Hạnh Phúc Ở Tầm Tay [Lam Ngôn]

Chương 16

Chương 16: Tỏ bày
Cẩn Ngôn và Gia Nghê cùng ghé lại quán ăn lần trước. Vừa đặt chân vào quán khuôn mặt Ngô Cẩn Ngôn bỗng trở nên biến sắc vài phần. Trương Gia Nghê đứng kế bên thoáng chốc đã nhận ra nét thay đổi đó, nàng hướng theo ánh mắt mà Ngô Cẩn Ngôn đang nhìn thất thần. Thì ra lại vô tình gặp phải Tần lão sư cùng giáo sư Vương tại nơi này.

Tần Lam không nhanh không chậm cũng đã phát hiện thấy sự có mặt của Ngô Cẩn Ngôn. Nàng ngước mắt nhìn cô thập phần kinh ngạc, sau đó liền hé môi cười gượng gạo tỏ vẻ chào hỏi, liếc mắt sang bên cạnh còn có Trương Gia Nghê, cả hai đều đồng loạt khẽ gật đầu chào nhau.

Ngô Cẩn Ngôn giả vờ như không có chuyện gì cũng mỉm cười qua loa, liền kéo tay Trương Gia Nghê tiến lên lựa bàn.

Trương Gia Nghê từ nãy giờ đã chứng kiến toàn bộ, trong lòng không tránh khỏi cảm giác buốt giá cư nhiên dấy lên. Nàng quan sát biểu tình trên khuôn mặt của cả hai thầm đoán được giữa Ngô Cẩn Ngôn và Tần lão sư không đơn thuần là kiểu kính trọng xã giao. Nghĩ đến đây, chợt nhớ lại những lần gần Ngô Cẩn Ngôn đều cảm thấy cô luôn mang trong mình một nỗi niềm tự sự khó giải bày cùng ai, bất giác nhận ra tất cả những điều đó có lẽ đều liên quan đến vị Tần lão sư này.

Đôi mắt sáng trong của Gia Nghê từ đấy cũng phủ lên một màu ảm đạm đến nao lòng. Bữa trưa hôm ấy cả 3 người đều mang cùng một nỗi tâm sự chỉ duy nhất có Vương Minh Trung vẫn thơ ngây, ngô nghê không biết gì.

Sau khi ăn xong, Ngô Cẩn Ngôn dắt tay Trương Gia Nghê nhanh chóng rời khỏi bỏ lại đằng sau là ánh nhìn của một người lực bất tòng tâm.

Ngô Cẩn Ngôn lại như bay phóng xe rất nhanh về phía trước, cứ mỗi lần lòng cô mang tâm sự là lại dùng tốc độ để giải toả tâm tư. Trương Gia Nghê ở phía sau tất thảy đều nhận thấy người đằng trước nội tâm quá hỗn loạn, nàng vòng tay ôm chặt lấy bụng cô khiến cô vì bất ngờ mà cũng giảm nhẹ tay ga.

- Chị sợ sao?

- Không!

- Vậy sao lại ôm em chặt như thế?

- .....

- Chúng ta dừng lại ở bãi cỏ đằng kia đi.

- Theo ý em.

Ngô Cẩn Ngôn dừng xe lại tiến về phía bãi cỏ. Cả hai đều không hẹn mà cùng ngã lưng nằm xuống, nhìn lên bầu trời trong xanh cõi lòng cũng nhẹ bớt đi nhiều tâm sự. Trương Gia Nghê lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

- Cẩn Ngôn, em có biết vì sao chị luôn không muốn về nhà không?

- Vì sao?

Ngô Cẩn Ngôn bày tỏ thắc mắc.

- Vì mỗi lần trở về nhà cũng chỉ có một mình với bốn tức tường thôi....

Trương Gia Nghê luôn nở nụ cười trên môi nhưng nụ cười vào hoàn cảnh này lại khiến Cẩn Ngôn nhận thấy thập phần chua xót. Cô im lặng lắng nghe nàng tâm sự

- Bố mẹ chị không hợp nhau, họ, một người suốt ngày chỉ biết vùi đầu vào giấy tờ, số má; còn một người chỉ biết mãi theo đuổi những thứ phù phiếm, xa hoa. Họ đều đã quên mất rằng mình còn có một đứa con là chị.

