thành người âm thầm bảo vệ Tần Lam nhưng cứ mỗi lần cô muốn đi sau bảo hộ lại luôn thấy Vương Minh Trung kề sát bên cạnh nàng. Trái tim cô không giấu khỏi tổn thương, cõi lòng cô không tránh nổi vỡ nát, cũng đã nhiều lần nước mắt vì thế mà tuôn rơi không ngừng. Nhưng trách làm sao được, nàng giờ đây là bạn gái của người ta còn cô ngoài danh xưng học trò thì chẳng có đến một danh phận để gọi tên cho hợp tình hợp lý.
Nằm trong căn phòng tĩnh mịch, Ngô Cẩn Ngôn bật một bài nhạc mà mình yêu thích, vừa thưởng thức vừa ngân nga hát theo. Đang lúc tâm trạng lại nghe loại âm nhạc này thật là biết cách sát muối vào lục phủ ngũ tạng mà. Tiếng nhạc vang vọng khắp gian phòng bất chợt dừng lại thay vào đó là tiếng nhạc chuông báo cuộc gọi đến. Ngô Cẩn Ngôn hơi bất ngờ nhìn lên màn hình điện thoại, là cuộc gọi của Trương Gia Nghê.
Cô không nhanh không chậm bắt máy trả lời người bên kia bằng chất giọng hơi bông đùa.
- Alo, Gia Nghê tỷ tỷ có chuyện gì mà gọi em vào đêm hôm khuya khoắt thế này?
Đáp lại cô là một giọng nói khàn đặc, mơ màng đang run lên vì rượu.
- Cẩn Ngôn à.....đến đây....đón chị đi, chị say rồi!
Ngô Cẩn Ngôn lập tức biến sắc, ngữ điệu thập phần khẩn trương đầy nghiêm túc.
- Gia Nghê, chị đang ở đâu? Em đến ngay đây.
Sau khi nhận được địa chỉ hiện tại của Trương Gia Nghê, cô liền một mạch phóng xe đến nơi nhanh nhất có thể. Vừa đến địa điểm cần tìm, Ngô Cẩn Ngôn đã nhìn thấy một quán Bar to lớn, chân mày cư nhiên hơi nhíu chặt tỏ vẻ khó chịu, trong đầu hiện tại là cả đống suy nghĩ rối rắm về những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra.
Cô nhanh chân bước vào trong đảo mắt một lượt để tìm kiếm dáng hình thân quen, rất nhanh đã nhận ra vị trí của Trương Gia Nghê lúc này. Khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn bấy giờ phải nói vô cùng tăm tối tưởng chừng nếu ai đυ.ng vào cô sẽ ngay tức khắc bị cháy thành tro vì nộ khí trong người.
Chiếc bàn mà Trương Gia Nghê đang ngồi là bàn nhóm, xung quanh còn có cả nam lẫn nữ đang vui chơi tɧác ɭoạи chỉ có nàng là ngồi yên bất động vì hơi men đã nhấn chìm không còn chút sức lực nào để tự mình đứng dậy được nữa.
Ngô Cẩn Ngôn tiến lại gần, giọng nói ẩn chứa sự lo lắng lẫn tức giận. Cô lo lắng cho Trương Gia Nghê còn tức giận vì bọn người đã khiến Gia Nghê tỷ tỷ thành ra bộ dạng này.
- Gia Nghê tỷ tỷ, chúng ta mau về thôi.
Trương Gia Nghê như nghe thấy giọng nói mình hằng mong đợi, đôi mắt khẽ mở hờ, khóe môi cũng từ từ hé lên nụ cười thuần khiết như những lúc nàng vẫn hay cười với cô. Giọng nói khẽ run lên, nàng nhìn cô cất lời.
- Cẩn Ngôn....rốt cuộc....em cũng đến rồi.
Ngô Cẩn Ngôn không suy nghĩ lập tức bế nàng lên, lúc này một nữ nhân bất ngờ xuất hiện. Cô ta nhìn Ngô Cẩn Ngôn tỏ vẻ dò xét rồi cất tiếng hỏi
- Cô là Cẩn Ngôn?
- Phải! Là tôi, các người có phải là chủ mưu đã khiến Gia Nghê thành ra bộ dạng này không?
Đáp lại lời nữ nhân kia là chất giọng không thể nào tức giận hơn của Ngô Hầu Vương. Nữ nhân nọ lập tức hiểu ra ngữ khí của Tiểu Cẩn Ngôn liền không giấu được mà bật cười.
- Cô hiểu lầm rồi! Sự thật không phải như cô nghĩ đâu!
- Hiểu lầm? Vậy như thế nào thì mới là hiểu đúng đây? Rõ ràng các người đã chuốc cho chị ấy say đến mức này còn ở đây bày ra bộ dạng nói tôi hiểu lầm ư?
Nữ nhân kia trước cơn nộ khí của Ngô Cẩn Ngôn nhưng không hề tỏ ra chút tức giận, ngược lại còn nhẹ nhàng giải thích.
- Thật ra hôm nay là sinh nhật của Tiểu Minh, Trương Gia Nghê cô ấy là bạn của chúng tôi nhưng vì tửu lượng không cao nên chỉ vừa uống có hai ly đã say mềm như thế này. Kể ra cũng tại Tiểu Minh cứ đòi uống rượu mạnh làm gì hại cô ấy mới hớp vài ngụm liền không thấy đường về.
- Tôi có hỏi muốn đưa cô ấy về trước, cô ấy liền không chịu nói rằng tôi lâu ngày mới gặp lại mọi người cứ ở đây vui vẻ cho thoải mái, cô ấy sẽ gọi "người thân" đến đón. Tiểu Nghê còn nói một lát nữa Cẩn Ngôn của cô ấy sẽ tới đưa về.
Ngô Cẩn Ngôn lúc này khuất tất trong lòng mới được cởi bỏ, biểu tình bấy giờ với người trước mặt cũng nhẹ nhàng đi phần nào. Thì ra là đã trách lầm người ta rồi.
- Xin thứ lỗi, lúc nãy vì quá nóng giận nên có hơi lỗ mãng. Mong cô đừng chấp niệm.
- Không có gì đâu, cô đến là tôi yên tâm rồi. Mau đưa Tiểu Nghê về nhà an toàn, cậu ấy sắp không trụ vững nữa đâu.
- Được! Vậy tôi đi trước. Cáo từ!
- Đi đường cẩn thận!
Ngô Cẩn Ngôn trong lòng vì quá sốt sắng nên cũng quên mất điểm bất thường trong câu nói của nữ nhân kia, cô nhanh chóng đưa Trương Gia Nghê trở về. Nàng ta mặc dù đang say nhưng vẫn chưa đến mức ngã gục, ngồi phía sau cô, Trương Gia Nghê nhẹ nhàng tựa người vào lưng Cẩn Ngôn như một tiểu hài tử, hai tay vòng chặt qua eo người nọ như đã thân thiết, quen thuộc từ lâu.
Suốt cả đoạn đường từ quán Bar về đến nhà mình, Ngô Cẩn Ngôn không dám chạy nhanh vì sợ Trương Gia Nghê sẽ mất thăng bằng mà ngã xuống. Vốn định đưa tỷ ấy về nhà chính chủ tuy nhiên lại không biết mật mã mở khóa là gì, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại đưa về nhà cô vẫn là thuận tiện nhất.