- Những năm cấp 3 đối với chị, trở về nhà là nỗi cực hình vì nếu họ không cãi nhau thì cũng mỗi người một việc, một phương trời riêng.

- Có lần chị bị ốm rất nặng phải nhập viện 3-4 ngày liền, bố mẹ chị ngoài những phút giây ít ỏi đến thăm, mang cho chị rất nhiều đồ tẩm bổ thì hầu hết cả ngày đều không hề thấy mặt.

- Chú Bình là người duy nhất chăm sóc và lo lắng cho chị suốt từng ấy thời gian. Vì vậy, đối với chị mà nói, chú không phải chỉ là người làm công cho gia đình mà còn là người cha thứ hai. Người đã bù đắp phần nào sự thiếu thốn tình cảm gia đình của một đứa trẻ như chị.

- Cho đến khi lên đại học như bây giờ, chị đã xin bố mẹ cho mình được ở riêng. Họ không e ngại mà liền sẽ đáp ứng vì từ xưa đến nay chị muốn gì đều có thể đạt được. Người ngoài nhìn vào sẽ nói rằng chị là một tiểu thư đài cát, may mắn vạn phần khi được sinh ra trong gia đình sung túc, giàu có. Nhưng ít ai biết rằng, thứ chị khao khát không phải là những vật chất xa hoa mà chỉ là hạnh phúc gia đình.

- Cẩn Ngôn, em biết không? Em là người đầu tiên và cũng là người duy nhất được nghe chị tâm sự những lời này đấy.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thật lâu, quan sát thật kỹ nét mặt Trương Gia Nghê khi nàng tâm sự, nhưng một câu chuyện đau lòng thế này lại chẳng kiếm đâu ra một giọt nước mắt từ người trong cuộc. Trên môi Trương Gia Nghê vẫn luôn là nụ cười trong sáng ấy chỉ có điều nụ cười ấy đã bao lần chôn sâu, giấu nhẹm đi những cay đắng trong lòng đến nổi giờ đây một giọt nước mắt cũng không thể lăn dài trên đôi má đó nữa.

Ngô Cẩn Ngôn chợt cảm thông cho quá khứ bi ai của đứa trẻ Trương Gia Nghê, càng hiểu rõ hơn lý do vì sao lần đầu tiên gặp nhau, nàng đã không muốn cô gọi điện thông báo cho người nhà. Hết thảy đều có nguyên cơ của nó.

- Gia Nghê tỷ tỷ, bây giờ chị đã có em. Em không đảm bảo sẽ hảo hảo bên chị cả đời nhưng em hứa mỗi lúc chị cần em sẽ đều có mặt.

Trương Gia Nghê nhìn vẻ mặt nghiêm túc của tiểu Hầu Vương lại không nhịn được liền bật cười thành tiếng. Nàng hướng cô tỏ ý muốn trêu đùa một chút...

- Có thật là sẽ luôn có mặt không? Cho dù ở đâu chăng nữa? Canada? Australia? Hay Bồ Đào Nha thậm chí Thổ Nhĩ Kỳ?

- Ah~? Cái này thì còn phải tuỳ tình hình kinh tế.

Giờ khắc này trông Ngô Cẩn Ngôn thực sự ngây ngô, đáng yêu như một tiểu hài tử càng khiến Trương Gia Nghê thêm muôn phần vui vẻ.

- Đùa em chút thôi, đồ ngốc.

Ngô Cẩn Ngôn nhìn thấy nét cười trên khuôn mặt Gia Nghê đã tự nhiên mà tươi thêm nhiều phần trong lòng cũng vì thế thấy thoải mái và dễ chịu hơn.

Cả hai cứ nằm trên bãi cỏ yên lặng ngắm trời xanh. Ngô Cẩn Ngôn nhận thấy kể từ ngày quen biết Trương Gia Nghê, mọi nỗi buồn hay tâm tư nặng trĩu cũng dần dần bay đi phân nửa. Chỉ cần ở bên người này, không cần nói gì cũng chẳng cần làm gì, mọi chuyện sầu đau cũng sẽ tự vỗ cánh bay xa.

Giữa biển người mênh mông rộng lớn có mấy ai tìm được người tri kỷ. Trương Gia Nghê là người tri kỷ mà ông trời đã ban cho Ngô Cẩn Ngôn vào thời khắc cõi lòng cô mềm yếu nhất, tổn thương nhất và....cũng đau đớn nhất.